[BƯỚC RA KHỎI VÙNG AN TOÀN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới của mỗi người sẽ tồn tại những gam màu khác nhau, có màu sáng thì sẽ có màu tối. Cũng như hạnh phúc và đau khổ, nó luôn đi cùng với nhau. Tôi là Phác Trí Mân - con út của một gia đình gia giáo. Trước tôi còn có chị Hai, chị ấy tài giỏi lắm. Nhưng ngặt nỗi, chị Hai lại sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ.

   Ba tôi mỗi lần thấy chị là lại nói:
"Con gái chẳng được tích sự gì! Nuôi tốn cơm tốn gạo rồi lại thành con nhà người ta. Nhà này chỉ trông chờ vào mỗi con thôi đó Trí Mân. Đừng làm ba thất vọng!"

     Mỗi lần như thế tôi lại cảm thấy thương cho chị Hai. Sống trong một gia đình gia giáo với những gia quy khắt khe, tôi chẳng lạ gì những trận đòn roi đau điếng người. Chính vì sợ mà tôi chỉ còn biết răm rắp nghe theo lời ba, sống vật vờ như một con rối để làm vừa lòng gia đình. Từ nhỏ đến lớn tôi không biết mùi vị của hạnh phúc là như thế nào. Trong mắt của tôi, thế giới này chỉ tồn tại duy nhất hai màu trắng đen.

     Bạn có biết cảm giác muốn mà không được làm là như thế nào không? Chính là rất khó chịu nhưng không thể làm gì ngoài  im lặng và chấp nhận. Tôi đã sống như thế  trong suốt 15 năm và cứ ngỡ mình sẽ sống như thế cho đến hết cuộc đời này. Nhưng không. Anh ấy đã xuất hiện và làm đảo lộn cuộc sống của tôi.

     Bọn con gái lớp tôi đều thích trai đẹp.  Hình như đứa con gái nào khi còn đi học cũng như vậy. Tôi thì khác. Tôi lại phát hiện ra mình bị thu hút bởi âm thanh trong một lần tan học.

    Chiều nào cũng vậy, cứ hễ nghe thấy chuông kết thúc buổi học là học sinh lại vội vàng ùa ra khỏi lớp như bầy kiến vỡ tổ. Tôi chen chúc một hồi mới đi đến cầu thang. Đang trong dòng suy nghĩ xem mình đã mang vở bài tập về chưa, thì bỗng có một giọng nói chạy ngang dòng suy nghĩ.

   "Nghe nói mày đang cưa cẩm em lớp dưới."

    Một giọng nam vụt qua tai. Giọng nói đó vô cùng trầm ấm, tôi còn nghe rõ tiếng nhịp tim của mình nó kêu 'thịch' một cái. Trong mấy giây ngắn ngủi, tôi thấy những thứ trước mắt bỗng nhiên chẳng còn màu trắng đen nữa. Tôi giật mình, ngước nhìn mọi thứ trong sự ngỡ ngàng rồi vội vã tìm chủ nhân của giọng nói ấy. Nhưng để tìm được người, thông qua giọng nói chỉ nghe qua một lần thì không thể trông mong được gì.

   Vào đợt hè năm lớp 10, khu tôi đều sinh hoạt hè vào mỗi buổi tối. Ba tôi là trưởng khu lại có tính sĩ diện, sợ người khác đồn thổi nên năm nào cũng bắt tôi đi, năm nay cũng không ngoại lệ. Trông trẻ em chẳng phải là sở trường của tôi, cứ tập một tí là bọn nhóc lại chạy ra khỏi hàng nô đùa với nhau. Tôi nhìn bọn trẻ, miệng mỉm cười, một nụ cười đầy sự bất lực. Rồi một bé gái từ đâu chạy đến rủ tôi chơi bịt mắt bắt dê cùng mọi người. Đám trẻ trông có vẻ vui lắm, tôi còn nghe thấy tiếng cười giòn tan của bọn nhóc nữa kia mà. Thấy các em hạnh phúc tôi cũng muốn được hạnh phúc.

    "Bắt được rồi!"

   Tôi giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, ánh mắt dán chặt vào người đứng trước mặt. Giọng nói này vô cùng quen thuộc nhưng tôi lại không nhớ mình đã nghe thấy được ở đâu. Người trước mặt tôi là ai? Liệu người đó có thể mở ra cho tôi cánh cửa hy vọng hay không? Chưa bao giờ tôi lại nôn nóng muốn biết một ai đó đến như vậy.

     Khi tấm vải che mắt rơi xuống, thế giới xung quanh tôi bỗng dưng bừng sáng. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không gian bỗng im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy được tiếng tim mình đang đập rất nhanh. Những đường nét trên khuôn mặt anh chỉ gói gọn trong hai chữ 'bình thường' nhưng cơ thể lại to lớn hơn tôi rất nhiều.

      Anh khẽ cười rồi lên tiếng:
"Ra là em hả."

   Còn chưa hết ngạc nhiên thì chàng trai ấy đã bịt mắt tôi lại, khẽ đẩy ra xa, tôi có chút loạng choạng, bên tai chỉ kịp nghe anh nói một câu: " Giờ thì đến lượt em."

   Sau đợt khai giảng tôi mới biết anh là Điền Chính Quốc, đàn anh khóa trên. Cũng trùng hợp là Chính Quốc và tôi đều ở cùng một khu.

Anh kể, anh biết tôi từ lâu rồi, còn biết rất rõ là đằng khác chỉ có mình tôi là chẳng hay biết gì. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng đi học về cùng nhau. Cả đoạn đường chỉ có mình anh nói, đôi khi tôi sẽ đáp lại anh vài câu. Không phải không muốn nói chuyện với anh, mà là tôi không biết phải nói cái gì. Mỗi lần như thế, tôi đều cảm thấy hình như mình để lỡ mất cái gì đó.

  Anh kể:
  "Anh không giỏi gì ngoài thể thao. Con trai học giỏi thì anh thấy nhiều rồi, nhưng một học sinh giỏi toàn diện như em thì là lần đầu tiên. Mỗi lần thấy em trên bục khán đài, anh như có thêm động lực để cố gắng hơn."

Tôi nói với anh rằng:
  "Em cũng không giỏi thể thao lắm."
  Đây có lẽ là câu trả lời dài nhất của tôi. Lần đầu tiên tôi vì một người mà phá lệ.

Anh đi trước tôi mấy bước rồi quay người lại, anh nhìn tôi, cười thật tươi:
  "Nếu em đang nợ môn thể dục thì có thể nói với anh. Anh giúp em."

  Tôi nhìn anh rồi lại nhanh đưa mắt nhìn xuống đôi giầy của mình, gật đầu nhẹ một cái. Trong lòng bỗng len lỏi một thứ cảm xúc rất kì lạ, tôi không biết nó là gì. Có lẽ là hạnh phúc chăng?

   Những ngày sau đó anh đều đứng ở dưới con ngõ đợi tôi đi học. Rồi đến lúc tan trường, tôi cũng lại thấy người con trai đó đứng ở cổng trường chờ tôi. Ban đầu tôi có chút ngại.  Đi cùng một đứa ít nói như tôi sẽ khiến anh cảm thấy buồn chán nhanh thôi. Nhưng ngày nào tôi cũng thấy Chính Quốc đứng đợi. Có chút kinh ngạc rồi về sau tôi cũng quen rần với sự xuất hiện của anh. Quen cả... sự đùa nghịch của đối phương. Anh như một làn gió mới thổi vào cuộc sống tôi. Từ ngày tôi gặp Quốc, thế giới của tôi không còn hai màu trắng đen nữa mà nó đã có vô vàn những màu sắc khác nhau.

    Đến giữa học kì 1, đúng như anh nói tôi bị nợ môn thể dục. Nếu không đạt, nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến thành tích của tôi. Thành tích chính là thứ mà ba tôi luôn muốn từ đứa con trai này. Vì vậy tôi đã lấy hết cam đảm đến nhờ anh. Tôi cũng không biết tại sao lúc đó chỉ nghĩ đến Quốc - người có thể giúp tôi qua được môn. Khi bước vào nhà thi đấu tôi đã thấy anh ở đó. Anh đang mải mê dẫn bóng vào rổ nên chẳng hay biết tôi đến. Cái nắng chiều buông nhẹ xuống sàn thi đấu, in đậm bóng hình anh. Tôi nheo mắt nhìn theo từng cử động. Anh vẫn mặc đồng phục, mồ hôi làm ướt một mảng lưng áo. Khi anh nhảy lên, vươn mình đưa bóng về phía trước, ánh nắng yếu ớt từ tấm kính chiếu dọi vào gương mặt sáng ngời của anh. Kể từ giây phút đó, hình ảnh ấy đã in sâu vào tâm trí của tôi.

      Sau màn khởi động anh ném cho tôi quả bóng, nghiêm túc nói:
  " Những lý thuyết cơ bản về bóng rổ chắc em cũng nghe qua rồi. Nên bây giờ anh sẽ chỉ hướng dẫn cho em một lần, sau đó sẽ cùng em luyện tập cho đến khi em thành thục."

    Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh nghiêm túc đến vậy. Khi anh nói hay làm mẫu thì tôi đều bị anh thu hút. Ánh mắt của tôi đều rán chặt lên người anh.

   "Trí Mân. Chú ý bóng!"

  Thấy anh chạy nhanh về phía mình, tôi mới nhận ra quả bóng đang lao về phía này. Nhưng mọi thứ đã quá muộn.

  "Chắc em đau lắm."
Chính Quốc vừa thổi vừa miết nhẹ miếng băng cá nhân trên trán tôi.

  Nhìn anh ở cự ly gần như thế này thật chẳng tự nhiên chút nào. Tôi rụt rè nhìn anh. Anh hạ mắt xuống nhìn. Giật mình, tôi liền quay sang chỗ khác. Như một kẻ ăn trộm sợ bị người khác bắt được.

  Chính Quốc cúi người xuống, đưa mặt mình lại sát vào mặt tôi, hồn nhiên hỏi.
"Trí Mân. Em có nhận ra mình rất đẹp không?"

  Anh thật biết cách làm tôi bối rối.

  "Em nghĩ thế nào về việc bên trán còn lại cũng bị bầm? Anh nghĩ khả năng cao là nó sẽ thành hiện thực đấy!"

Anh vừa cười vừa nói.

Cái gì đây! Tôi có nên dơ ngón giữa rồi chửi anh luôn không?! Anh sẽ không sốc chứ?

 
  Chính Quốc quay đi tìm bóng.

"Em chắc không muốn chưa thông qua kiểm tra mà đã vô y tế nhỉ?! Vì vậy chú ý vào."

   Chính Quốc thực ra rất quan tâm tôi. Việc nhỏ hay việc lớn đều không qua nổi mắt anh. Có những chuyện đến cả gia đình tôi đều không biết nhưng anh lại biết rất rõ. Cũng như chai nước lọc trên tay tôi lúc này vậy.

   "Uống nước lạnh sau khi luyện tập sẽ không tốt cho cơ thể."

   "Tối...em có muốn...đi ra ngoài...một chút không?"
  Anh ngập ngừng hỏi tôi.

    Tôi sửng sốt đứng im nhìn anh. Lúc này tôi không biết phải trả lời với Chính Quốc thế nào. Ngoài việc học ra ba tôi chưa bao giờ cho phép tôi đi chơi cả. Tôi ái ngại từ chối.

   Cứ ngỡ rằng anh sẽ từ bỏ ý định nhưng anh rất kiên trì, cuối tuần nào cũng ngỏ lời hỏi tôi. Lâu rần tôi cũng không thể từ chối mãi được nữa. Lúc ngỏ lời hỏi tôi, bộ mặt của anh rất chân thành, giọng nói lại rất dịu dàng trầm ấm nhưng sau khi rủ được anh lại bắt đầu giở trò trêu chọc. Con người Điền Chính Quốc là vậy đấy, chẳng nghiêm túc được bao lâu.

    Anh rất giỏi thể thao, chính vì vậy anh luôn có tên trong danh sách đội bóng rổ  của nhà trường. Mỗi lần luyện tập là sẽ có thêm vết thương mới, mỗi lần đến gặp Chính Quốc tôi sẽ vô thức mà giúp anh băng bó vết thương.

   
     "Em làm thành thục như vậy định thi vào trường y sao? "

     Tôi đang cất đồ thì khựng lại, suy nghĩ một hồi rồi trả lời:
   "Đó là mong muốn của ba em."

   "Làm bác sĩ cũng tốt mà. Sau này sẽ có rất nhiều người cần em cứu."
  Anh nhẹ nhàng an ủi tôi.

   Rồi Chính Quốc đột nhiên ghé sát mặt vào mặt tôi, nói nhỏ:
   "Anh đây tình nguyện làm con chuột bạch cho em thực hành. Thế nào? Có phải con chuột này vừa béo lại vừa rất tốt không?!"

   Tôi ngây người, mắt mở to nhìn vào khuôn mặt đang phóng đại trước mặt mình. Tim tôi bỗng đập nhanh, nó như muốn nhảy ra lồng ngực vậy. Mỗi lần ở cạnh anh nhịp tim của tôi đều không được bình thường.

  "Chính Quốc. Em hình như em mắc bệnh tim rồi."
  Tôi nói, anh mở to mắt ra nhìn tôi.

"Đi!"
Anh cầm tay tôi.

  "Đi đâu?"

"Anh đưa em đến bệnh viện."

-------------

   Mối quan hệ của chúng tôi sẽ vẫn bình thường, nếu như ngày hôm đó không xảy ra. Hôm đó tôi ngủ ngật trong thư viện, lúc mở mắt ra thì thấy đôi môi ai đó chạm vào má mình. Tôi có chút cả kinh và sợ hãi, từ từ ngước mắt lên nhìn đối phương. Là anh!!! Khi Chính Quốc thấy tôi anh cũng giật mình, trong ánh mắt của anh hiện rõ sự bối. Tâm trí tôi lúc đó hoãn loạn chỉ biết im lặng, vội vã thu dọn sách vở ra về.


  "Phác Trí Mân! Đứng lại nghe anh nói đã."
Anh vội vã đuổi theo, kéo lấy cánh tay tôi.

    Đây cũng là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên tôi như vậy. Nhưng đáng tiếc nó chẳng làm tôi lung lay. Chẳng biết lúc đó tôi lấy đâu ra sự dứt khoát mà gạt phăng bàn tay anh ra. Tôi biết hành động của anh là gì, tôi cũng biết hành động của mình chính là sự từ chối. Tôi không muốn bỏ đi, tôi muốn đứng lại để nghe anh nói ra điều mà chính tôi cũng đang mong đợi chỉ là không dám thừa nhận. Nhưng phải đối mặt trực diện với nó, tôi mới biết bản thân hoảng loạn đến mức nào. Tôi chưa từng tiếp xúc với ai thân mật như vậy. Càng chưa từng nghĩ đến sẽ yêu ai đó. Huống chi đó lại là anh. Nếu như được quay ngược thời gian tôi sẽ không bao giờ bỏ chạy, nhưng ở đời làm gì có 'nếu như'. Mọi thứ đã quá muộn.

    Những ngày sau đó tôi tránh mặt anh. Không, phải nói là cả hai cố gắng không gặp nhau. Mỗi buổi chiều tan trường tôi chẳng còn thấy anh đứng đợi ở cổng, hộp cứu thương cũng chẳng còn ai ngó ngàng đến, hành lang cũng không còn ai đứng lại ngắm nhìn hoàng hôn nữa. Thói quen quen thực sự đáng sợ. Hình như chúng tôi đã bốc hơi ra khỏi cuộc sống của nhau thật rồi. Tôi lao đầu vào việc học, tôi muốn bản thân bận rộn để không cảm nhận được nỗi nhớ anh đang tăng theo cấp số nhân trong đầu tôi. Nhưng hình như điều đó là vô dụng. Đôi mắt híp lại khi cười của anh vẫn hiện rõ trong trí nhớ của tôi. Tôi nhớ anh!

      Sau khi thi xong là kì nghỉ Tết. Một người như tôi thường không quá hứng thú với ngày lễ này. Ăn xong bữa cơm tối cùng gia đình, không hiểu sao tôi lại muốn đi dạo một chút. Vừa nghĩ đến, tôi liền mặc thêm áo rồi chạy ra ngoài bỏ mặc tiếng gọi của ba. Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn con  phố. Nó đã lên đèn, quán xá cũng tấp nập người ra vào hơn. Hình như lâu rồi tôi chưa đi chơi tối?! Khi còn có anh, mỗi tối cuối tuần tôi đều sẽ trốn ba mẹ đi chơi cùng Chính Quốc. Anh sẽ đứng ở phía bên kia đường, hướng cửa sổ phòng tôi mà ra hiệu. Tôi thực sự rất nhớ anh! Tôi muốn gặp Chính Quốc ngay lúc này! Vừa đi đến ngã tư tôi bắt gặp anh ở bên kia đường, cả hai đều đang đứng đợi đèn đỏ. Như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trong mắt tôi chỉ còn mỗi một người tên là Điền Chính Quốc. Tôi muốn chạy sang để ôm lấy anh. Tôi sợ anh sẽ trốn tránh tôi. Tôi sợ, chỉ chậm một giây thôi sẽ lỡ mất anh cả đời.

  Nghĩ là làm, tôi chạy nhanh sang đường mà không để ý đèn xanh còn chưa bật. Tiếng còi xe kêu inh ỏi một hồi, đèn pha ô tô dọi thẳng vào mắt, lúc này tôi mới giật mình quay đầu nhìn lại. Là xe tải! Tôi như chết chân tại chỗ. Có lẽ hôm nay tôi tới số rồi. Tôi nhắm chặt mắt. Tất nhiên là tôi không cam tâm với kết cục này rồi. Tôi còn chưa nói tôi yêu anh ấy. Có quá nhiều thứ mà tôi còn chư thực hiện.

    Cả người tôi bị đẩy ra xa rồi ngã xuống đất. Cảm giác da thịt bị ma sát với mặt bê tông thật sự rất đau. Nhưng ngoài cảm giác đau rát đó ra thì chẳng còn gì nữa, tôi mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Tôi thấy, Chính Quốc đang nằm dưới đường, cả người đều toàn là máu. Tôi vội vã chạy đến chỗ anh, nhìn anh nằm bất động ở đó trái tim tôi càng đau đớn hơn. Tôi ôm lấy Chính Quốc, máu ở trên đầu anh không ngừng chạy ra, tôi vừa khóc vừa gọi tên anh. Người qua đường đều xúm lại bàn tán. Cơn sợ hãy khiến mọi thứ xung quanh trong mắt tôi đều trở nên hư hư ảo ảo.

     Khi tôi hiểu ra chuyện gì đang xảy ra thì đã ở bệnh viện. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Trên người tôi vết thương lớn nhỏ đều có nhưng lại chẳng cảm thấy gì. Đúng là khi nỗi đau quá lớn thì người ta sẽ chẳng còn cảm nhận được nó đau hay không. Tôi thẫn thờ ngồi nhìn anh ở giường bệnh, cả người Chính Quốc đều quấn băng trắng. Bác sĩ nói, đôi chân của anh có khả năng sẽ không đi lại được. Là không đi lại được nữa! Người nằm trên giường bệnh là anh, thế nhưng tôi lại là người sợ. Tôi sợ cái gì? Tôi không biết. Tôi chỉ biết trái tim của mình đã chết rồi.

   Đã gần hai tuần anh nằm im ở đấy, cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng máy thiết bị đang hoạt động. Anh vì tôi mà đến cả bản thân cũng không màng. Còn tôi, chỉ vì một phút vội vàng mà làm dở dang cuộc đời anh. Nếu Chính Quốc không phải vì cứu tôi, chắc chắn người nằm ở đó là Phác Trí Mân. Mắt tôi bắt đầu cay cay, rồi mờ hơi nước, tôi chạm vào dòng nước nóng hổi trên má, đưa tay ra trước mắt, tôi giật mình. Nước mắt?! Thật chát! Thì ra nước mắt có mùi vị này.

----------

     Tôi lấy lại tinh thần rồi bước vào nhà. Vừa bước vào cửa đã thấy ba tôi ngồi ngay ở bàn khách. Mặt ông lạnh tanh, mắt nhìn vào hư không.

     Khi thấy tôi ông nghiêm giọng hỏi:
  "Đi đầu về!"

"Con đi thăm một người bạn."
Tôi có chút sợ hãi trả lời. Chỉ cần nhìn thấy chổi lông gà dựng ở góc tường, thì tôi đã biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

  Ông cau mày, đứng phắt dậy rồi ném xuống trước mặt tôi một sấp ảnh chụp tôi và anh. Tôi nhăn mày.

    "Đi thăm à. Có phải là để làm những việc bẩn thỉu này không?!"
Không cần nhìn sắc mặt ba, tôi cũng biết nó có bao nhiêu sự khinh miệt và tức giận.

   Tôi lấy hết dũng khí mà nhìn thẳng vào mắt ba:
    "Đúng. Bọn con là mối quan hệ đó. Nhưng xin ba hãy dùng từ cho đúng. Nó không phải là 'bẩn thỉu'!

    Chát!

Một bạt tai giáng thẳng xuống mặt tôi. Ông tức giận, chỉ tay vào mặt tôi, nói không lên lời:
"Mày...mày... Tao nuôi mày ăn học, khuyên dạy mày hết lời. Vậy mà mày bây giờ lại học mấy thứ này sao!"

   "Ba. Thứ ba muốn từ đứa con trai này là gì? Chính là thành tích! Chính là sĩ diện ảo! Chỉ cần thành tích con thấp hơn một người là ba liền đánh con. Cái gì ba cũng nói là muốn tốt cho con. Nhưng trong 11 năm qua, ba có biết được cảm giác của con là như thế nào không? Ba có biết trường của con ở đâu không? Có biết con học ở lớp nào không? Có biết con sống như một con rối chỉ để làm hài lòng ba hay không? Con làm hết tất mọi thứ mà ba mong muốn. Chẳng lẽ giờ con không được làm những gì mình muốn hay sao?"
   Tôi đắng cay hỏi ngược lại ông.

  Ông trợn ngược mắt lên nhìn tôi rồi quát lên:
   "Mày bị bệnh rồi hả!"

   "Con không bị bệnh! Yêu cũng là bệnh sao ba?!"
   Tôi dứt khoát trả lời.

   Nghe xong ba liền lấy cây chổi dựng ở góc nhà, không lương tay mà đánh tôi. Đau không? Chắc chắn đau. Nhưng tôi biết, chỉ khi không nói được gì ông mới đánh tôi. Hành động này chỉ che đậy đi sự đuối lý của ông mà thôi.

   "Ông ơi, tôi xin ông. Đừng đánh nó nữa mà! Nó là con trai ông đấy. Mân, con mau xin lỗi ba đi!"
Mẹ ngồi sụp xuống, ôm lấy chân ông, đôi mắt đỏ hoe van xin.

   Ông đẩy mẹ ra rồi lại tiếp tục đánh tôi. Nhìn thấy mẹ bị đập vào thành bàn, lòng tôi đau thắt lại, tay nắm chặt thành quyền. 'Gia quy gì chứ. Tất cả cũng chỉ để che đậy sự gia trưởng, tính chuyên quyền, sĩ diện ảo của người đàn ông mà thôi!'

   Nhìn thấy mẹ đau đớn vậy mà ông chẳng đoái hoài gì. Tôi càng tức giận, không nhịn được nữa liền giựt lấy chổi từ tay ông ném ra ngoài sân, đứng phắt dậy đi đến chỗ mẹ.

    Ba tôi không còn thứ gì trên tay nữa liền hoảng loạn đưa tay giữ ngực trái, mặt nhăn mày nhó, kêu đau rồi ngất đi. Mẹ tôi vội vàng chạy đến chỗ ông. Ông lại bắt đầu diễn. Tôi đã quá quen với cảnh này rồi. Cuối cùng tôi vẫn không thể làm gì được ba.

   Nhìn vali trước mặt, tôi biết ý của ba là gì. Ông muốn đuổi tôi đi để xem không có ông tôi sẽ sống được kiểu gì. Nhưng mẹ lại một mực bắt tôi quỳ trước cửa nhà cho đến khi ba nguôi giận. Mẹ sống với ba nửa cuộc đời rồi, thế mà lại không hiểu ông là kiểu người gì sao?! Tôi cay đắng cười.

    Cứ quá bữa chị tôi lại lén mang cơm nhưng tôi không ăn. Lần này cũng vậy, chị cầm bát cơm đầy ắp thức ăn ra cho tôi. Tại sao tôi phải quỳ?! Tại sao tôi phải thừa nhận tình yêu của mình là sai?!

    Chị đưa tôi một bức thư rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ:
   "Đừng cứng đầu nữa. Em phải biết chăm sóc bản thân. Ít nhất ăn xong còn có sức mà đấu tranh với ba."

    Tôi vội vàng xé phong bì ra xem. Trong bức thư chỉ có mấy dòng chữ ngắn ngủi:

"Hôm đó anh đã nghĩ mình cần giữ em lại. Nhưng sau tất cả, đến hôm nay anh thấy mình không còn đủ tự tin vào bản thân. Em không cần phải trách bản thân mình. Nếu quay ngược thời gian, anh vẫn làm thế dù có biết kết quả. Tương lai của em còn cả ở phía trước, em phải sống thật tốt. Nếu may mắn, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đâu đó trong tương lai. Mong rằng lúc đó anh có đủ khả năng mang đến cho em hạnh phúc."

   Nước mắt tôi rơi xuống bức thư. Dòng chữ ban đầu còn ngay ngắn giờ đây đã bị nhòe đi.

   Bạn biết bản thân sợ điều gì nhưng lại luôn trốn chạy nỗi sợ đó. Trốn chạy có ích gì khi mà nó luôn đeo bám lấy bạn?! Bạn cả đời chưa từng đấu tranh cho bản thân, đến khi đấu tranh rồi mọi thứ đã quá muộn. Có những thứ nếu bỏ lỡ một lần thì sẽ chẳng còn cơ hội để quay lại.

----------

     Tôi giật mình tỉnh giấc. Nhìn xung quanh căn phòng. Nắng đã chiếu vào từng ngóc ngách. Tôi lại mơ về những ngày tháng ấy. Nó đối với tôi như một thước phim cũ, ngoài sự hoài niệm thì chẳng còn gì. Mọi chuyện xảy ra năm đó đã là của 10 năm trước rồi. Tôi của hiện tại đã trở thành bác sĩ như ba muốn, đây là việc cuối cùng tôi làm theo ý ông.

  Vệ sinh cá nhân xong tôi ra phòng bếp làm chút đồ ăn sáng.

   "Em dậy rồi sao?"

   Tôi nhìn ra phía cửa trong sự ngỡ ngàng. Anh đứng ở cửa ra vào, tay cầm vali. Chẳng nghĩ ngợi gì tôi liền nhào đến ôm chặt lấy Chính Quốc, anh xoa đầu tôi.

   " Sao anh về sớm vậy?"
Tôi úp mặt vào ngực anh, hít hít lấy mùi cơ thể quen thuộc thắc mắc hỏi.

  "Thi đấu xong tôi đã xin phép để được về sớm với em. Em không vui sao?"
Anh bắt đầu giả vờ giận dỗi.

    Tôi lắc đầu lia lịa.

   "Mân!"
Anh gọi tên tôi đầy dịu dàng.

   "Hửm?"
Tôi ngước mặt lên nhìn Quốc, cả cơ thể vẫn ôm chặt anh.

Anh cúi đầu xuống, cọ hai đầu mũi vào nhau:
    "Anh rất nhớ em!"

    Anh chưa bao giờ khóc trước mặt tôi cả,  nhưng bây giờ tôi có thể thấy khóe mắt của anh đang ửng đỏ. Tôi bật khóc. Đây không còn là nước mắt của đau khổ nữa mà là của hạnh phúc.

   Anh thấy tôi khóc liền hoảng loạn, vụng về hôn khắp mặt tôi, miệng không ngừng an ủi:
   "Đừng khóc, có anh ở đây rồi!"

     7 năm. Đây là khoảng thời gian mà chúng tôi xa nhau. 7 năm, nói ngắn không ngắn nói dài cũng không dài. Anh không hứa hẹn gì, nhưng tôi vẫn chờ đợi ngày anh lại xuất hiện trong cuộc đời tôi thêm một lần nữa. Những ngày không anh nó như một ác mộng đối với tôi. Người ba của tôi ban đầu còn mắng nhiếc, khinh bỉ, rồi lâu rần chẳng còn đoái hoài gì nữa. Ông bỏ mặc tôi tự sinh tự diệt. Mẹ và chị hai giấu ba, đưa cho tôi ít tiền sinh hoạt trong những ngày tôi còn là sinh viên. Đời sinh viên đúng là rất cơ cực, hết giờ học tôi liền chạy đi làm, đến đêm về ăn vội miếng cơm rồi ngồi làm bài tập. Nhưng đổi lại tôi có được tự do. Tôi được sống như một người bình thường. Gặp được rất nhiều người, đi đến những mảnh đất mà tôi chưa từng đến. Đây mới là cuộc sống mà tôi muốn.

   Trong một lần thực tập ở bệnh viện tỉnh, trùng hợp thay anh lại là bệnh nhân mà tôi chăm sóc.

     "Không ngờ lại gặp em ở đây. Có khi tôi phải bị trấn thương nhiều để được em chăm sóc."
  Anh vừa nhìn tôi vừa nói đùa.

    Tôi vẫn nghiêm túc băng lại vết thương cho anh, rồi nhìn vào bảng theo dõi bệnh nhân. 'nhập viện 8/7/2022'

  Bình thản lên tiếng:
   "Không ngờ chân của anh còn sử dụng được. Còn tưởng què từ lâu rồi."

   Anh cười khanh khách, trả lời:
    "Què mà gặp được em thì tôi cũng chịu."

  Chính Quốc ghé vào sát tai tôi, thì thầm:
"Tôi còn một bên chân thứ ba nữa. Tình trạng tốt lắm em có muốn kiểm tra luôn không?!"

  Tôi híp mắt lại nhìn anh, miệng lẩm bẩm:
  "Anh muốn chết hả!"
    

__________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro