watermelon (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi thị lực mất đi, Jimin rất thích ngắm hoàng hôn vào mỗi buổi chiều tà, có lẽ là vì chính tâm tư của một nhà văn khiến anh rất thích những thứ lãng mạn như thế. Nhưng dù sao thì phải công nhận một điều rằng việc tận mắt chứng kiến những tia sáng còn sót lại dần biến mất trên bầu trời cũng là một điều thú vị mà nhỉ?

Ở nhà của cả hai có một cái đồng hồ lớn, cứ mỗi lần kim phút chạy hết một vòng thì sẽ kêu lên số tiếng bằng với số giờ. Điều đó vô cùng thuận tiện cho Jimin vì anh sẽ ước tính được thời gian và thực hiện những điều cần làm cho cả một ngày. Dĩ nhiên dù xếp lịch bận rộn như thế nào thì anh vẫn cố gắng chừa ra khung giờ từ năm giờ chiều đến sáu giờ tối để ngắm hoàng hôn. Dù không thấy được nhưng dường như việc tận hưởng hoàng hôn dần trở thành một thói quen mất rồi, mà thói quen lại là một thứ khó có thể thay đổi.

Vì hôm nay có việc ở sở cảnh sát nên Jungkook đã ra ngoài từ sáng sớm, một mình anh ở nhà loay hoay cặm cụi thế mà cũng thoáng tới chiều. Trùng hợp thay hôm nay cũng là ngày cậu được ăn thịt ba chỉ, thế là cậu trai nhà anh suốt buổi tối hôm qua cứ lải nhải bên tai anh miết, rõ ràng là sợ anh quên mất đây mà. Nhưng Jimin nào có thể quên được những gì thuộc về Jungkook chứ, vậy nên anh đã cầm theo ví và ra ngoài lúc bốn giờ ba mươi để đến siêu thị mua cho cậu loại thịt mà cậu thích nhất. Bản chất việc khiếm khuyết ở thị lực khiến anh không thể hoạt động nhanh nhẹn như người bình thường được, mỗi việc anh làm đều cần rất nhiều thời gian. Mặc dù nghe việc đi mua thịt rất đơn giản, nhưng anh cần ít nhất 15 phút để ra khỏi nhà, đi đến siêu thị một mình, tìm kiếm gian hàng thịt và mua nó.

Thời tiết hôm nay không nắng mấy, thế nên Jimin mặc trang phục thoải mái một chút, cầm theo ví và vẫn đang cặm cụi đút chìa khóa vào khe nhiều lần. Nhưng anh không mất kiên nhẫn chút nào, anh đưa tay mò mẫm lại vị trí khe, rồi đút chìa theo vị trí tay mình đang đặt trên cửa, và may mắn là lần này đã thành công. 

"Jimin à, đi đâu thế?"

Phía xa xa vang lên giọng nói của một người đàn ông, dĩ nhiên Jimin có thể nhận ra là ai. Đó là Namjoon hyung ở nhà kế bên, cũng là anh họ của Jungkook. Anh ấy lớn hơn Jimin một tuổi, và luôn là một trong những người mà Jimin tôn trọng.

"Em đi mua thịt cho Jungkook ạ. Hyung vừa đi làm về sao?"

Căn nhà có bậc thang và cũng có luôn mấy thanh sắt để Jimin vịn vào khi muốn đi. Anh chậm rãi đi từ từ từng bậc, thấy vậy nên Namjoon nhanh chóng rời khỏi xe của mình để đến gần Jimin. Hấp tấp như vậy không phải để giúp đỡ Jimin, mà anh muốn đảm bảo sự an toàn cho chính đứa em trai của mình. Jimin là người có lòng tự trọng rất cao, và anh biết nếu mình giúp Jimin, tuy không nói nhưng dần dần Jimin sẽ cảm thấy khó chịu, cảm giác như mọi người cứ lo sợ cho anh một cách thái quá, vì mất thị lực không đồng nghĩa với việc anh mất đi tất cả.

"Ừ, anh tính về ngủ một giấc chờ Seokjin hyung về cùng ra ngoài ăn."

"Nghe lãng mạn đấy, nhưng mà nếu anh không ngại thì hai người qua ăn chung với tụi em luôn đi."

Jimin mỉm cười đưa ra lời mời, đôi mắt tuy không thấy nhưng anh vẫn hướng về phía người nói chuyện một cách chân thành.

"Ồ, nếu Jungkook không ngại việc anh và Seokjin hyung giành thịt của em ấy, mà thôi hai đứa cứ ăn đi, tụi anh ăn bên ngoài rồi sẵn ghé thăm bạn của anh luôn. "

Namjoon nghịch ngợm đùa giỡn, mà cũng không hẳn là đùa vì rất có thể cậu em họ này của anh sẽ bày ra bộ dạng khó ở cho mà xem. Thật ra thì chính Jimin cũng nghi hoặc câu nói này của Namjoon, ai chứ Jungkook thì không phải không thể.

"Vâng, vậy hẹn khi khác ạ. Em đi trước đây."

"Ừm, đi cẩn thận nhé."

Anh vẫy tay tạm biệt rồi dựa theo thói quen mà quẹo phải, cũng may mà đường đến siêu thị là một đường thẳng, anh không cần phải chốc chốc lại dừng lại kiểm tra xem mình có bị lạc hay không. Vốn việc đi đến siêu thị là chuyện rất dễ dàng, nhưng đối với Jimin anh phải luôn nhẩm bước đi của mình, bao nhiêu bước thì phải rẽ, bao nhiêu thì lại đến nơi. Không thể nhìn thấy thật bất tiện nhỉ, nhưng Jungkook chưa bao giờ chê anh phiền cả, không những vậy mà mọi người xung quanh anh vô cùng thân thiện. Suốt cả quãng đường đi anh gặp rất nhiều người hàng xóm, họ không ngại mà hỏi anh đi đâu, có cần giúp đỡ gì không. Thậm chí có người nghe Jimin bảo phải đi mua thịt, còn tình nguyện đưa hộp thịt trong giỏ vừa mới mua đưa cho anh nữa kìa.

Những điều này khiến anh cảm thấy vô cùng ấm áp, ít nhất anh không là người bị bỏ lại phía sau.

"Tới rồi à, anh đã để dành cho em ba hộp cuối đây, hôm nay thịt ba chỉ đắt thật."

Từ vị trí bàn thu ngân có cửa sổ nhìn ra con đường ở bên ngoài, mà từ lúc Jimin bảo mình sẽ đến siêu thị thì Hoseok đã luôn trông ngóng ra ngoài, không quên trông chừng ba hộp thịt cuối cùng cho Jimin. Đứa em trai này của anh luôn là đứa anh yên tâm nhất trong ba đứa, nhưng chẳng may nó lại khiếm khuyết mất một bộ phận trên cơ thể. Cũng bù lại là bên cạnh Jimin còn có Jungkook, thỉnh thoảng hơi ngơ ngơ nhưng vô cùng giỏi giang.

"Cảm ơn anh nhé, Hoseok hyung."

Jimin mỉm cười đón lấy bịch thịt, thuận tay lấy tiền trong túi ra trả. Chắc Jungkook sẽ vui lắm đây, thậm chí anh có thể khoa trương nói rằng người tình thứ hai của Jungkook chính là thịt ba chỉ. Trước khi không có sự kiểm soát của anh, một tuần bảy ngày thì cậu nhóc ăn đủ bảy ngày. Thành ra vì ăn nhiều không tốt nên anh đành phải đặt ra luật lệ cho cậu, mỗi tuần chỉ được ăn thịt ba chỉ ba ngày.

"Em ngồi đây đợi đi, Jungkook sẽ ghé đón em về đấy. Lúc nãy thằng bé gọi em quá trời mà em không bắt máy, xong rồi gọi cho anh làm anh cũng hoảng theo."

Nhớ lại viễn cảnh lúc nãy hai người, anh và Jungkook trông buồn cười thật. Cậu nhóc gọi không được cho Jimin, bỗng dưng nhớ đến chắc tầm giờ này Jimin sẽ đi mua thịt cho cậu thế là lật đật gọi cho Hoseok. Cũng may là trước khi Jimin rời khỏi nhà có gọi trước cho anh, nếu không là giờ này Jungkook đã lật trời lên rồi.

"Ơ thế ạ? Điện thoại hết pin nên em đã để ở nhà mất rồi. Xin lỗi anh nhé, làm hai người lo lắng rồi."

Jimin biết nhất định Jungkook đã rất hoảng loạn, vì anh như thế nên cậu càng thiếu cảm giác an toàn hơn. Thậm chí có đôi lúc Jungkook đi làm còn quyến luyến anh đủ điều, cứ sợ anh một mình không làm được, tệ hơn là anh vấp cái này đụng cái kia lại xảy ra tai nạn. Bọn họ còn dành hẳn ra một buổi đêm để nói về vấn đề này, Jungkook đã liệt kê ra một đống tình huống mà anh gặp phải, sau đó còn nhiệt tình bày ra một đống hậu quả và cách giải quyết. Nhưng chung quy lại cậu chỉ nói đến cách giải quyết duy nhất của anh chính là cậu phải ở bên.

"Anh không biết đâu Jimin, lỡ anh vấp chân ghế sofa rồi té đụng đầu vào ti vi thì sao?"

"Nhưng ti vi cách xa sofa tận một khoảng lận mà."

"Vậy thì anh sẽ đụng vào cạnh bàn, nó được làm bằng thủy tinh đó."

"Em không nhớ mình đã bọc lớp xốp cho nó rồi à?"

"Nhưng nó cũng nguy hiểm, lỡ có ngày anh đụng mạnh quá rồi nó rách ra thì sao?"

"Anh đi chậm mà, không tới nỗi thế đâu, hơn nữa anh đâu có chạy ầm ầm như em. Jungkook à, anh mới phải là người lo cho em đấy."

"Em có chạy đâu, em đi bình thường mà."

"Em không nhớ có lần em chạy từ trên cầu thang xuống, vấp tấm thảm xém nữa làm bể bình sứ gần đó à?'

"Nói mới nhớ, bình sứ cũng phải dọn luôn. Em nghĩ nên đem nó lên nhà kho."

Biết mình đuối lí nên cậu nhỏ đành nghiêm túc gật đầu đánh trống lảng, còn Jimin chỉ biết cười bất lực bẹo má Jungkook, không bắt bẻ mà tiếp tục cuộc trò chuyện ngớ ngẩn này cùng cậu. Đó chính là phần nhỏ trong muôn vàn những ước định chung giữa hai người, thỉnh thoảng nhớ lại anh còn chả hiểu tại sao mình lại chấp nhận những điều như thế nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro