Trái đất nhỏ mang tên một người con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm jungkook 15 tuổi, em một mình chân ướt chân ráo bước vào chốn Seoul chật chội đông đúc kia mà đi tìm ước mơ ca hát nhỏ bé của chính em. Em thi nhiều chương trình lắm, với cái trí óc non nớt của mình, em đánh liều mong một ngày nào đó có ai sẽ đặt vào tay em cơ hội cho em được hát, được diễn trên sân khấu. Rồi em được nhận làm thực tập sinh, khó khăn lắm chứ, vất vả lắm chứ khi em chỉ có một thân bé nhỏ, em những tưởng em sẽ gục ngã mất rồi, gánh nặng ấy sắp đánh chết con người của em rồi. sau đó thì em gặp anh, chàng trai có nụ cười híp cả mắt mà em vẫn hay thầm gọi trong lòng là "chàng thơ'' của cuộc đời em.

Em không nhớ rõ lắm lần đầu tiên em gặp người ta là vào thời điểm nào, và tại sao, em chỉ nhớ lúc ấy người ta đẹp lắm, người ta nhìn em mỉm cười, tim em như nổ đùng một cái, đỏ mặt tía tai. Em thấy nắng đậu trên vai người ta, em nghe tiếng người ta ngại ngùng chào em với cái giọng vùng busan đặc sệt, như đánh nào óc nhĩ em một thanh âm quen thuộc khiến em như muốn khóc, người ta còn giới thiệu tên cho em nghe- Park Jimin. Tên người ta thiệt đẹp-em nghĩ. Rồi từ ngày đó Jungkook em đây thành kẻ say đắm Park Jimin lúc nào không hay. Em ghiền những lúc người ta nhìn em ôn nhu đến mức tim em mềm nhũn, ghiền những lúc người ta kêu em là ''jungkookie của anh ơi, kookie của anh à'', ghiền cả những lúc mồ hôi anh nhễ nhại dựa lưng vào người em, thở dốc. Ghiền thật, ghiền lắm rồi, em tự gõ vào đầu mình, nghe cái ''cóc'', cứ mỗi lúc nhìn người ta em lại thấy cong hết cả chân tay, lưỡi như chạy đi đâu mất.

Mấy năm, thời gian người ta ở cùng em giờ được tính bằng năm rồi. Càng ở chung, người ta càng gần gũi với em hơn. Có lần mấy anh phải đi vì lịch trình, ktx còn mỗi em với người ta, em thì còn nhỏ, không đi sự kiện khuya được, còn người ta thì bệnh, nằm trên giường, rên hừ hừ như con mèo nhỏ. Ngoài trời thì nóng như đổ lửa, Jungkook em đây mặc có một cái áo thun mỏng tang mà còn thấy mồ hôi đổ ra từng giọt, từng giọt lướt trên lưng em. Vậy mà người ta nằm trên giường không nói không rằng, cuộn mình lại trong mấy lớp chăn, em nhìn mà em xót. Ngày đó, em cứ chạy đi chạy lại không thôi, hết lấy thêm chăn đắp cho người ta, xong lại lấy khăn mát đắp lên trán cho hạ sốt, chốc chốc xuống bếp khuấy lại nồi cháo mà anh Jin làm sẵn trước khi đi, dặn em là kêu Jimin ăn cho hạ sốt. Tự nhiên em nghe tiếng người ta cất lên, yếu ớt:

_ bé làm gì mà chạy lên chạy xuống vậy bé?

_ em nấu cháo cho anh ăn khỏi bệnh

_ thôi bé đừng nấu nữa, anh không sao đâu, anh nằm nghỉ đây chút rồi sẽ khỏi mà, bé lại đây ngồi với anh, không biết nấu coi chừng phỏng đó, rồi anh Namjoon thêm lo.

Tiếng tắt bếp nghe cái ''cách'',em lặng lẽ ngồi lại bên giường của người ta. Em nhìn người ta, ngón tay vô thức chạm vào khuôn mặt trắng trẻo ấy, chỗ mà lúc trước còn là cá má bánh bao tòn xoe trông xinh hết mức, thì giờ lại tóp teo, chạm được cả xương bên trong. Tay jungkook em ấm, áp vào má người ta lạnh, người ta thoải mái 'ưm' lên một tiếng, tim em đã đánh trống uỳnh uỳnh trong lồng ngực. Ngày đó em cũng muốn nói 'thương' người ta một tiếng, nhưng chữ chạy tới cổ họng lại tuột xuống đáy bao tử, nghe mùi đắng chát.

Phút chốc em giờ hăm mốt cái xuân rồi, người ta thì đã hăm ba. " người gì lớn tuổi mà không lớn lên thêm chút ào, kì ghê"- câu mà em vẫn hay tự hỏi mỗi khi rảnh rỗi nhìn người ta tập nhảy. Năm 2013, người ta cao hơn em một ít, người ta to lớn hơn em một ít. Năm 2018, em cao hơn hẳn người ta một cái đầu, em còn một phát có thể nhắc bổng được người ta trên vai. Người ta nhỏ bé thế, em lại càng muốn che chở người ta nhiều hơn. Đến một ngày, em nhớ là một ngày trời hanh hanh nắng, người ta chờ e dưới gốc cây anh đào trên đường, cánh anh đào rơi trên mái tóc vàng của người ta, đẹp tuyệt, y như tiên cảnh ngoài đời thực, khiến jungkook em đứng như trời trồng, ngắm rất lâu. Em nghĩ rằng em sẽ ngắm người ta cả đời như vậy thôi, người ta cao xa quá, giống mấy con chim hải âu em vẫn thường đưa tay giả bộ như nắm lấy trên bầu trời busan quê em. Đột nhiên em thấy có chút hơi ấm từ da thịt ám lên lòng bàn tay em.

_ bé làm gì mà đứng tẩn ngẩn tần ngần ở đây hoài thế, bé có tính đi coi phim với anh không nào? Hay tính là đứng đây mãi luôn để anh đi một mình.

Jungkookie em mỉm cười nhìn anh rồi lắc đầu. Ngày nghỉ mà, em cũng nên để tim mình nghỉ ngơi một chút, tận hưởng con người đang đứng bên cạnh đây chứ.

Người ta, à mà không, Jimin nắm lấy tay Jungkook đi dọc theo hàng người phía trước, đi vào một căn hộ nho nhỏ mà ở phía trước cổng người ta có đề mấy chữ "Rạp phim trong nhà". Jimin của Jungkook rất lạ, thích thuê phòng chiếu phim, nhỏ xíu, chẳng có mấy phim mới để mà coi, máy chiếu thì màu sắc không rõ nét, thà vậy chứ không bao giờ ra rạp. Anh bảo chỗ ấy đông đúc, người ta cười nói ồn ào, anh lại không xem được phim. Jungkook thì cái gì anh thích em lại thích theo, ghiền người ta đến mức ấy rồi, vậy nên bữa nào có ngày nghỉ, em với anh lai hú nhau í ới lại chỗ rạp phim gần nhà hai đứa để mà coi, riết thành thói quen lúc nào không hay. Chọn xong bộ phim mình thích( thật ra là bộ phim jimin của em thích) jungkook lại gọi thêm hộp bắp rang bơ với ly nước ngọt rồi theo đuôi anh vào phòng chiếu. Phòng chiếu tối thui, chỉ có cái ánh sáng từ màn hình đối diện phả lên mặt anh, Jungkook nhìn mà đỏ rần hết cả người. Em thấy máu như dồn hết lên mặt. Trước giờ em chưa thử nhìn anh gần đến thế, gần đến mức có thể đưa tay chạm vào hàng lông mi dài, cong cong đẹp như mi con gái, lại chạm vào sống mũi cao cao dễ thương,chóp mũi nho nhỏ đang phập phồng không ngừng, rồi chạm vào má bánh bao trắng nõn, fan hay gọi yêu là ''mochi của jimin".Cuối cùng là dừng lại ở cái miệng hồng hồng, xinh xẻo đang nhai bắp rang chóp chép. Jungkookie của chúng ta thích anh nhiều đến thế, vậy mà anh có biết đâu, lại còn thân thiết với người khác khiến em đau lòng quá đỗi. Em nhớ lúc quảng bá ở đài truyền hình, có anh chàng Taemin cứ hay lại gần để Jimin choàng tay qua người, miệng thì thầm to nhỏ đủ điều, Jimin cũng theo đó mà quên luôn có em ngồi bên cạnh. Jungkook nhìn anh vui mà tim em như hẫng mất một nhịp.

Sau cái ngày đấy em chợt nhận ra rằng, em không thể khiến bản thân ngừng thích anh mỗi ngày thêm một chút. Nhìn con người bên cạnh vẫn vô thức nắm chặt tay mình trong lúc miệng liến thoắng mấy câu 'chỗ này kĩ xảo đẹp quá nè', 'cảnh này anh muốn đi thử một lần cho biết', hay 'jungkookie bé của anh ơi, mua cho anh thêm bịch bắp rang nha', em chẳng thiết chi nữa mà cúi xuống đặt môi mình lên môi anh, kịp nhìn thấy mắt anh trợn tròn trước khi em không còn biết chuyện gì trên đời nữa. Em chỉ còn biết có hương trà xanh thanh thanh, chát chát đâu đó trên môi em, giống như chén trà ba hay để những ngày trời trở lạnh. Đến khi jimin anh đập tay bình bình lên ngực jungkook thì em mới nhẹ nhàng buông anh ra rồi nhìn anh thở hổn hển, tiếc nuối vô cùng.

Phim đã chạy mấy dòng chữ mà người ta thường thấy mỗi khi kết thúc, nhưng trên thế giới lúc này lại có hai con người lại chẳng biết nội dung chi xấc ráo, chỉ nghe được mấy chữ nhẹ tênh:

_ Em thương anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro