Miss U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiminie yêu mến, hôm nay trời lại mưa rồi, gió lớn lắm. Em lạnh,"

Jeon Jungkook tựa đầu vào cửa sổ, mắt đăm đăm nhìn đường phố kiều diễm dưới trời mưa, tay cậu cầm một bức ảnh đã phai màu và cũ kĩ.

"Anh à, tại sao? Jiminie biết là em khát khao được trông thấy Jiminie đến nhường nào mà..?"

Đưa bức ảnh lên tầm mắt, cậu khẽ cười, một nụ cười mang sự thống khổ.

Trong bức ảnh là hai cậu trai, một người cao to mạnh mẽ và người còn lại thì nhỏ bé xinh đẹp. Cậu trai nhỏ bé cười tươi như nắng đầu hạ, đôi mắt long lanh khẽ cong thành một đường trông vô cùng đáng yêu, mái tóc vàng xoăn điểm tô cho sự hoàn mỹ của tạo hóa.

Jeon Jungkook không kìm được mà mắng nhỏ:

"Chết tiệt, tại sao anh lại có thể cười vui như thế? Anh để em ở đây đau buồn còn bản thân lại chơi đùa mãi ở ngoài kia à? Jiminie, anh hư thật!"

Nhưng rồi, Jeon Jungkook lại khóc, cậu sờ nhẹ lên gương mặt của cậu trai trong ảnh, hằn giọng nghiêm túc:

"Jiminie,.. Em sắp kết hôn rồi, cô ấy rất tốt, nhưng cô ấy lại không phải anh.."

"Em đợi anh đã 5 năm rồi, anh ham chơi như thế thì phải làm sao đây? Em đợi thì được nhưng ông nội không thể đợi nữa.. Jimin thương ông mà, Jimin chẳng trách em đâu đúng không?"

"Ah, em quên mất.. Jimin đâu có trở lại, thế thì làm sao trách được em..?"

Nước mắt lăn dài trên gò má, Jeon Jungkook không còn mạnh mẽ như trước, Jeon Jungkook chẳng muốn ăn uống đầy đủ, Jeon Jungkook không ghét mưa, Jeon Jungkook thích thu hẹp bản thân trong góc nhỏ rồi trò chuyện cùng ai đó. Tất cả đều nhờ chữ TÌNH hay nói cách khác đều xuất phát từ con người mang tên Park Jimin, từ cái ngày mà anh nhẹ nhàng xinh đẹp bước vào lòng cậu, từ cái ngày anh ngại ngùng nói lời yêu thương, từ cái ngày hai người trao nhau vài nụ hôn vụn vặt.. Và anh nhẫn tâm bỏ hết tất thảy ngày đó lại như vậy, Jiminie đi thật rồi.

Ngày 14/2/2015, Busan, Korea
5 năm trước..

Jeon Jungkook thức dậy nhờ tiếng reo inh ỏi của điện thoại, cậu cau mày khó chịu vì cả đêm thức khuya để soạn báo cáo nhưng rồi chợt dịu lại khi nhìn thấy dòng chữ Jiminie trên màn hình.

"Jiminie, sao đấy.."

Cậu nói bằng giọng mũi, thanh điệu mang vẻ mệt mỏi. Chưa kịp để cậu nói hết đầu dây bên kia gấp gáp xen vào:

"Tôi là cảnh sát địa phương Busan. Chủ nhân của chiếc điện thoại này gửi đồ ở quầy sách rồi vào công trường nhưng chẳng may gặp phải động đất, hiện tại chưa tìm thấy dấu vết. Mong anh chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. "

*Tít..Tít*

Hoảng hốt bật dậy, Jeon Jungkook điên cuồng lấy xe ô tô chạy một mạch về Busan, đầu óc cậu lúc này trống rỗng, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Jiminie..Jiminie nhất định phải bình an vô sự.."

Tại hiện trường xảy ra động đất, tiếng khóc lóc chửi rủa làm Jeon Jungkook mất bình tĩnh, cậu chạy thật nhanh vào khu vực xảy ra động đất, tay không ngừng đào bới đống đổ nát. Một tuần trôi qua, cậu vẫn luôn tìm kiếm anh khắp nơi không ngừng nghỉ, bàn tay nhẵn nhụi chi chít vết thương rớm máu.

Jungkook không tin rằng anh rời bỏ cậu. Vì anh đã bảo sau lần này anh nhất định sẽ đưa cậu về gặp bố mẹ. Jungkook cứ cố chấp hành hạ bản thân mặc người khác khuyên ngăn, rằng người chết thì đâu bao giờ sống lại được.

Trở về hiện tại, vẫn là Jeon Jungkook cười cười nói nói với một bức ảnh, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt, cậu cười rồi lại khóc.

"Tại sao chẳng ai tìm thấy anh? Anh vào công trường đó làm gì? Kiến trúc sư chẳng phải chỉ cần vẽ bản phát thảo thôi sao Jiminie..?"

Jeon Jungkook tự giễu, anh đi rồi ai cũng biết, cậu rõ ràng biết điều đó nhưng cớ sao lại luôn ấp ủ hy vọng anh quay về? Thật chẳng dễ dàng gì loại bỏ hết hình ảnh của một người dường như đã gắn liền với từng nhịp đập.

Em biết, những ký ức về anh, dù có thế nào thì cả đời này cũng không thể quên đi.

"Jiminie, anh vốn không chịu giữ lời hứa!"

Em bây giờ đã trưởng thành, có nhà cửa, có xe, có công việc ổn định nhưng em lại thiếu mất anh.. Mọi người ai cũng bảo em tại sao không kết hôn rồi sinh con đẻ cái, em cũng chỉ cười cho qua chuyện.

Thật sự, em đã từng nghĩ em không yêu anh sâu đậm đến mức có thể ghi nhớ cả đời. Em tưởng rằng chỉ cần đau lòng một chút, khóc lóc một chút rồi gạt hết nước mắt đứng lên bắt đầu lại là được.

Em đã từng quen vài người nhưng em vô thức lại nhớ đến hình bóng anh trên họ. Anh thích ôm em, anh thích làm nũng, anh thích nhuộm tóc, và cả vạn thứ khác mà anh thích em đều gửi gắm tới họ. Em cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Mãi chẳng nhận ra rằng em yêu anh hơn cả nhận thức của em.

"Đúng rồi, từ lâu Park Jimin đã được em ghi nhớ đến tận xương tủy."

Có người sau khi biết chuyện lại miệt thị kinh tởm em, còn có người lại cảm động vì tình cảm sâu đậm của em dành cho Jiminie. Nhưng mà, sau cùng họ đều rời đi cả, cũng đúng mà, đâu ai chịu được cảnh người mình yêu ấp ủ tình cảm cho người khác.

"Thôi thì cứ mặc kệ họ. Em nghĩ rằng từ ngày Jiminie xa em, tình yêu đối với em đã không còn là gì cả."

Có đôi khi, em thầm tưởng anh vẫn bên cạnh, em dối lòng để hạnh phúc dù biết hạnh phúc của em chả còn tồn tại nữa. Thật ngu muội và cũng thật khổ sở.

"Em xin lỗi, Jiminie.. "
" Jeon Jungkook sẽ yêu Park Jimin nhất.. "

Em bây giờ đã đến tuổi lập gia đình, bố mẹ kì vọng vào em rất nhiều, họ thương anh nhưng họ cũng muốn em sống tốt. Ông nội luôn thúc giục em kết hôn cho đến lúc lìa đời. Em đã hứa với ông rằng em sẽ kết hôn sớm..

"Cô gái mà em chọn là một người rất dịu dàng, lương thiện. Cô ấy biết chuyện của anh còn cho phép em được yêu anh nữa.."

Cô ấy đã nói, sẽ thay anh chăm sóc em.

Em tôn trọng cô ấy, em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới cho riêng mình.

"Em có thể sẽ yêu hoặc không yêu cô ấy nhưng em nhất định sẽ không lấy cô ấy làm cái cớ để quên anh đâu.."

" Jiminie này, em sắp kết hôn rồi! Anh phải chúc phúc cho em đấy nhé? "

" Hẹn gặp lại, Jiminie của em."





Đây là vài dòng cảm xúc của mình khi nghe một câu chuyện có thật. Vì đau lòng cũng như cảm nhận được tình cảnh của hai người nên mình đã đem hết tất cả tuyệt vọng len lỏi vài tia hy vọng của nhân vật có thật viết oneshort này. Kết thúc buồn nhưng mở ra một bắt đầu mới. Có thể là ngày mai gặp lại cũng có thể là tương phùng kiếp sau, ít nhất hai người vẫn luôn hiện hữu trong trái tim nhau mãi.
@Jiaùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro