On rainy day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh mặc kệ em. Anh không quan tâm em nữa. Thích làm gì thì làm."

Park Jimin tức giận tông cửa chạy ra ngoài. Bên ngoài mưa trắng xóa cả một vùng trời. Người xe đi lại không nhiều nhưng trông ai cũng vội vã để tránh mưa. Park Jimin tay cầm ô đi thật chậm. Anh chẳng hiểu tại sao Jeon Jungkook lại như vậy? Tại sao có thể cố chấp đến vậy cơ chứ? Anh tự hỏi anh làm vậy là sai sao? Muốn tốt cho cậu cũng là sai sao? Mưa càng lúc càng to dội vào cõi lòng anh. Lạnh buốt

Là em không hiểu anh? Anh không hiểu em? Hay hai ta không hiểu nhau?

Park Jimin vẫn bước đi hướng về phía kí túc xá của nhóm. Nói là không quan tâm nhưng giờ đây lòng anh khó chịu vô cùng. Trời đang mưa lại lạnh như vậy cậu vẫn ở trong studio hay đã chạy ra ngoài? Chẳng ai biết giờ anh đang lo lắng như nào.

__________________

Jeon Jungkook nghe tiếng Jimin tức giận cùng tiếng đóng sầm cửa của anh như chợt tỉnh ngộ. Park Jimin, anh ấy, anh ấy vừa nói không quan tâm cậu nữa. Biết là tức giận, lời nói chỉ là nhất thời nhưng nỗi sợ vẫn nhen nhóm trong người cậu. Từ khi debut đến nay, cậu vốn quen với sự quan tâm, chăm sóc của anh thiếu hơi anh một ngày, cậu cũng không biết phải làm sao cả. Jimin, Jimin ơi, em sai rồi.

Jeon Jungkook càng lúc càng hoảng loạn. Cậu vội chạy lao ra ngoài tìm anh. Trời mưa to quá, cậu vẫn chạy mãi, chạy đi đâu chẳng biết, chạy đến khi đôi chân mỏi nhừ cũng chẳng thấy anh. Mưa vẫn rơi, rơi trên đôi vai cậu. Jungkook bật khóc, bật khóc dưới mưa cả người run lên bần bật. Cậu sợ hãi, sợ hãi anh sẽ bỏ cậu, sẽ không quan tâm cậu nữa như lời anh nói. Như chợt nhớ ra, cậu lôi điện thoại và nhấn vào số máy quen thuộc. Tiếng tút tút vang lên khiến cậu càng khẩn trương.

"Alo"

"Jimin, Jimin, Jimin."

"Anh đã bảo đừng gọi cho anh cơ mà."

"Jimin Jimin, em xin lỗi. Em sai rồi, em xin lỗi. Anh ơi, em xin lỗi."

Jungkook càng lúc càng khóc to hơn. Có trời mới biết hiện giờ cậu hoảng lọan, sợ hãi như nào.

"..."

"Jimin, Jimin ơi..."

"Em đang ở đâu vậy?"

Nghe tiếng Jungkook khóc, lòng Jimin chợt nhói lên.

"Em không biết. Jimin ơi, em xin lỗi."

"Miêu tả cho anh chỗ của em đứng đi."

Jimin hoảng lọan. Jimin sợ hãi. Anh sợ cậu sẽ bị lạc, thành phố lớn như vậy biết tìm cậu nơi nào. Anh sợ cậu sẽ bị lạnh bởi chiếc ô anh cầm là chiếc ô duy nhất trong studio lúc nãy.

"Nhưng mà Jimin ơi, em không thấy gì cả. Anh ơi..."

"..."

"Hay...hay anh nói chỗ của anh. Em sẽ bắt taxi đến đó. Anh ơi...

"....đến đây mau đi em."

Jimin đứng nép vào hiên cạnh đó. Mưa vẫn tuôn xối xả. Lòng Jimin nặng trĩu. Giọng Jungkook có vẻ hoảng loạn cùng sợ hãi khiến trái tim anh càng lúc càng nhói đau. Trên đường hiện giờ chẳng còn ai, chỉ còn thân ảnh nhỏ bé ấy đứng dưới hiên chời một người.

Đèn xe chiếu rọi cùng tiếng mở cửa xe thật nhanh, thật mạnh. Đây rồi, thân anh quen thuộc của anh đây rồi. Jimin chạy nhanh ra ôm chầm lấy Jungkook từ đằng sau.

"Jungkook à..."

Jungkook trả tiền taxi rồi quay lại ôm trọn anh vào lòng.

"Em xin lỗi, Jimin ơi. Em xin lỗi."

"Anh mới phải xin lỗi. Anh không nên tức giận. Anh không nên nói vậy. Anh không nên bỏ em lại một mình. Anh... Anh xin lỗi Jungkook à, anh xin lỗi. Anh xi...ưm."

Jeon Jungkook chặn lời anh bằng một nụ hôn thật nồng cháy như để chút hết nỗi sợ hãi cùng hoảng loạn ra ngoài, như để xóa tan mọi lỗi lầm giữa cả hai người. Mưa vẫn rơi. Chiếc ô đã bị chủ nhân của nó bỏ quên từ khi nào. Hai thân ảnh vẫn ôn chặt lấy nhau như muốn hòa vào nhau trong nụ hôn này. Nước mắt cả hai cùng rơi xuống (hay nước mưa? Họ chẳng biết.) thấm đẫm con tim như rửa trôi tất cả. Họ đã hiểu ra rằng, yêu thôi là chưa đủ mà cần sự thấu hiểu và cảm thông. Chỉ cần thấu hiểu và cảm thông thì tình yêu tất sẽ bền chặt. Jeon Jungkook tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ khiến anh phải khóc, phải tức giận khi cậu không hiểu lòng anh như vậy nữa. Park Jimin tự hứa với mình rằng sẽ mãi mãi bên cậu, mãi quan tâm, mãi chia sẻ, mãi thấu hiểu nỗi lòng cậu.

"Em yêu anh. Đừng bao giờ ngừng quan tâm em, anh nhé?"

"Anh yêu em. Anh hứa là như vậy. Anh hứa sẽ mãi quan tâm em, chỉ em mà thôi."

________

#Yeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro