Chương 1 : Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài hiu hiu lạnh, gió bắt đầu dồn dập hơn, những táng cây như đang múa hát nhộn nhịp cùng nhau. Vẫn như mọi ngày, đường phố vẫn nhộn nhịp xe cộ, âm thanh bô xe, bóp còi ầm ĩ cả lên. Tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng dép guốc, Jimin với cơ thể mệt mỏi mở cửa bước vào nhà. Thứ chờ đợi cậu là những lời lẽ tục tĩu nặng nề lên thân xác bé nhỏ ấy

- "Về rồi đấy à! Con thú của ta lại đây nào"

- T..tôi xin lỗi, tôi đi tắm có được không?

- "Tắm làm gì? Cậu dơ bẩn sẵn rồi mà hôm nay sẽ có 10 người đến đây để chơi cậu đấy, chuẩn bị cho kĩ vào!"

- Đ..được thôi

Ánh mắt của cậu trai bé nhỏ vô cùng sợ hãi nhưng dường như cậu đã quá quen với thứ tồi tệ này. Cậu cúi mặt với thân xác không một mảnh vải che thân đứng trước cửa chờ đợi, họ cười nói vui vẻ bước vào

Họ dường như không coi cậu là con người, họ đánh đập, mút xung quanh thân thể cậu, quay clip, cứ 10 phút lại có người thay phiên vào trong cậu. Sau khi làm suốt 10 tiếng họ mới tha cho cậu.

- "Dơ bẩn! Dậy đi, cậu còn phải chịu đựng tôi nữa mà ngủ sớm thế?"

- L..làm ơn, tôi kiệt sức rồi

- "Dậy nhanh! Hay cậu muốn tôi giết cậu? //Bóp cổ//

- Ư..ưm //Khó thở//

Sự siết chặt đó khiến cậu dường như muốn chết đi, cậu không phản kháng hay gì cả. Chắc chắn cậu đã muốn mình chết từ lâu rồi

//La hét//

//Jungkook bất ngờ//

- "Jimin! Anh sao vậy?"

- Hóa ra là mơ sao?

- "Anh gặp ác mộng nữa ạ?"

- À không có gì

Jungkook nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, nhưng vẫn nằm xuống ngủ tiếp

Sáng hôm sau, Jungkook gọi cậu dậy với một giọng ấm áp nhẹ nhàng, mở mắt ra đập vào mắt cậu là gương mặt khôi ngô, tuấn tú hòa cùng chất giọng ấm áp đó. Nhìn Jungkook như một hoàng tử bước ra từ tiểu thuyết, Jimin đỏ mặt nhưng cũng dần tỉnh táo lại

- "Ngủ ngon không Jimin của em?"

- Ngon, nhưng ai là của cậu cơ chứ //Đanh đá//

- "Khoái mà bày đặt ngại"

- Mới sáng sớm nha, đừng để tôi cầm dép dí cậu

- "Đanh đá quá đấy, thôi xuống ăn sáng đi, đầu bếp Jeon Jungkook đây nấu riêng cho xinh đẹp Park Jimin đấy nhé!"

- Rồi rồi, cảm ơn đầu bếp

- "Không có gì, chỉ cần ai đó đồng ý hẹn hò với tôi thì ngày nào cũng được ăn ngon"

- T..thôi tôi xuống ăn đây

- "Ơ kìa, cố tình lảng tránh đấy à, này!"

● Dưới bếp

- //nhìn chằm chằm// "Ngon không?"

- N..ngon, nhưng mà đừng nhìn tôi với ánh mắt đấy, ăn được không tự nhiên đâu

- "À ừ"

Ăn xong cả hai cùng đến công ty, sau một giấc ác mộng Jimin trở lại với cuộc sống hoa lệ của Seoul, cùng chiếc Lamborghini màu đỏ lên đường. Jungkook mở bài cậu thích nhất, cậu vui vẻ chill cùng giai điệu cuốn hút của bài hát

Trời hôm nay rất đẹp, nắng nhẹ nhàng có lợi của buổi sáng cùng với gió hiu hiu khiến Jimin vui hơn bao giờ hết. Nhưng điều gì làm cậu nhóc của chúng ta lại có sự vui vẻ dễ như vậy chứ?

- "Này, trong quá khứ anh đã trải qua những gì? Bây giờ điều gì cũng khiến anh vui vẻ tới vậy chứ?"

Jimin ngẫm lại một hồi lâu, đột nhiên khóe mặt cậu trào ra những giọt lệ lấp lánh dưới ánh nắng từ ngoài chiếu vào

- C..cậu hỏi làm gì chứ? //Cậu nói với giọng run rẩy//

- "E..em không có ý gì cả, sao anh lại khóc chứ?"

Jungkook nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, dường như Jungkook đã biết quá khứ của cậu ta tồi tệ cỡ nào, nhưng Jungkook vẫn muốn biết rõ hơn về anh

- "Anh có thể chia sẻ với em mà? Em sẽ khiến anh quên đi cái quá khứ tồi tệ đấy, Jimin anh làm người yêu em nhé?"

- T..tôi..

- "Có em ở đây, sẽ chẳng ai dám làm hại anh cả"

- Nhưng mà..

- "Anh còn nhưng sao? Quá khứ ấy đã khiến anh không thể mở lòng sao? Em không biết anh đã phải trải qua như nào, nhưng em chắc chắn em sẽ bù đắp lại được cho anh!"

Jungkook nói với giọng điệu chắc chắn và đáng tin tưởng, điều này khiến Jimin rung động, cảm giác này từ lúc đó cậu vẫn chưa cảm nhận lại được

- T..tôi đồng ý

- "A..anh nói thật sao??? Vậy là em được bảo vệ anh rồi à??"

Jungkook mừng như trúng số độc đắc, Jimin cười trừ

- Có gì đâu mà vui thế? Bình tĩnh lại nào Jungkook

- "Sau 2 năm theo đuổi anh, em cũng làm được phải vui chứ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro