[KOOKMIN] [ONE SHOT] [HOA NỞ TRONG ĐÊM]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kinh dị!"

Biên tập nhướn mày, chỉ tay vào bản thảo trên bàn.

Tôi cắn môi, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống nền đất.

"Cậu muốn đi theo đam mê hay theo thị hiếu thị trường? Chẳng lẽ cậu viết về tình yêu thì sẽ chết cậu hả! Hay từng đây tuổi cậu chưa yêu lần nào? Cầm bản thảo về viết lại cho tôi!"

Biên tập tức giận, mắng xối xả.

Đóng cửa phòng biên tập lại, nhìn xuống tập giấy trên tay tôi thở dài một hơi.

Tôi, Park Jimin - một tác giả không tiếng tăm. Hết rồi. Chẳng còn gì để nói nữa.

Cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, cả người tôi run rẩy trong cái lạnh tháng 11. Tôi sống trong một căn phòng 6m vuông. Nó đã cũ nát lắm rồi, và mùi ẩm mốc thì sẽ luôn xộc thẳng vào mũi mỗi lần bước vào nhà. Nhưng tôi đã chọn nó vì rẻ. Trong căn phòng này ngoài chiếc chăn mỏng, đồ dùng sinh hoạt cá nhân ra thì chẳng còn gì nữa. À không. Còn chiếc tivi dày cộp đặt ở cuối góc nhà nữa. Nó là đồ cổ đấy. Hiện tại không còn ai có tivi như vậy nữa đâu. Muốn xem thì phải đập mấy cái nó mới lên hình. Nói nó là đồ cổ đâu có sai.

28 tuổi, không nhà, không xe, không công việc ổn định, không tiền. Yêu sao? Tôi cũng muốn yêu. Nhưng có ai lại muốn yêu một thằng nghèo kiết xác như tôi chứ? Đến ngay cả việc bây giờ tôi có nên bật máy sưởi hay không, tôi còn lưỡng lự thì tình yêu với tôi chính là thứ quá xa xỉ! Ôi cái nghèo này!

Tôi cười một cách cay đắng rồi chìm vào giấc ngủ. Mong sao tôi sẽ ngủ mãi không bao giờ dậy nữa.

--------

22h30

Tôi lượn mấy vòng trong cửa hàng tiện lợi, cuối cùng cũng tìm được thứ mình cần. Nếu bạn là một người chuyên ăn đồ ăn cửa hàng tiện lợi, có lẽ bạn sẽ biết được một bí mật. Cứ gần cuối ngày, đồ ăn nhanh trong đây giảm giá và khi mua một sẽ được tặng một nữa. Hời thế còn gì. Nếu còn không mua thì bạn chính là tên ngốc rồi.

Tính tiền xong tôi ngồi tại cửa hàng ăn luôn. Bóc được vỏ cơm nắm, vội vàng cắn một miếng thật to. Cảm thấy chưa đủ tôi liền nhét luôn phần còn lại vào. Tôi biết nó chẳng mấy lịch sự, nhưng tôi đói đến mờ mắt rồi. Tôi chẳng hơi đâu quan tâm đến việc cách ăn của mình có dễ nhìn hay không.
Vừa chuẩn bị đưa đũa mì nóng hổi đầu tiên vào miệng, tôi cảm thấy có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình. Tôi quay sang nhìn người đang ngồi cạnh, đối phương liền quay đi, vẻ mặt đầy bối rối.

Đối phương đội chiếc mũ lưỡi trai cụp đến tận mắt, mái tóc chạm gáy, bàn tay có thể nói to hơn tôi đi, từ trên xuống toàn bộ là một màu đen. Là một người con trai sao?

"Ọt ọt..."

Thật là. Mất hứng mà. Tôi đẩy lưỡi sang má trái. Đặt đũa xuống, đẩy chiếc cơm nắm cuối cùng đến trước mặt đối phương.

"Ăn đi! Chai nước sắp bị cậu bóp đến nát rồi đó."

Đối phương hoảng loạn, giơ chai nước lên rồi đặt xuống, trả lời:
  "Tôi...tôi...tôi uống nước là được rồi."

Là giọng nam.

"Không ăn...tôi ăn."

Không nói nhiều, tôi cầm lại chiếc cơm nắm cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.

Đối phương tiếc nuối nhìn chằm chằm vào thứ trong miệng tôi, cậu ta lại còn không ngừng cắn cắn môi nữa chứ.

Ăn xong tôi liền đưa mắt nhìn xuống chai nước trên tay đối phương, chỉ tay hỏi:

"Tôi uống được chứ?"

Chàng thanh niên trẻ giật mình, nhanh chóng đưa cho tôi, như một đứa trẻ sợ người lớn phật lòng.

Cầm lấy chai nước, tôi không ngần ngại mà uống luôn. Nhìn thứ đồ nhựa rỗng trên tay mình, chép miệng, suy nghĩ. "Hình như lỡ uống hết bữa tối của cậu ta rồi."

"Không sao đâu ạ."

Đối phương như hiểu được liền vội lên tiếng.

Tiền thì tôi không có. Nhưng cái gì trả được thì nhất định sẽ trả. Tôi không thích nợ ai cả.

Tôi đẩy hộp mì vẫn còn nóng sang cho cậu ta.

"Coi như tôi trả nửa chai nước đó. Có qua có lại. Không nợ nần gì nhé."

Đối phương vẫn im lặng nhìn tôi.

Tôi nhăn mày, hỏi lại lần nữa:

"Không ăn?"

Vừa thấy tay tôi đưa ra đối phương liền nhanh chóng cầm cốc mì lên.

"Tôi ăn."

Từ đầu như vậy có phải tôi đỡ tốn calo rồi không. Thanh niên thời nay thật mệt mà. Sĩ diện ăn được hả?

---------

Hôm nay đã là một tuần sau khi bản thảo của tôi bị trả về. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trang Word vẫn trắng tinh. Một tuần rồi mà vẫn chưa chấm mút được gì. Tôi có nên viết một bộ ngôn tình cẩu huyết không nhỉ? Ý tưởng hay đấy. Rồi chủ biên sẽ thích thôi. Độc giả cũng chết mê với nó. Nhưng có lẽ tôi cần phải nhét gì đó vào bụng đã. Có một câu nói rất hay: Có thực mới vực được đạo. Không có thực nên não tôi bắt đầu suy nghĩ ra mấy thứ vớ vẩn rồi đấy. Ngôn tình cẩu huyết? Tôi còn đang chết đói đây!

Vẫn cửa hàng quen thuộc, Vẫn chỗ ngồi cũ. Nơi này như là một điều kỳ diệu dành cho những kẻ như tôi. Vừa ăn mì vừa ngồi suy nghĩ vẩn vơ.

Hình như, lâu rồi tôi chưa gọi điện về cho mẹ. Hình như, cũng lâu rồi tôi chưa về nhà. Hình như, tôi sống vội vã quá rồi. Tôi có nên tự thưởng cho bản thân bằng việc ngắm thành phố về đêm ở đây không?

Tôi bật cười, nụ cười có chút bất lực. Ngẩng đầu lên nhìn con đường quen thuộc sau cửa kính. Trước mắt tôi giờ đây là thân hình vừa quen vừa xa lạ, nụ cười trên môi liền tắt. Đôi mắt tròn xoe, đầy chân thành ở đằng sau cửa kính đang nhìn chằm chằm vào tôi. À không. Là nhìn vào tô mì tôi đang ăn mới đúng.

Lại đến nữa hả?

"Này. Cho tôi hỏi một câu."

Tôi chống tay lên bàn, tựa đầu vào, quay sang nhìn chàng trai ngồi cạnh mình.

Đối phương gắp mì lên, vừa thổi vừa nhai, cái đầu không ngừng nghiêng sang một bên.

"Anh cứ việc hỏi."

"Ngày nào cậu cũng đứng ở đây sao?"

"Không. Chỉ có cuối tuần thôi."

"Vậy không phải là cậu nhắm vào tôi luôn rồi sao."

Tôi lầm bầm đủ cho mình nghe.

"Anh biết không, anh là người tốt nhất mà tôi từng gặp."

Đối phương vừa ăn vừa cười ngốc nhìn tôi.

"Còn phải nói. Tôi cũng cảm thấy mình quá tốt đi. Bản thân còn đói muốn chết nhưng vẫn phải chia một nửa đồ ăn cho cậu. Mà...đẹp như cậu vẫn không kiếm được việc làm sao?"

Tôi mím môi nhìn cậu ta với ánh mắt đầy đồng cảm.

Đối phương vẫn cắm đầu vào ăn.

"Ngoại hình của anh cũng rất thu hút. Chẳng lẽ anh là người của công chúng sao?"

Tôi chột dạ, thu ánh mắt về, thở dài.

"Vẻ đẹp của tôi không kiếm ra tiền."

"Vẻ đẹp của tôi cũng không giúp tôi làm việc mà mình muốn."

Đối phương đáp lại.

Cả hai nhìn nhau rồi không hẹn bật cười.

"Park Jimin, 28 tuổi."

"Jeon Jungkook, 26 tuổi."

---------

Cứ như vậy, cuối tuần nào chúng tôi cũng gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi. Nó là nơi duy nhất mà chúng tôi có thể tìm thấy nhau. "Chúng tôi"? Từ bao giờ tôi lại dùng từ này nhỉ? Tôi chỉ dùng nó cho những người thân của mình mà thôi. Từ bao giờ tôi lại có thể thoải mái kể mọi thứ về mình cho đối phương nhỉ? Nó chỉ là vài mẩu chuyện vớ vẩn hàng ngày của tôi, nhạt nhẽo vô cùng, thế mà chàng trai trẻ này vẫn kiên nhẫn ngồi nghe tôi than thở.

Từ bao giờ, tôi đã coi Jungkook như là một nơi để tựa vào mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Ở cạnh cậu ấy tôi cảm thấy mình như đang hồi xuân vậy. Trên người Jungkook tỏa ra sự nhiệt huyết, cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Khi tôi bằng tuổi cậu ấy chắc cũng là bộ dạng này. Tuổi trẻ thật tốt!

Hôm nay biên tập đã gọi điện hỏi tôi, có phải tôi muốn nghỉ việc luôn rồi không? Nếu có thể tôi cũng muốn nghỉ lắm rồi. Nhưng đáng tiếc, tôi vẫn không đủ can đảm để thực hiện nó. Hôm nay là một ngày thật tệ! Nhưng không sao, chút nữa thôi tôi sẽ gặp được Jungkook rồi.

Sau khi đã làm lo cái bụng cả hai vẫn ngồi đó, ánh mắt hướng ra con đường quen thuộc.

"Jimin. Em thật sự rất tò mò về công việc của anh." Jungkook lên tiếng.

"Sao? Sợ tôi thất nghiệp sẽ không cho cậu ăn ké nữa hả?" Tôi hỏi đùa.

"Sợ!" Cậu cũng hùa theo.

"Tôi là tác giả."

Jungkook giương đôi mắt đầy ngưỡng mộ nhìn tôi. Tôi biết nó là như thế nào.

"Một tác giả không tiếng tăm. Và cũng sắp sửa thất nghiệp." Tôi nói tiếp.

"Anh thích nó chứ?"

Tôi lắc đầu.

"Tôi không biết vì sao mình lại làm công việc này nữa. Chắc có lẽ vì dễ kiếm tiền. Người ta hay nói vậy đấy. Chỉ cần vung bút lên là sẽ kiếm được bộn tiền."

"Anh thấy hạnh phúc khi làm công việc đó không?" Cậu tiếp tục hỏi.

Tôi cười cay đắng trước câu hỏi của đối phương.

"Không. Thất bại của một tác giả chính là không được độc giả công nhận. Không một ai nhớ đến tác phẩm của mình. Càng không biết mình là ai. Tôi có đủ điều đó."

Một giọt nước mắt rơi xuống má. Mắt tôi mờ hơi sương.

"Em không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng đối với em, anh là một tác giả xuất sắc nhất. Những tác phẩm mà anh viết ra chắc chắn là tuyệt tác."

Chàng trai trẻ tự tin mà nói.

"Ngay cả kinh dị cũng là tuyệt tác sao?"

Jungkook đứng hình nhìn tôi.

"Anh phải tự tin vào đứa con của mình chứ! Nó được chính anh viết ra mà. Kinh dị mà không cần đến chất xám sao?" Cậu chắc nịch trả lời.

Tôi bật cười, gật đầu tán thành.

"Giọng của cậu rất hay. Không làm ngôi sao thật là lãng phí." Tôi bâng quơ nói một câu.

"Anh có muốn nghe em hát không?" Cậu gãi gãi tai ngỏ lời.

Tôi cũng gật đầu cho cậu vui. Jungkook thấy vậy thì liền vui vẻ.

"Anh đưa điện thoại của anh cho em đi. Em thu âm vào, rồi khi nào anh muốn nghe đều có thể mở ra."

Tôi có thể từ chối lời đề nghị ấy, thế mà vẫn làm theo những gì cậu ấy muốn.

Jungkook như ánh đèn chiếu xuống con đường tối tăm mà tôi đang đi. Như câu truyện cây khế vàng, cho một quả khế thì liền được túi vàng ba gang. Còn tôi, tôi được Jungkook trong cuộc đời mình. Có phải tôi đã quá hời rồi không? Có phải đây là giấc mơ không? Nó không thực một chút nào cả!

Jungkook đưa tôi đến đầu ngõ, lần nào gặp nhau cậu ấy đều sẽ đưa tôi về. Chỗ tôi ở thật ra còn cách xa một đoạn nữa, nhưng tôi lại không muốn để cậu ấy biết. Chắc có lẽ vì muốn giữ cho bản thân một chút thể diện trước mặt Jungkook chăng? Từ bao giờ tôi lại chú ý đến điều đó thế nhỉ? Tôi trước đâu như thế.

"Jimin. Tuần sau...có lẽ...em...em sẽ không đến cửa hàng được."

Tôi cắn môi, im lặng một hồi rồi gật gật đầu như đã nghe thấy.

Tôi cũng không phải là một đứa không biết gì. Quần áo trên người cậu ấy và tôi là hai loại khác nhau. Tôi không đến mức ngây ngô tin rằng cậu ấy sẽ giống một kẻ như tôi. Jungkook có công việc của cậu ấy. Tôi có công việc của tôi. Ai lại tin cậu ấy là kẻ thất nghiệp chứ! Mặt mũi, ngoại hình tốt thế kia cơ mà.

Cuối tuần lại đến, như bình thường đúng giờ tôi lại bước vào cửa hàng tiện lợi. Dù không có cậu ấy thì tôi vẫn phải ăn để sống mà.

"Hôm nay anh đi một mình sao ạ?"

Cô bé nhân viên cửa hàng vừa trả lại tiền thừa vừa cười hỏi tôi.

Tôi mỉm cười rồi bỏ đi.

Hôm nay tâm tình tôi rất tốt. Bản thảo truyện của tôi, sau hơn 2 tháng trắng tinh giờ đây đã có tiến triển tốt. Tôi đã viết được tên truyện rồi, tiếp theo chỉ cần nghĩ nội dung nữa là xong.

00:00

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại. Nó sắp sang ngày mới rồi. Thật ra, tôi đã ăn xong bữa tối từ rất lâu rồi chỉ là không biết tại sao lại ngồi đây lâu đến thế. Tôi đang đợi gì sao? Không. Tôi không đợi gì cả. Điều tôi đợi hôm nay không đến. Tôi thơ thẩn nhìn ra ngoài. Mưa! Hôm nay trời tự dưng đổ mưa. Mùa đông có mưa thì trời sẽ rất lạnh! Rất cô đơn! Ôi, tôi lại nghĩ linh tinh rồi đó. Ăn lo rồi lại rảnh chuyện thế đấy.

Thở hắt ra một cái, tôi dọn dẹp chỗ của mình rồi đứng dậy.

"Anh...anh...có muốn uống sữa chuối không?"

Tôi giật mình quay lại, thấy chàng trai trẻ vừa thở dốc vừa giơ ra hộp sữa chuối nhỏ xíu về phía này.

Tôi có chút bất ngờ. Không, phải là rất bất ngờ mới đúng. Cậu đi gì đến? Đi bộ sao? Trên người đều dính nước mưa, ướt hết người rồi!

Tôi nhìn Jungkook. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mong chờ. Tại sao cậu ấy lại ở đây chứ. Đáng lẽ thời tiết này nên ở nhà đắp chăn đi ngủ mới đúng.

"Anh mong em đến lắm đúng không!"

Cậu cười tinh ranh.

Tôi giật lấy hộp sữa chuối từ tay cậu.

"Jungkook. Cậu có muốn đến nhà tôi chơi không?"

Tôi cuối cùng cũng nói ra điều đó.

----------

Hôm nay Jungkook sẽ đến nhà chơi, vì vậy tôi đã dậy từ rất sớm để dọn dẹp căn phòng của mình. Nhìn một lượt căn phòng, tôi cuối cùng cũng hài lòng, với lấy một chiếc áo hoodie mặc vào rồi đi ra ngoài mua đồ chuẩn bị cho bữa tối.

"Xương, rau, râu tây, thịt, đậu phụ. Còn thiếu gì nữa không nhỉ?"

Tôi nhìn vào túi đồ trên tay, phân vân.

"Chắc không thiếu gì nữa đâu nhỉ?"

Tôi mỉm cười, ngẩng đầu lên.

Lâu quá rồi tôi chưa đi ra ngoài. Thế giới này vẫn vậy chứ? Vẫn không thay đổi gì chứ?

Tôi lắc đầu cười. Thật nhảm nhí! Sao lại không có gì thay đổi. Thở hắt ra, lướt mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Con đường này rõ ràng là đã thay đổi rất nhiều trong 2 tháng qua.

Tôi hướng mắt về phía trung tâm thương mại, nơi bảng led đang chiếu vid chúc mừng một người nổi tiếng. Chàng trai trẻ trong video đó thật đẹp, đôi mắt tôi còn chẳng rời khỏi đó nữa mà. Một dòng chữ chạy qua "Jeon Jungkook", trong lòng bắt đầu có cảm giác rất lạ. Hạnh phúc có, vui có, tự hào có. Nhưng tại sao lại thấy chua chát như thế này. Là người quen nhưng cũng chẳng phải người quen. Tôi bối rối, cúi xuống nhìn bản thân rồi bật cười, một nụ cười đầy sự chế nhạo.

Tôi biết mà. Jungkook sao có thể là một người bình thường được chứ! Nhìn cách cậu ấy phối đồ, vóc dáng, gương mặt đó rất hoàn hảo mà. Làm một người bình thường thì thật sự rất lãng phí, phải không?

"Jungkook. Hôm nay có lẽ không thể mời cậu sang nhà tôi chơi được rồi. Hôm nay tôi bận viết bản thảo."

"Không sao đâu anh. Để lần sau cũng được."

Tôi ừm một cái rồi tắt máy luôn. Nụ cười miễn cưỡng trên môi cũng biến mất. Tôi xách đồ quay người đi, trong lòng tự nhiên xuất hiện một nỗi buồn man mác.

-------

Tôi ngồi thẫn thờ, nhìn ngắm hoàng hôn qua ô cửa sổ nhỏ. Mặt trời vàng rực xen một chút sắc tím, sáng cả một góc trời. Thật hiếm có một ngày như thế vào tháng chạp này. Tự nhiên tôi thấy trời hôm nay buồn lắm. Nắng đẹp đấy, nhưng sao buồn vậy nhỉ? Hay là ông trời đang an ủi tôi chăng? Cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào làm mắt tôi cay sè.

Tôi yêu rồi.

Tôi khóc rồi.

Tôi đã yêu một người không thể yêu. Như câu chuyện bồ công anh và con chim thiên điểu. Bồ công anh mãi mãi không thể chạm đến thế giới của chim thiên điểu kia. Người là ngôi sao sáng trên bầu trời. Còn tôi là gì tôi còn không biết. Tôi tiến một bước về phía người, người đã bước 99 bước rồi.

Mệt quá!

Không còn sức để khóc nữa rồi.

Tôi muốn ngủ một giấc.

-----

*Chuông điện thoại*

Tôi mắt nhắm, mò mẫm tìm lấy điện thoại.

"Ai vậy ạ?"

Tôi hỏi.

"Anh đang ở nhà sao?"

Một giọng nam quen thuộc vang lên từ đầu bên kia.

Tôi choàng tỉnh dậy, mở mắt nhìn vào màn hình. Jungkook.

"Jungkook. Cậu gọi cho tôi có chuyện gì không?"

"Anh có ở nhà không?"

Chàng trai vẫn lặp lại câu hỏi.

"Có. Sao vậy?"

"Vậy anh mau nhìn ra cửa sổ đi!"

Jungkook thở hắt ra một hơi.

Nghe thấy vậy tôi vội chạy đến cửa sổ rồi nhìn ra ngoài. Bên ngoài đã tối mịt từ bao giờ, tuyết cũng rơi nhiều hơn. Nhờ ánh đèn đường tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đang đứng dưới con đường đầy tuyết ngước cổ lên nhìn tôi, cậu nở một nụ cười thật tươi.

Tôi còn chưa hết bàng hoàng giọng Jungkook đã vang lên:

"Tự nhiên em lại thèm nói chuyện với Jimin quá. Chúng ta nói chuyện một chút nhé?"

Tôi gật đầu ra hiệu đồng ý.

"Cậu làm nghề gì vậy?"

Dù biết câu trả lời, nhưng tôi vẫn muốn nghe lời thú nhận từ đối phương.

"Em là idol. Chắc anh cũng biết rồi."

Cậu thành thật trả lời.

"Cậu yêu thích nó chứ?"

Chàng trai im lặng một lúc rồi gật đầu.

"Chắc cậu cảm thấy hạnh phúc lắm khi làm công việc mình thích."

Tôi nhàn nhạt cười.

"Hạnh phúc. Nhưng cũng rất mệt mỏi Jimin à. Có những lúc em cũng giống như anh vậy."

Tôi có thể nhìn thấy được nụ cười cậu ấy, tuy không rõ nhưng hình như nó rất miễn cưỡng.

"Còn anh thì sao? Công việc mà anh thích ấy?"

Jungkook lại hỏi tiếp.

"Công việc mà tôi thích hả? Tôi chẳng thích làm gì cả. Tôi chỉ muốn về quê, mua một mảnh đất rồi trồng rau, nuôi cá. Mỗi ngày đều có thể vui vẻ ở bên cạnh gia đình của mình."

Tôi bắt đầu kể ra dự định tương lai của mình.

"Ước mơ của anh thật đẹp."

"Ước mơ của cậu cũng rất đẹp. Cậu cũng thực hiện được nó nữa. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ cậu đấy."

"Tôi bắt đầu viết truyện khi 20 tuổi. Nhưng mà cậu nhìn xem. Đã 8 năm trôi qua tôi vẫn là tôi ở điểm khởi đầu. Tôi vốn dĩ không có khả năng thực hiện được điều mình muốn."

"Nhưng em ngưỡng mộ Jimin hơn! Vì anh rất quật cường. Jimin, chẳng có ai làm một công việc mình không thích trong thời gian dài như vậy. Em biết anh thích nó, yêu nó, sống hết mình vì nó. Dù mọi thứ có thay đổi, sự yêu thích của giới trẻ có thể khác, anh cũng chưa bao giờ đánh mất bản thân mình."

Đúng. Tôi đã từng yêu công việc viết lách đến quên mình. Có những ngày vùi đầu vào mình vào máy tính, quên ăn quên ngủ chỉ để viết lên những câu chuyện mình muốn viết. Nhưng rồi chúng ta sẽ nhanh kiệt quệ trước sự vô tâm của chính nhân loại thôi, dù đó có là công việc mình từng yêu thích.

Tôi đã từng rất ganh tị với nhiều tác giả khác. Tại sao họ lại có thể dễ dàng có được trái tim của độc giả đến vậy? Tại sao tôi lại chẳng có được điều đó, dù cho sự tuyệt vọng này đeo bám tôi suốt 8 năm trời. Tôi đã khóc ướt cả gối mỗi đêm về. Tôi đã dằn vặt bản thân ngay cả trong giấc ngủ. Tôi chỉ mong ai đó đọc tác phẩm của mình. Muốn có ai đó hiểu điều tôi muốn nói trong từng cuốn sách. Mong ai đó sẽ nhớ đến tôi. Tôi đã mang sự uất ức chuyển hóa thành nỗi buồn và cuối cùng là sự tuyệt vọng. Tôi đã từ bỏ.

"Jimin. Em vẫn luôn là độc giả trung thành của anh! Mọi tác phẩm của anh em đều đọc rất kỹ. 12/11/2012 là ngày tác phẩm đầu tiên của anh được xuất bản."

Cậu dõng dạc khẳng định.

Tôi sững sờ trước những gì mình vừa nghe được.

Tôi lại khóc rồi. Sao tôi lại khóc nhiều đến vậy chứ?

"Jimin. Em đói quá!" Cậu nhăn mày nói.

-----

"Không phải cậu rất nổi tiếng sao! Người nổi tiếng như cậu trong túi cũng không có lấy một đồng?"

Tôi vừa hỏi vừa nhìn sang Jungkook đang ngồi chễm chệ trong căn phòng nhỏ của mình.

Cậu chàng mắt vẫn dán chặt vào đồ ăn trên bàn, nước miếng như muốn rớt xuống.

"Anh biết mấy người nổi tiếng như bọn em thì luôn phải giữ dáng mà. Lúc nào cũng có danh sách ăn theo chế độ."

Cậu đáp.

"Vậy cậu lúc nào cũng đi theo tôi, ăn trầu, ăn trực thì có hiệu quả giảm cân lắm hả?"

Tôi nhướn mày hỏi.

"Chà. Thịt chín rồi! Cuối cùng cũng được ăn."

Jungkook bỏ ngoài tai câu hỏi của tôi, trực tiếp cầm đũa lên gắp thịt.

Tôi đánh vào tay cậu một cái thật kêu, Jungkook quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt cún con.

"Tiền. Đưa tiền rồi mới được ăn!"

Tôi kiên định nhìn cậu mà nói.

Chắc ai đó từng nghĩ rằng: khi tôi biết được thân phận thật của Jungkook, tôi sẽ tự ti và rồi sẽ kết thúc mọi thứ. Có lẽ họ đã đúng một phần. Có ai lại không tự ti khi đứng trước một người hoàn hảo hơn mình chứ! Nhưng việc kết thúc với cậu ấy, tôi chưa từng nghĩ đến. Tại sao tôi phải làm như vậy? Vì công việc của tôi? Vì thân phận địa vị tôi trong xã hội này? Có thể tôi chỉ là hạt cát nhỏ bé trong thế giới của cậu ấy, nhưng tôi sẽ không vì vậy mà từ bỏ những gì đang có ở hiện tại.

Trong cuốn sách "Tôi vẫn còn xa mới trưởng thành" có một câu mà tôi nhớ đến giờ.

"Dù nỗ lực tưởng muốn chết đi, em vẫn muốn trở thành một người xứng đáng với tiền bối."

Trước đó tôi đã luôn tự hỏi: Tại sao cô gái lại phải làm điều đó chứ? Rõ ràng chính cô gái trong đoạn trích đó, biết đối phương không phù hợp với mình cơ mà. Nhưng bởi vì đối phương là người cô ấy thích nên mới có chuyện cố chấp đến đáng thương ấy.

Giờ chắc có lẽ tôi đã là chính cô gái ấy rồi. Tôi biết tương lai là thứ không thể đến với chúng tôi. Sau này lại càng không có hai chữ "chúng ta"! Nhưng như vậy thì sao chứ. Tôi vẫn là nên trân trọng hiện tại. Vui vẻ là được rồi. Tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình, trở thành một người xứng đáng để đi bên cạnh Jungkook. Dù biết là vô ích, vô ích cũng vẫn làm.

Người ngoài nhìn vào tôi của hiện tại, họ sẽ nghĩ rằng tôi điên rồi. Tôi đã phát điên vì tình yêu không có kết quả này rồi. Không, tôi không phủ nhận sự nỗ lực này đến từ chàng trai tôi thương. Nhưng đó chỉ là một lý do nhỏ trong vô vàn lý do khác mà thôi. Tôi muốn một lần vực dậy trong vũng bùn lầy xã hội. Như chim phượng hoàng hồi sinh trong đống tro tàn, trái tim nằm trong lồng ngực này muốn được sống lại một lần nữa. Mãnh liệt và mạnh mẽ. Tôi không muốn để bản thân cho xã hội này dày vò cho đến chết nữa. Tôi không muốn sống vô trách nhiệm với bản thân nữa. Tôi không muốn tôi sau này sẽ hận bản thân của hiện tại đã sống buông thả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro