YoonMin-chuyện tình người cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi- Park Jimin, tứ hoàng tử, con út cũng là con trai cưng của Vua Thủy Tề

-Jiminie a, em muốn cho anh thấy cái này- Jungkook- hôn phu của Jimin, hòang tử Tây Hải

-Gì thế Kookie

-Đi theo em

Trên mặt biển, một quang cảnh quá đổi tuyệt diệu sau 15 năm mong chờ, mặt biển trong xanh gợn từng con sóng với từng đàn cá nhảy lên ngoi xuống, bầu trời xanh trắng với từng đám mây to nhỏ như những cây kẹo bông gòn thản nhiên trôi lềnh bềnh, thứ kì lạ hơn hết là một thứ to lớn đang trôi trên mặt biển, đúng hơn là 1 con thuyền lớn của hoàng gia đang chở một đoàn người đang hăng say lao động, và trên hết là một con người đang chỉ huy. Đầu tôi như một quả pháo nổ chá vào mắt

Anh ấy đẹp thật

Hai mắt cố gắng mở to hết cỡ để nhìn ngắm khuôn mặt ấy, để thu hết khuôn mặt thanh tú vào hai đường chỉ nhỏ nhoi của tôi

Một phép ảo ảnh, tôi khiến cho anh tin rằng tôi là một ngư dân chết trôi, nổi lềnh bềnh trên mặt biển

Vớt tôi lên trong lo lắng, hai tay đan lại dùng 1 lực đủ mạnh để ép hết nước ra trong bụng tôi ra

Khá đau khi trong bụng không có nước

-Chào cậu, nhóc là ai thế?

-khụ...khụ...em tên...Kim.. Jimin..1..6 tuổi

 Tim tôi như giật thót ra khi mở mắt ra là khuôn mặt anh đang gần kề

-Xin chào ta là Min Yoon Gi, 20 tuổi, hoàng tử của vương quốc Triston, rất vui được làm quen với em

Mặt tôi bây giờ chẳng khác gì nham thạch đang phun trào, nóng đến phỏng tay khi anh lấy khăn tay lau khuôn mặt ướt ẩm của tôi, và còn...cho phép tôi...giữ nó

-Em sốt rồi sao, nóng thế!- anh vuốt mặt tôi nói

Tôi vùng dậy khỏi đám suy nghĩ mông lung, giật mình nhìn anh mà luôn miệng nói không có

-Hay là em ở lại đây với ta đi

-Vâ...vâng ạ

Ngước nhìn qua các khe hở của thuyền nhìn Jungkook mặt xám như đá san hô quay đầu trở về biển, miệng bật ra 1 câu

-Lẽ ra em nên nhốt anh dưới đáy biển với em

Dù không nghe rõ nhưng khẩu hình miệng của câu nói em ấy vừa thốt ra khiến tôi sởn cả vây cá

Tối đến, khi phép gần hết tác dụng, tôi lén mọi người nhảy ùm xuống biển lặn về thủy cung

-Em làm gì về trễ thế-đại hoàng tử Soek Jin

-Em... chỉ là đi chơi hơi quá thôi

-Lại đi với hoàng tử Tây Hải sao-tứ hoàng tử Taehyung

-Vâ..vâng

-Sao phải ấp úng thế-nhị hoàng tử NamJoon

-D..dạ không có gì

Co đuôi xanh đầy vẩy nằm trên con trai xám đen, lôi chiếc khăn ra mà cười khúc khích như thiếu thuốc, vỏ trai từ từ khép vỏ lại

-Nó bị gì é-nhị hoàng tử

-Hỏi anh, anh hỏi ai-đại hoàng tử

-Chắc thằng Kook làm gì đó chăng-tam hoàng tử

Ngày qua ngày, tôi mang niềm tương tư đến người đó

Hôm nay, tôi lê mình lên một tản đá sát gần biển, giọng hát cao vút của tôi cất lên thu hút sự chú ý con cún của anh, nó lôi anh đến chỗ tôi, cũng vừa may là tôi đã nhảy xuống biển, nếu như anh thấy tôi trong bộ dạng này chắc cũng bị xẻ thành tám mảnh trên bàn mổ

Ngày nào cũng vậy, tôi cũng chồm lên tảng đá ấy để hát lấy giai điệu ấy, và lần nào tôi cũng lặn trước khi anh đến chỗ

Nhưng ngày nào tôi cũng cảm giác có 1 bóng dáng theo sau tôi, quan sát mọi hành động, cử chỉ của tôi 

Ngày nọ, tôi tìm đến một bà thầy pháp.. đúng hơn là một bà phù thủy, bà ta cho tôi 1 liều thuốc có thể biến tôi thành con người nhưng cái giá phải trả là giọng nói của tôi

Vì tình yêu 

Vì tương lai 

Vì...anh

Đổi cả tính mạng tôi cũng chấp nhận

-Tôi..đồ..

Chai thuốc trong tay tôi bỗng biến mất, là Jungkook

-Anh làm gì vậy hả

-Đưa chai thuốc cho anh Jungkook

-Không, để anh đến với tên con người chỉ mới gặp loáng thoáng kia sao, còn em thì sao, anh có bao giờ nghĩ rằng em sẽ đau khổ như thế nào không, anh lên đấy, không nói được thì anh bày tỏ anh ta thế nào, anh ta làm sao hiểu trong lòng anh nghĩ gì chứ, em chờ anh 8 năm, đổi lại em được nhìn anh đi theo thằng đàn ông khác- Jungkook vừa khóc vừa nói 

-Anh ấy sẽ hiểu thôi mà-một nụ cười tỏa nắng hiện lên trên khuôn miệng tuyệt đẹp ấy

Em ấy bất lực đưa tôi chai thuốc

-Trong 3 ngày, trước hoàng hôn ngày thứ ba, ngươi phải làm cho người ngươi yêu yêu lại người, nếu không được thứ nhất đạp nát viên ngọc này, ngươi sẽ được sống, nhưng ngươi sẽ là thuộc hạ của ta, còn không thì ngươi cứ gieo mình vào biển mà hóa thân thành...bọt cho lũ cá

 Ực ực ực

Một luồng sáng từ cổ họng tôi chạy ra miệng rồi chui vào vỏ ốc xanh lục sọc đen của bà ta

Đuôi của tôi chuyển dần từ xanh biển sang màu da người, cái đuôi làm một hóa thành hai chân, trắng đẹp nõn nà. Tôi bắt đầu khó thở, nước biển ồ ạt xộc vào mũi và miệng tôi, mắt tôi cay xè khi nước biển hết lần này đến lần khác xen vào mắt tôi, vị muối của biển đọng lại như sát trùng. Jungkook đưa tôi lên bờ cùng với một bộ đồ tô điểm mái tóc

Hôm nay anh vẫn ra biển như mọi khi, lòng tôi bất chợt vui mừng khi thấy anh, bối rối quay xung quanh thì thấy Jungkook đã lặn đi mất

-Jimin ? Là em đúng không?

-......

-Em sao thế?

-.......

-Em không phải là Jimin đúng không?

Tôi vội lắc đầu, cố chỉ vào mình, ra hiệu mình là ai, nhưng...vô vọng

-Vậy em tên gì thế?

-....

-Em không thể nói chuyện sao?

-......-tôi gật đầu

Tôi được anh ấy mời vào tá túc nhà...à...lâu đài của anh, nó to thật, tham quan hết chỗ này chắc cũng hết ngày

Trên phòng tôi ở trên lâu đài có thể quan sát hết mọi cảnh vật

Anh đang nói chuyện với một chàng trai nào đó rất quen thuộc...đó..chẳng phải..là ...là ...mình mà

Giống lắm nhưng có lại có một vỏ ốc trước ngực, người đó mở miệng, tiếng hát vang vọng khắp cung điện, là tiếng hát của mình mà

Tim tôi như thắt lại, nỗi hoang mang lo sợ dần ùa đến như những cơn bão không bao giờ dứt

-Nhóc a, ta đã tìm được người ta đã mong chờ bao lâu nay rồi này, nhờ có giọng hát tuyệt đẹp của em ấy, giới thiệu với em, đây là vợ sắp cưới của ta, Kim Jimin

KIM JIMIN

Chẳng phải đó là tên tôi sao

-Ôi Kim Seehun, em đây rồi, làm anh tìm mấy bữa nay, em ấy là em ruột của em, em ấy từ nhỏ đã  bị bệnh nên không thể nói được- người đó ôm tôi nói rồi giải thích với anh

-Trùng hợp thật đó-anh

Tôi chỉ biết trợn mắt lên mà nhìn nụ cười đang nhếch lên của người đó và nụ cười tươi rói của anh

-Ngày mốt bọn tôi sẽ đám cưới, nếu được nhóc có thể tham dự cùng bọn tôi nếu nhóc không phiền

Định hình lại, kéo mép miệng lên cười gượng như hàng tá kẹp đăng kẹp miệng tôi lên, khẽ gật đầu 

Cố gắng sống những ngày cuối đau khổ tìm hiểu về nhân gian

Ngày đám cưới diễn ra

Tôi lặng lẽ móc ra chiếc khăn tay anh từng tặng tôi, những giọt nước biển còn đọng lại trên khăn nay hòa chung với nước biển từ mắt tôi

Hoàng hôn buông xuống, cầm trong tay chiếc khăn mà lặn xuống biển, mỗi một nhóm bọt hiện lên là mỗi một phần cơ thể mất đi, dần dần hóa thành bọt biển tan biến theo đàn cá lội theo dòng hải lưu

Còn Jungkook đã lên bờ tìm tôi, mặc cho có thiếu nước chết khô, xác được một ngư dân vớt đi trưng bày

Còn... chiếc khăn tay bị sóng đánh vào bờ, vào lại nơi chủ nó ở

Anh nhặt được

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#htht4002