0704

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm bao trùm lấy cả thành phố, điểm xuyết vài ánh sao sáng lung linh, nếu những vì sao ấy tựa chưng cho một giấc mơ của từng người thì liệu anh có thể thấy được đâu là giấc mơ của Jung Kook không? Là ngôi sao sáng nhất kia ư? Hay... là ngôi sao lớn đi cùng chấm sáng nhỏ là anh?

Jimin ngồi bó gối hướng ra ngoài cửa kính, mặc cho ánh sáng dập dờn từ TV đang chiếu trận bóng chuyền không người xem ấy. Có lẽ khung cảnh yên bình ngoài kia thu hút anh hơn...
"Rầm"
Từ căn phòng ngủ đối diện. Jung Kook đầu tóc bù xù đứng trước cửa. Đôi mắt chứa cả dãy ngân hà trợn tròn nhìn anh.

"Anh ổn chứ?"

Jimin mỉm cười nhìn cậu. Có chút bối rối, tay khẽ luồn qua mái tóc nâu của mình mà gãi nhẹ.
"Anh làm em thức giấc à?"

Jung Kook trong bộ pijama xộc xệch nhìn đến màn hình TV đang chiếu. Cậu khẽ nhíu mày, nhưng lại thở phù một cách yên tâm.

Kể từ vụ tai nạn năm ngoái anh cứu cậu, cậu buộc phải chú ý anh nhiều hơn khi mà lâu lâu cứ giữa đêm, khoảng thời gian mà mọi người đang trong giấc mộng thì anh sẽ bất chợt bị mộng du, không theo quán tính mà đi vòng vòng quanh nhà và ngủ lại ở bất cứ nơi đâu. Đã có lần anh vô thức chìm đắm vào giấc mộng trong bồn nước, mực nước không quá cao vì cậu đã kịp phát hiện ra người thương mình không còn nằm cạnh mình nữa, nhưng sau hôm đó anh bị cảm đến mức phải nhập viện. Những tưởng mọi chuyện đã ổn khi được gần ba tháng Jimin ngủ yên thì hôm nay khi lật người qua ôm anh, cậu lại chả thấy đâu, khiến cậu hốt hoảng đến chừng nào khi cố giữ tinh thần tỉnh táo nhất ngay lập tức để kiếm anh.

"Hôm nay... anh đã ngủ trên ghế sofa."
"Nhưng anh ngủ quậy quá nên lỡ lăn xuống..."

Anh nói khi đang giương đôi mắt buồn nhìn cậu.

"Anh có đau không?"
Cậu tiến đến anh khuỵ gối xuống, tay xoa lên bả vai người thương.

Jimin lắc đầu, khẽ nhún vai. Anh hiện tại như con nít vậy, dường như chỉ chờ Jung Kook xoa nhẹ đầu của mình.
"Em nhìn xem... hôm nay sao rất đẹp. Nếu anh không thức dậy có lẽ sẽ lại bỏ lỡ mất tuyệt phẩm này thôi."

Jimin nói khi hướng ánh nhìn ra phía cửa kính, phóng tầm nhìn ra toàn bầu trời đêm.
Cậu xoa đầu anh, mái tóc mượt mà ấy khiến cậu cứ muốn giữ yên vị trí. Ánh mắt đượm buồn nhìn Jimin, anh có biết rằng anh cũng giống những vì sao ấy không? Khi mà vào đầu tối anh vẫn ở đây nhưng đến sáng anh liền biến mất. Bỏ cậu lại một mình trong căn phòng, dù có vào hè hay xuân, mỗi sáng thức dậy Jung Kook đều liền cảm thấy lạnh toát toàn sóng lưng. Cậu thật sự sợ mất anh.
...

Cả đêm Jung Kook dường như không ngủ được. Thức trắng đêm nhìn Jimin cuộn mình trong chăn kế bên. Cậu sợ anh sẽ lại mộng du mà biến mất lần nữa. Nhìn điện thoại rồi lại nhìn anh, tay vô thức lướt những công thức đồ ăn giúp ngủ ngon mà cậu đã lưu từ lâu.

Sáng hôm sau khi Jimin tỉnh dậy, không thấy người đâu chỉ nghe tiếng lục đục trong bếp. Khuôn mặt sưng húp với mái tóc bù xù đi vào bếp, anh bước ra ngoài với bộ dạng một chú mèo đang ngái ngủ. Anh không ngại vì cậu bảo anh dễ thương nhất sau khi ngủ một giấc dài.

Di chuyển xuống bếp thấy cậu đang nhấc lên nhấc xuống túi trà lọc ở cốc còn nghi ngút khói. Nghe tiếng ngáp dài của người kia liền quay người lại.

"Anh dậy rồi hả? Anh đi đánh răng rồi đợi tí cháo sẽ được."

Cậu mỉm cười hiền dịu nhìn anh, lâu rồi mới thấy cậu dậy sớm. Có lẽ là vì anh, Jimin biết rằng mỗi khi anh phát bệnh cậu liền không ngủ được vì đã qua giấc, cậu thật sự hy sinh cho anh quá nhiều rồi Jung Kook à.

"Thơm quá." Jimin tay xoa mái tóc rối khen lấy một câu sau di chuyển xuống nhà vệ sinh.
...

Đánh răng rửa mặt xong, anh mới tỉnh táo hẳn. Bước vô bếp toang kéo ghế ở bàn ăn ra ngồi vào thì thấy cậu đang quay lưng múc cháo từ nồi áp xuất ra. Bờ vai rộng với cái gáy ấy như đang mê hoặc anh. Jimin tiến tới không kìm được vòng tay ra trước cơ bụng săn chắc của cậu ôm chặt, má tì vào lưng Jung Kook hưởng thụ.

"Này cẩn thận bỏng." - Jung Kook khẽ nhắc nhẹ anh, sau đó cũng để muỗng múc xuống tô.

Nhẹ nhàng xoay người lại nhìn đỉnh đầu tròn ủm của người lớn tuổi hơn. Anh đang áp má vào ngực cậu lắc nhẹ ma sát.

Chết mất, Jung Kook nghĩ thầm.

Tay chỉnh lại mái tóc rối xù của Jimin, vuốt nhẹ từng cái một rồi cũng vòng qua ôm lấy cái eo thon nhỏ kia. Cưng chiều tựa đầu lên con mèo trong lòng.
"Anh đang cảm thấy có lỗi vì hôm qua à?"

Jimin nghe xong có chút khựng lại. Đúng, anh có chút áy náy vì đã tái phát bệnh trở lại. Nhưng đó đâu phải lý do anh ôm cậu? Mà là tấm lưng của cậu dụ hoặc anh.

Khẽ ngẩng đầu lên, cằm tựa vào sương quai xanh của Jung Kook chuyền đến cậu cảm giác hưng phấn đến lạ. Đôi mắt một mí long lanh nhìn cậu, má có chút phiếm đỏ.

"Đúng. Anh xin lỗi." Suy đi nghĩ lại thì anh lại chọn lý do mà cậu đưa ra vì Jimin không muốn thừa nhận rằng mình mất liêm sỉ vì cậu.

Jung Kook khẽ cau mày, hun cái chóc vào đôi môi đầy đặn, quyến rũ tưởng chừng khi chạm vào sẽ nghe được tiếng "chíp chíp" từ anh.

"Chấp nhận lời xin lỗi. Giờ thì ra bàn chờ em một chút nhé." Cậu nói xong toang gỡ tay Jimin ra để làm nốt công việc múc cháo vào bát.

Nhưng Jimin vẫn đứng im đó, giữ nguyên tư thế, tay phải nắm cổ tay trái thật chặt khiến cậu không thể tách rời. Sau khi bị hôn anh cũng không né tránh ánh mắt, vẫn nhìn cậu hồi lâu.

Jung Kook nhướng mày tỏ vẻ không hiểu liền bị Jimin kiễng chân lên hôn lại, lần này lại là nụ hôn sâu, chỉ cho đến khi Jung Kook khẽ nhắm mắt theo quán tính anh mới rời đi, khiến cậu có chút hụt hẫng.

"Chào buổi sáng người yêu của anh."
Jimin bị hôn bất ngờ sáng sớm làm anh cảm tưởng như mình đang bị cậu trêu vậy nên lòng bỗng có chút khó chịu. Không chịu thua, anh phải lấy lại thế chủ động. Ngay từ đầu cậu đã biết cái con người hơn cậu hai tuổi này vẫn luôn rất trẻ con và đanh đá nhưng cậu không thấy phiền vì cái phần tính cách đấy chỉ thể hiện với Jung Kook mà thôi.

...

Ăn sáng xong, cậu lên công ty làm việc còn anh hôm nay được nghỉ nên ở nhà vẽ nốt bức tranh phong cảnh lấy cảm hứng từ lần ngắm hoàng hôn ở biển hôm bữa cùng cậu. Bức tranh được vẽ bằng sơn dầu trên một tấm canva a4, tuy không lớn nhưng ngốn của anh phải cả hơn tuần trời rồi. Dự tính đấy sẽ là món quà bất ngờ tặng cậu nhân dịp sinh nhật sắp tới, ngày mai thì phải? Jimin nghĩ thầm rồi cũng lấy lọ dầu thông ra, chuẩn bị màu các thứ để tiếp tục công việc.

Chiều cậu về, anh cùng cậu đi đến phòng khám tư của một người bạn chung. Tuy chỉ là phòng khám tư nhưng rất nổi, người đến khám phải bốc số chờ khá lâu nên anh ấy hẹn chiều lúc đã tan ca làm vì không muốn Jung Kook và Jimin phải chờ đợi,

Jimin và Jung Kook bước vào, hơi thuốc sộc thẳng vào mũi, cậu liền lấy trong túi ra khẩu trang áp vào mũi anh. Jimin rất nhạy cảm với mùi hương nên khẩu trang vẫn luôn là thứ thiết yếu trong người của cậu. Chạm mắt với SeokJin đang đứng ở quầy bốc số, anh đang dọn dẹp lại hồ sơ trên bàn nhìn thấy hai người, mắt sau cái kính đã mở to hơn hẳn.

"Jimin? Sao lại đến đây?" - Tông giọng rất cao vì hoảng hốt, ngoài hai người ra thì SeokJin chính là người không muốn cậu xuất hiện lại ở nơi đây nhất.

"Em xin lỗi... lại gặp anh và Namjoon hyung nữa rồi." - Anh bối rối cười ngốc nhìn SeokJin nói lời xin lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa.

Namjoon là bác sĩ đã theo dõi tình trạng bệnh của anh suốt mấy năm, cũng chính anh ấy là người kê thuốc từng tháng cho Jimin. Namjoon tuy là bác sĩ nhưng không hề muốn bệnh nhân đến lấy thuốc hoài mà thay vào đó sẽ khỏi hẳn bệnh. Jimin cũng vậy, đã gần ba tháng không còn gặp cậu nữa liền khiến SeokJin và Namjoon yên tâm. Nay gặp lại cậu ở đây nên có chút không hài lòng.

"Namjoon hyung vẫn ở trong phòng chứ ạ? - Jung Kook nhìn Jimin khẽ vuốt lưng anh.

"Ừm... em ấy vẫn còn trong phòng. Tụi em vô đi."- SeokJin nói khi vẫn hướng ánh mắt không nỡ về phía Jimin. Jimin bước tới khẽ xoa nhẹ bả vai anh, ý chỉ Jimin sẽ không sao đâu.

...

Khám xong xuôi anh và cậu đi về, cậu cầm trên tay tờ giấy ghi chú những điều cần lưu tâm để có một giấc ngủ sâu. Hạn chế uống chất có cafein trong đó, hạn chế stress, trà hoa cúc, trà hoa đậu biết,.. và ti tỉ thứ nhỏ nhặt khác. Sau cất vào tui áo hoodie, cậu trông thấy con người kia đã te te đi trước. Tuy chân cậu dài hơn nhưng đã từ lâu có một thói quen là Jimin rất thích đi trước còn Jung Kook sẽ cưng chiều đi sau, đảm bảo rằng người thương của mình sẽ luôn trong tầm mắt của cậu.

"Chúng ta dạo một vòng chợ chiều nhé? Anh ấy bảo không được để stress... chúng ta đi chơi đi."

Jung Kook đề nghị một ý kiến mà chỉ cần nghe đến Jimin mắt đã sáng rực lên. Qủa thật mấy nay cậu bận việc quá, hai người chưa có một buổi hẹn hò nào trong suốt 1 tháng trở lại.

"Được."

Jimin được cậu đưa đi khắp chợ, ghé qua bao gian hàng đồ ăn. Còn được chụp hình rất nhiều, nào là cầm bánh gạo, rồi lại cầm bánh bao. Đi đến gian hàng nào có cửa kính phản chiếu lại hình bóng hai người cậu cũng đều kéo anh lại chụp hình. Chụp nhiều là thế nhưng cả anh và cậu đều không phải kiểu người của mạng xã hội, nhớ không nhầm chắc cũng đã hơn 1 tháng instagram của anh không đăng gì và hơn 3 tháng cho instagram của cậu.

Cả anh và cậu đều thích chụp ảnh để bộ sưu tập trong điện thoại luôn đầy khoảng khắc của nhau, mỗi lần nhớ nhau lại có cái để ngắm.

Khi cả hai đã chán chê thì cũng đã hơn 10 giờ tối và anh cần phải về nhà ngủ đúng giờ, đủ giấc mới có thể cải thiện được tình trạng. Dù đi đến gian hàng nào anh cũng muốn nán lại nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của người yêu anh lại thôi. Bình thường cậu chiều anh nhiều nhưng đụng đến sức khỏe thì vẫn luôn là say no.

Cả hai về đến con hẻm nhỏ, Jung Kook lục trong túi áo móc ra tờ giấy ghi chú của Namjoon và không khí. Hoàn toàn không có sự hiện diện của bịch thuốc đâu cả, cái đống thuốc an thần SeokJin đã kê cho giờ ở đâu được nhỉ?

Não cậu rối bời bởi những câu hỏi như ở đâu? Khi nào?... Sau khi khám xong SeokJin kê thuốc cho cậu và anh sau đó ngồi nói chuyện hỏi han Jimin một lúc lâu... sau đó là chào tạm biệt rồi đi về. Đúng, trong thước phim kí ức đó không hề có đoạn anh cầm thuốc về.

Vội móc điện thoại ra gọi cho SeokJin hyung. Jimin đi trước với những câu chuyện tên trời dưới đất mà không có lời hồi đáp của cậu, anh bực tức quay lại toang chất vấn thì thấy vẻ mặt lo lắng của Jung Kook. Nhanh chân đi ngược lại.

"Sao vậy?"

Jung Kook không nói gì chỉ đưa ngón trỏ lên miệng ý chỉ im lặng. Jimin trông thấy điện thoại đang áp vào tai Jung Kook cũng đành nghe theo, đứng im nhìn cậu. Chân rảnh rỗi đá mấy còn đá nhỏ.

"Alo SeokJin hyung hả? Em xin lỗi vì đã phiền anh nhưng anh có thể xuống dưới kiểm tra xem có bịch thuốc an thần nào ở trên bàn được không ạ? Hình như em để quên ở đó rồi." - Cậu gãi gãi đầu với vẻ áy náy vì giờ này còn phiền các anh.

Nghe đến đây Jimin cũng hiểu ra được vì sao cậu lại lo lắng đến vậy. Chỉ im lặng nhìn cậu nghe điện thoại.

"Vâng. Vậy giờ em tới lấy luôn được không ạ?" - Jung Kook thoáng thở phào rồi lại yêu cầu được đến đó lấy.

Jimin nhận thấy giờ đã tối rồi, tay níu áo hoodie của Jung Kook ý chỉ không cần. Tay cậu bị lay nhẹ chỉ nhìn Jimin một cái rồi tay còn lại đặt lên bả vai anh xoa đều.

Cậu cất điện thoại đi, hai tay vin lấy vai Jimin. Đưa ánh mắt dịu dàng nhất có thể nhìn anh.
"Giờ em đi lấy thuốc, anh vào nhà chờ em chút nhé?"

Nói rồi cậu vội chạy đi mất. Để lại dáng người nhỏ bé của anh đứng trước con hẻm nhỏ. Cậu lại thế rồi, chỉ cần tốt cho Jimin, Jung Kook sẽ chẳng màn gì, có thể nói rằng nếu là vì anh thì cậu không cần lý do!
...
Dù đã tối, tiết trời cũng đã lạnh hơn nhiều. Cậu vẫn đi lấy bao thuốc nhỏ về cho Jimin. Mặc dù có uống cũng chẳng thể có tác dụng liền được, Jimin có lẽ vẫn sẽ thức dậy giữa đêm nay. Nhưng cậu chắc cũng chẳng quan tâm đến điều ấy, thứ cậu muốn là giác ngủ ngon của anh cho nên càng sớm càng tốt, anh cần phải trị ngay lúc này.

Bước về đến cửa nhà đã là hơn 11 giờ đêm, trông thấy cửa vẫn còn hé mở, ánh sáng vàng từ phònv khách len lỏi ra phía bậc tam cấp bên ngoài.
Cậu vừa cởi giày vừa cố rướn mình ngó vào bên trong để tìm kiếm dáng vẻ người thương của mình. Chỉ mới xa anh có hơn tiếng liền thấy nhớ rồi.
Bước vào nhà thấy bức tranh còn đang vẽ dở được dựng trước ghế sofa. Cái chăn bông cậu tặng vào sinh nhật năm ngoái cũng nằm dưới đất. Cậu bước đến nhìn những mảng màu trên bức tranh mà bất giác mỉm cười. Vội vã chạy vào phòng ngủ kiếm anh vì Jimin không có ở phòng khách và cũng không ở trên giường lớn. Lúc này từ sự hưng phấn vì bức tranh liền chuyển sang sự lo lắng. Tim cậu hẫng một nhịp rồi đập liên hồi. Sóng lưng lạnh toát, đầu óc suy nghĩ ra biết bao nhiêu trường hợp. Chạy khắp nhà từ phòng ngủ xuống nhà tắm, mọi nơi đều không có bóng dáng của Jimin.

Rút điện thoại từ túi áo ra mà tay run bần bật, ấn số 1, cái số ưu tiên dành cho anh nhưng sao lúc này lại khó đến lạ.

Hồi chuông trong máy cậu reo lên, nối tiếp là tiếng điện thoại từ phòng khách, rõ hơn là trên ghế sofa. Chết tiệt, điện thoại ở trong nhà nhưng người lại chả thấy đâu. Đến lúc này không nghĩ không được, phải chăng anh lúc này đang ngủ ở một nơi nào đó ngoài tổ ấm của mình. Nghĩ đến đây, Jung Kook hít thở khó khăn hơn hẳn.
...
Khi đôi chân đã mỏi mệt, cạnh giày cọ vào gót đến chảy máu. Cậu vẫn không ngừng kiếm anh. Đôi mắt to tròn đó lúc này long lanh hơn bao giờ hết. Anh đang ở đâu? Cậu ước gì mắt cậu có thể nhìn được xa hơn, ước gì nước mắt không khiến tầm nhìn bị hạn chế đi, ước gì anh xuất hiện lúc này.

Cậu đã đi đến tận ngôi trường đại học của cậu và anh. Nó cách nhà cả 1 km, anh có thể mộng du đến nơi này sao? Liệu rằng SeokJin và Namjoon hyung đã tìm ra Jimin chưa? Mọi thứ với cậu bây giờ chỉ đều là sự hy vọng. Cậu sợ đến mức chỉ dám luôn miệng cầu xin. Cầu giờ mới thấy anh đúng là hiện thân của một ngôi sao, chỉ cần rời mắt một cái anh liền biến mất...

Giữa đêm thành phố mùa thu lạnh lẽo, một bóng dáng con người chạy không biết mệt đi kiếm người thương. Jimin giờ đang ở đâu? Hay nói đúng hơn giờ anh đang ngủ chỗ nào ngoài đường giữa cái tiết trời lạnh cắt da như này chứ? Nghĩ đến lại thấy đau lòng. Cậu chạy khắp các con hẻm, lục tung các ngóc ngách  nhỏ, tìm kiếm khắp các cửa hàng tiện lợi ngay cả công ty Jung Kook cũng không bỏ qua. Cậu sợ rồi...

Sóng mũi cay nồng, mắt được bao phủ một lớp nước mỏng, tầm nhìn nhoè đi. Khó khăn hớp từng ngụm không khí...cậu bây giờ chả rõ đã đi được bao xa. Jung Kook từng hồi một trong đầu vang lên tiếng cầu xin... có lẽ ông trời cũng xót thương khi thả vài hạt mưa xuống, tí tách rơi chạm vào da mặt Jung Kook, điều ấy càng khiến cậu lo sợ hơn...

Cậu thề với trời đất nếu anh xuất hiện cậu sẽ ôm anh thật chặt, sẽ giữ anh kĩ hơn... Jung Kook hứa với lòng và không ngừng tự trách mình khi đứng gần một trạm xe buýt. Ngay lúc tuyệt vọng này xuất hiện băng ghế ấy cũ kĩ, trạm chờ ấy đã lâu không được sửa chữa khiến cho nó bị mọi người xa lánh không dùng tới, những tờ poster quảng cáo từ vài năm trước đã bạc màu. Nơi đây chứa kỉ niệm của cả anh và cậu, hôm đó cãi nhau lớn và anh đợi cậu ở đây sau khi cậu không biết đường về...

Mọi thứ hiện ra quen thuộc đến lạ, giữa đêm mưa anh đợi cậu ở băng ghế ấy, những tờ áp phích với nội dung y hệt đã tróc góc và giờ đây cũng vậy Jimin nằm gọn một góc trên bắng ghế cũ, anh tựa đầu vào tờ quảng cáo kem mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Jung Kook vỡ òa mọi cảm xúc, chạy đến ôm chầm lấy anh vào lòng. Tại sao ngay giờ đây anh lại chọn nơi này để đợi em thế? Nơi này lưu giữ cái kỉ niệm nhiều nước mắt ấy lại một lần nữa ghi chép thêm sự việc ngày hôm nay,... cái trạm xe cũ này chứa nước mắt của em rất nhiều rồi anh à...

Cậu ôm lấy anh, còn anh thì ôm giấc mộng. Cái áo hoodie trên người Jung Kook cũng nhanh chóng được cởi ra mặc vào người Jimin. Cậu tự hỏi sau chuyện vừa rồi sao anh vẫn có thể ngủ ngon được như thế chứ? Nhưng hình ảnh lúc này của anh thật sự khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn hẳn.

Mưa đang rơi từng hạt, nơi này cách nhà hơn 1 cây số. Nhìn đồng hồ hiện trong điện thoại cũng đã hơn 12 giờ đêm, lúc này sẽ chẳng còn chiếc xe buýt nào lưu hành nữa. Đành ngồi chờ một lúc cho tạnh mưa rồi về. Nhìn Jimin vẫn còn say ngủ, cậu bất giác mỉm cười, lòng đã dễ chịu hơn, càng nghĩ càng thấy kì diệu, cho đến lúc này vẫn chính anh là người đợi cậu ở đây, hệt như chuyện của vài năm trước chỉ khác rằng giờ đây anh đã là người yêu của cậu rồi...

...

"Anh đã đọc một cuốn sách.."
"Trong đó viết rằng gặp được người đối xử tốt với mình là điều dễ dàng.."
"Nhưng để gặp được người đối xử với mình như thuở ban đầu..."
"Là một điều rất khó..."
"Anh may mắn biết bao khi có em trong đời..."
"Em hy sinh cho anh quá nhiều..."
"Mỗi lần đang ngủ... anh lại rời bỏ em..."
"Nhưng đến cuối vẫn là em tìm lại anh như thuở ban đầu..."
"Anh yêu em."

...

Trên con đường phố vắng, bóng dáng người trẻ cõng người lớn trên lưng cứ thế in xuống mặt đất. Cậu cõng anh tai nghe những lời trong cơn mơ của Jimin mà lòng rạo rực, những giọt mật ấy xua tan đi cái lạnh buổi đêm, xua tan đi sức nặng của anh trên lưng. Đúng vậy... anh vẫn luôn dễ thương nhất là lúc đang ngủ.

...

Khi đã nhìn thấy được ánh sáng từ còn hẻm quen thuộc, Jung Kook vui vẻ thấy rõ, lại sắp được về nhà của họ rồi.

Bên kia đường bóng dáng của hai người đàn ông với bờ vai rộng lớn dõi theo. Kim Namjoon đứng đó tay cầm điện thoại ghi âm cuộc trò chuyện chiều nay của bọn họ. Điện thoại phát ra cuộc đối thoại giữa hai chất giọng khác biệt, giọng trầm sau khi lật tờ giấy vang lên.

[Mấy nay em có áp lực điều gì không?]

Theo sau là giọng nói trong, cao, nghe thật nhẹ nhàng làm sao.

[Vụ món quà tặng Jung Kook... thú thật thì em mấy nay bị áp lực bởi bức tranh đó quá ạ. Em cũng biết có lẽ vì nó mà em mới tái phát bệnh. Nhưng em không nói được vì đó là bất ngờ của Jung Kook]

[Nó quan trọng đến thế sao?]- giọng Namjoon trầm nhất có thể để hạ âm lượng xuống khi nghe Jimin bảo đó là bất ngờ.

["Đó là quà sinh nhật của em ấy... em thật sự biết ơn ngày đó. Ngày mà Jung Kook xuất hiện trên đời."
"Em luôn nghĩ rằng bị bệnh cũng được... chỉ mong khi em bị mộng du thì trong giấc mộng ấy vẫn sẽ được nhìn thấy Jung Kook."
"Ha ha. Em đang nói gì vậy chứ? Trông em như thể một kẻ bị cuồng Jeon Jung Kook vậy..."]

Giọng nói trong đoạn ghi âm nhỏ dần rồi biến mất. Mối quan hệ này đều là sự hy sinh của cả hai. Nhưng trong họ có lẽ vì quá yêu nên luôn muốn nhận trách nhiệm phải thương người kia nhiều hơn. Họ không nợ nhau điều gì, chỉ đơn giản là họ yêu nhau và họ đã cùng cứu rỗi cuộc đời đối phương.
...
"Này cậu có nghĩ Jimin cần uống thuốc nữa không?" SeokJin lên tiếng hỏi ngay khi đoạn ghi âm vừa lặp lại được vài chữ. Namjon nghe vậy, nhún vai một cái.

"Em làm gì có thuốc cho Jimin. Thuốc của em ấy cao đến met tám lận."
Vừa dứt lời một tiếng "tít" vang lên. đoạn ghi âm kết thúc cũng giống như ngày hôm nay của anh và cậu, nó chỉ kết thúc khi cả hai cùng bảo yêu anh (em) và cùng ôm nhau ngủ, hơi thở hoà quyện đưa nhau vào giấc mộng...

end
—————————————————————————

Cre: cambridge dictionary
(Ngủ rong hay còn gọi là mộng du)

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Fic được full trong khoảng thời gian đang thi và long fic kia chưa hoàn thành nên khi bấm đăng tải được oneshort, đứa con đã ấp ủ hơn 1 tháng, tui cảm giác như được vỡ oà thật sự.
Cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã ủng hộ em nó, mãi iu mọi người. Trong tương lai tui sẽ cố gắng trau dồi và có thể viết thêm một vài oneshort nữa về các cp khác ở cả hai nhóm <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro