Lời ngỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Những ngày xa nhớ tựa như cách nghìn trùng, với những kẻ yêu nhau lại càng thêm da diết. Lẽ thế mà Xuân Quỳnh cũng từng bảo:

"Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
Tình anh đối với em là xứ sở
Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
Trái cây thơm trên miền đất khô cằn."

Ai mà biết được anh ơi, khi mà hòa bình vừa mới chợt đến mình lại vội xa nhau đến thế. Anh thương yêu dấu, dẫu chúng mình có cách nhau tận hai đầu Tổ quốc thì xin anh, đừng vô tình khi gặp lại sẽ lạc mất nhau giữa chốn dù phồn hoa đô thị hay miền quê vẳng lặng, anh nhé ! Em vẫn giữ bên mình chiếc bút máy mà anh tặng, phòng khi những lúc viết thư trao anh em lại nhớ thương thật nhiều. 》

Nhớ thương anh.
Ngày mưa, 22/7/1988, Hồ Chí Minh.

____________________

Văn phong mình không tốt, pha trộn miền Bắc và miền Nam nên sẽ hỗn độn lắm. Cơ mà mình vẫn muốn thử sức để xem thế nào. Mình biết chắc nó sẽ rất tệ, thật sự luôn ấy.
Trong đây mình vẫn giữ nguyên độ tuổi của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro