21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời làm gã chói mắt, cơn choáng ngợp vì mất máu vì sự tấn công của ngàn con dơi từ hang động kia vẫn chưa thuyên giảm. Gã cố gắng hít thở, sử dụng sức mạnh của mình nhưng không thành công.

Có thứ gì đó đã ảnh hưởng đến sức mạnh của mình - gã nghĩ.

"Một huyết tộc sao?"

"Giống như bị thương vậy đó.", bọn họ nhìn chằm chằm vào Jungkook.

"Này cậu tên gì?"

Mình tên gì?

"Một kẻ ngu ngốc, chúng ta gặp may rồi!"

Dây thần kinh nhói lên từng cơn, nhưng chẳng giúp ích gì cho gã cả, não Jungkook như trống rỗng, nhưng lí trí thôi thúc gã nhanh chóng rời khỏi đây.

Gã gắng sức đứng dậy, hai người trước mặt liền trở nên phòng bị, một trong số họ thậm chí còn sử dụng sức mạnh của mình.

"Cút đi.", gã xua đuổi bọn họ, không có sức mạnh khiến gã khó chịu, giống như có thứ gì đang ăn mòn gã, đầu gối khuỵu xuống và trong phút chốc trước mắt chỉ còn một màu đen.

Lần thứ hai Jungkook tỉnh dậy, gã thấy mình đang nằm trên chiếc giường cũ kĩ tại một gác xép đầy bụi bặm, cơ thể cảm thấy ổn thoả hơn, nhưng vẫn như cũ, gã chẳng có sức mạnh và đầu óc gã vẫn trống rỗng. Gã cử động làm ván giường kêu cọt kẹt, tay bỗng dưng bị siết lại đầy đau đớn, Jungkook phát hiện mình bị cột vào giường bởi những dây gai, mỗi lần gã cử động chúng vào tay gã chảy ra những vệt máu dài.

"Tỉnh rồi sao?", một người bước vào có lẽ là nghe thấy tiếng động mà gã đã gây ra. Jungkook bắt đầu đề phòng hắn ta, hơi thở gã dồn dập, muốn bức ép luồng sức mạnh vốn có của mình.

Người vừa vào nhướng mày, "Quả nhiên, đúng như những người cung cấp hàng đã nói."

"Cậu ta là một hỗn huyết.", hắn ta chậc lưỡi, "Một con sói không có răng nanh."

Bọn họ kết luận khi xác thực rằng gã không có khả năng đe doạ đến tính mạng của họ. "Một món hời."

"Bọn pháp sư chết tiệt kia rất thích những món đồ chơi thế này.", hắn nắm lấy cằm Jungkook, "Nhất là những món đồ chơi xinh đẹp."

Mặt trời dần xuống núi, bọn người kia bắt đầu ồn ào bên ánh lửa, chúng bàn luận về những cái giá hợp lý để trao đổi những 'món hàng' mà bọn họ bắt được vào ngày hôm nay.

"Nên cho bọn chúng ăn rồi, nhất là tên hỗn huyết.", sau khi ăn uống no say, kẻ thủ lĩnh đá vào bát máu động vật đã bị đông cứng, "Chia cho nó nhiều phần hơn."

"Này, dậy ăn đi."

"Tụi tao đã chia phần nhiều hơn cho mày, mày nên biết quý trọng điều đó."

Tiếng gọi của hắn làm Jungkook đang chôn đầu vào giữa đầu gối ngẩn đầu, cho hắn một nụ cười đầy sự ghê tởm và khinh thường giống như nụ cười của bọn huyết tộc khi nhìn vào những con người cấp thấp.

Điều đó càng làm cho tên thuộc hạ khó chịu hơn, hắn tiến lại gần, nắm lấy tóc Jungkook, để cho gã nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt hung dữ của hắn ta bỗng trợn tròn, "Mày...", hắn ôm lấy cái cổ đầy máu của mình, không ngờ kẻ mà hắn cho là một hỗn huyết yếu đuối đã nhanh tay dùng dây gai đang trói buộc trên cổ tay rạch lên cổ hắn. Jungkook nhân cơ hội siết lấy cổ hắn ta bằng hai tay, hoàn toàn giết chết hắn.

Cầm lấy dao của hắn ta, cố gắng cắt đứt dây gai trên tay, nhưng không được, dường như nó đã bị khoá chặt vào tay gã bằng một loại pháp thuật nào đó, không có nhiều thời gian, Jungkook đành phải chạy trốn khỏi lính gác với dây gai trói buộc trên tay. Nơi giam giữ được bao bọc bởi một khu rừng không xác định được phương hướng, Jungkook chỉ chạy trong một cách vô thức, vì vốn chưa hồi phục, nên gã nhanh chóng mệt mỏi từ thể xác đến tinh thần, gục xuống thảm cỏ, đôi mắt dần khép lại, gã mơ một giấc mơ dài mơ thấy bản thân đứng trước một cái hang thật lớn, khi đàn dơi từ trong hang bay ra, bản thân vô thức kéo tay một pháp sư gần đó ôm lấy người nọ vào lòng.

Khi Jungkook thức dậy, một đôi mắt đang nhìn vào gã chằm chằm với sự tò mò và hứng thú giống như vừa mới tìm được một món đồ chơi.

Một pháp sư.

Lời của bọn người kia lại văng vẳng trong tai gã "Bọn pháp sư chết tiệt kia rất thích những món đồ chơi thế này."

Như cảm ứng được nguy hiểm gần kề, pháp sư lùi lại một bước, xung quanh như có một bức tường vô hình chặn đứng hành động của Jungkook, không giống như những kẻ buôn người kia, pháp sư trước mặt tránh được dây gai trên cổ tay gã.

"Hung dữ quá.", cậu ta như mất đi hứng thú, híp mắt một cách chán chường. "Thả anh ta đi, Namjoon."

Lúc bấy giờ, Jungkook mới nhìn thấy được một người đứng đằng sau pháp sư kia, anh ta đầy khó chịu vung tay, bức tường xung quanh gã biến mất khiến gã mất đà ngã xuống, dây gai đâm vào da thịt làm gã đau đến nhíu mày.

"Sức mạnh của anh đâu, hỡi huyết tộc?", cậu ta lại một lần nữa lại gần anh, "Để tôi giúp anh nhé.", tay cậu chạm vào sợi gai, ngón tay vuốt ve vết thương dưới trói buộc của Jungkook, trong thoáng chốc gã cảm thấy máu của mình như ngừng chảy.

"Tất cả những gì anh nhớ được là một đàn dơi?", cậu ta cười, "Cho dù không tìm thấy sức mạnh của mình nhưng anh vẫn còn rất mạnh mẽ nhỉ?", như đọc được kí ức của gã, cậu bắt đầu đưa ra những lời bình luận đầy sự tán thưởng. "Như thế này đi, tôi cho anh hai lựa chọn."

Cậu ta nắm lấy sợi gai trên tay gã, rút cái thứ mà Jungkook đã vật vã thật lâu để tháo gỡ ra một cách đơn giản rồi ném đi, "Thứ nhất, tôi thả anh đi, anh có thể đi bất kì đâu anh muốn.", vừa nói cậu vừa ngắm nhìn bàn tay đang rỉ máu bởi sợi gai của mình, "Thứ hai..." cậu pháp sư cầm lấy tay của Jungkook rồi nhỏ máu của mình lên miệng vết thương của gã, nó nhói lên từng cơn rồi khép lại một cách nhanh chóng mà không để lại một vết sẹo nào, "Đi theo tôi, anh cho tôi thứ tôi muốn, tôi cho anh thứ anh cần."

Giống như lời mời gọi của ác quỷ, cậu ta biết Jungkook nhận thức được mình không thuộc về nơi này, biết gã đang tìm kiếm chìa khoá của kí ức, cậu pháp sư như muốn nói rằng chỉ có cậu mới có thể giúp được gã mà thôi. Cho hai lựa chọn chỉ là cái cớ, sự lựa chọn đầu tiên chẳng khác gì một lời hứa hẹn đầy dối trá và cũng chẳng ai biết được gã sẽ nhận được gì sau khi chọn cái thứ hai.

"Hợp tác vui vẻ, được không?", cậu ta chìa tay với huyết tộc trước mặt.

Gã biết bản thân không thể tin tưởng người này, mối đe doạ từ sức mạnh cùng lời nói của cậu ta không làm Jungkook cảm thấy lo lắng quá lâu, bằng một cách vô lý nào đó gã biết mình có thể thoát khỏi cậu ta, nhưng cảm giác quen thuộc từ người này làm gã bỏ qua suy nghĩ muốn chạy trốn.

Jungkook đầy bối rối về cảm giác của mình khi cậu ta cười đầy thoả mãn lúc tay họ chạm vào nhau, cậu pháp sư kéo anh dậy, giống như biết Jungkook đang tò mò về điều gì, cậu nói, "Có lẽ anh muốn biết tên tôi."

"Tôi là Jimin."

Giống như cả cánh rừng bị khuấy động bởi ngọn gió vô danh, kí ức lộn xộn của Jungkook cũng xào xạc kêu lên rằng một người nào đó cũng đã từng nói cho gã tên mình bằng nụ cười như vậy.

.....

Chàoooo

Tui lại trở lại nè

Cuối cùng tui cũng thoả mãn được ước mơ đưa JK trong ON vào fic, hic mê xỉu.

Hình như có vài bạn không hiểu lắm về tính huống truyện, đơn giản là vì nút thắt chưa được gỡ và tui bị lag trong lúc viết thôi :)) mọi người thông cảm chờ mạch truyện nha.

Gần đây viết tiếp thấy hơi nhiều sạn nên hơi nản tí, nhưng mà bình luận của mọi người đã cho mình động lực rất nhiều.

Cảm ơn vì đã đợi, mình sẽ cố gắng sửa và cập nhật nhanh nhất có thể nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro