One kiss 419

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-419 ?

-Ừm.

Tất cả diễn ra quá nhanh,như thể đó là lần đầu tôi làm cùng người khác vậy. Sau khi chia tay với mối tình trước ,tôi đã không thể quen thêm ai. Điều đó còn khó khăn hơn khi tôi là một gã đồng tính cộc cằn.

Những kẻ muốn thu hút tôi đều là những tên tạm bợ,những con kí sinh trùng kinh tởm uốn éo trước mắt người khác mong một số tiền boa bèo bọt,cơ thể tỏa ra hương nước hoa chanel đắt tiền mà bọn họ không xứng.

Bây giờ nhìn xem,tôi đang ở cùng với một người lạ mà bản thân thậm chí còn nhìn không rõ ngũ quan đối phương vì cái không gian tối đen mờ ám xung quanh. Chết tiệt thật!

Cơ thể chúng tôi dán sát nhau,đôi môi của đối phương cũng bao bọc,câu dẫn đầu lưỡi tham lam đã lâu không trải nghiệm việc quấn quít trong khoang miệng. Thật kích thích! Cảm giác này đã bao lâu tôi chưa nếm rồi nhỉ?

Chưa lúc nào chúng tôi ngừng quấn lấy nhau,mặc kệ liệu có ánh mắt lén lút nào đó đang dòm ngó từ phía sau hay không. Quán bar này cũng không ít người muốn đối tượng tình một đêm đang được tôi ôm ấp đâu. Điều này vừa khiến lòng tham vô đáy của một kẻ đã lâu không phát tiết như tôi đây lên mặt kiêu hãnh thay.

Cùng nhau bước vào một phòng riêng nhỏ lẻ,không hề có chút ánh sáng nào, thân nhiệt của chúng tôi là thứ duy nhất tồn tại, bủa vây lấy đối phương khiến mọi thứ trở nên nồng nhiệt và khó đoán.

Một bàn tay nhỏ bé đang lò mò tới cậu em của tôi. Rất biết khiêu khích để người khác làm mấy 'chuyện tốt'! Không muốn bản thân lần nữa thụ động để người ta dâng mông cho mình rồi tự tay làm mọi việc,điều đó chỉ khiến tôi ám ảnh bởi những lần làm tình cuồng nhiệt với anh ấy.Đổi lại tư thế một chút,đè 'con mồi ngon nghẻ' xuống trường kì.

-Hư hỏng như vậy, đã qua tay bao nhiêu người rồi hả?

Dùng bàn tay thô ráp của mình vỗ lên mông em.Tuy không thấy rõ nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nụ cười nửa miệng đang hiện hữu của đối phương,bí ẩn và đầy quyến rũ. Như một ly rượu vang nồng khiến người khác khó lòng bỏ qua,tuy là say và đắng chát vẫn mang cái vị ngọt mê hoặc không có lần hai.

-Anh nghĩ sao ?

Em nhẹ nhàng ghé lên tai tôi thủ thỉ. Có chút quen thuộc lại có chút lạ lẫm,cảm giác vừa gần gũi vừa xa xôi khiến tôi bị kích thích bởi dục vọng chiếm hữu và hương cơ thể nhạt nhoà đang dần bị lấn át bởi sắc tình đối phương mang tới.

-Em muốn thế nào ?

-Muốn anh.

Giọng em dứt khoát,hai cánh tay mảnh khảnh lần nữa lại vòng qua cổ tôi, yết hầu đang lên xuống bị em nghịch ngợm bằng đôi môi nhỏ của mình, khiến tôi liên tục bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi muốn khám phá xem người đang được mình 'ôm' có bao nhiêu quyến rũ, dụ hoặc. Con hồ ly chính hiệu là em ấy chứ không ai vào đây .

-Tôi tự hỏi rằng em đã phá hủy mối quan hệ của ai đó chưa ?

Em im lặng khi nghe tôi nói. Em không trả lời,động tác cũng dừng lại. Cảm giác có chút khó xử trong một vài giây nhưng đối phương ngay lập tức lại tìm đến quần tôi kéo xuống.

-Làm một tiểu tam là nghề của tôi,cưng ạ.

Em đổi cách nói chuyện,miệng em hôn đến chỗ căng cứng phía dưới tôi. Tiếp đến là cởi bỏ lớp quần lót xuống,em đã đưa cả chiếc lưỡi ra mà hôn lên quy đầu cứng ngắc ngóc đầu dạy. Từng chuyển động bởi chiếc lưỡi như thể bị phóng đại lên gấp nhiều lần khi phân thân ẩm ướt được bao bọc và liếm mút vô cùng thoải mái. Khoang miệng nóng ẩm không ngừng chuyển động,mút mạnh rồi lại dùng răng nanh cắn nhẹ như thách thức. Mọi giác quan của tôi đều bị khiêu khích,mọi tế bào của tôi đang đồng loạt rên rỉ với mỗi chuyển động của chiếc lưỡi nhỏ nghịch ngợm và chủ nhân xinh đẹp của nó.

-Anh rên cho ai nghe chứ ? Cứ như anh bị tôi làm vậy,cậu bé!

Em bóp lấy dương vật của tôi. Trêu đùa chán chê với phần thân căng cứng ướt nhẹp vẫn chưa được giải phóng, tuy có chút hụt hẫng nhưng em lại ngay lập tức ngồi lên người tôi. Lúc này,nhiệt độ của thằng đệ đang rất nóng. Nó đang ở một nơi chật hẹp đến bức người nhưng cũng thật sung sướng. Cái cảm giác nóng bỏng lại chật chội mới làm tôi hiểu rằng em đang trực tiếp dùng cơ thể mình như một cái sex toy đâm vào chỗ sâu nhất của bản thân. Em thích mạnh bạo,thích sự nóng bức người và nỗi đau sung sướng khi bị xâm nhập.

-Ưm...

Em không hề rên lớn tiếng hay biến đổi giọng mình như những con điếm nằm ngửa người ra và kêu rên đến đinh đầu nhức óc. Giọng bị hụt hơi,sự chầm chạp và nặng nhọc ở cả hơi thở lẫn hông em đều khiến tôi có cái ảo tưởng mong chờ muốn nhìn thấy biểu cảm em đang bày ra giữa màm đêm đen tối mịt của căn phòng . Tôi tò mò về đối tượng 'one night stand' của mình và thật tuyệt làm sao khi có thể duy trì lâu dài với một người táo bạo như vậy chứ ?

Tôi nắm lấy hông em,ấn mạnh xuống. Em bất ngờ "A" một tiếng xong giọng lại âm ỉ trong cổ họng. Em bị tôi kiểm soát,tay em không còn để ở ngực tôi nữa. Có lẽ đã đưa đến đôi môi nhỏ kia để bịt lại thứ âm thanh xấu hổ vừa rồi không thoát ra lần nữa.Suy nghĩ đó khiến tôi hơi tự mãn,hông đẩy mạnh vài chục lượt,người em nảy lên theo mỗi đợt và mặc dù tôi đang nhìn vào một khoảng đen vô tận thì không phải riêng gì tôi... cơ thể em chuyển động một chút thôi, từng hơi thở dồn nén đều được thu lại... nóng bỏng thay,em là ai vậy ?

- Nên gọi em là gì,người đẹp?

Tôi đột ngột hỏi trong khi ngồi dạy và ôm đối phương ,cảm nhận tấm lưng trần mỏng và gầy . Người em hoá ra sau lớp vải mỏng manh đó cũng không mấy cường tráng,sợ rằng cơ thể dụ hoặc này chỉ bằng nửa tôi.

-Không... ưn... cần biết...di chuyển đi...

Em luồn tay vào tóc tôi xoa đầu,hành động này có chút gì đó... ngọt ngào... một chút mật ngọt nhẹ nhàng trong thứ rượu nồng say nặng,em mang đến hương vị mới lạ cho tôi thưởng thức...

Cơ thể em dưới mỗi tác động của tôi đều cong lên hưởng thụ,đau đớn bên dưới liệu em có cảm thấy ? Vì 'miệng nhỏ' kia siết rất chặt... tôi không nghĩ đây là lần đầu của em nhưng sao có thể kín kẽ đến mức này.... tôi đang điên đảo.... vì chính hình bóng của một người lạ sao ? Thật không giống Jeon JungKook trước giờ. Một tên nhóc cao trung năm xưa, nhất kiến chung tình hiện tại đang có trải nghiệm quan hệ với người lạ.

-Aaa... ưm...~

Miệng em càng ngày càng không khống chế nổi tiếng rên kiều mỵ,bản thân em cũng rất biết hưởng thụ tôi nhỉ ? Cả thân thể quấn lấy tôi không rời,người em cứng ngắc di chuyển phối hợp. Cơ thể em có lẽ giờ là một mớ hỗn độn của mồ hôi và tinh dịch. Tra tấn người khác cũng là một cách em hưởng thụ sao ? Răng em bất ngờ cắn lên vai tôi mạnh đến mức có thể cảm nhận được cả mùi vị tanh ngòm của máu xộc lên cánh mũi rồi.

Tôi chỉ hi vọng đêm nay kéo dài một chút,mùi hương cùng cái cảm giác chặt chẽ khiến người ta phát dại. Cơ thể em cũng là một thứ khác khiến tôi say đắm,nhưng tại sao lại vậy ?

Có lẽ hình bóng của cố nhân thực sự đã bay biến khỏi đầu tôi sao ? Hay là cơ thể này đã quên mùi vị đó rồi ? Tôi đang dần chuyển hết những gì bản thân từng dành cho một người sang cho em .... ôi,như vậy thì thật tốt... thật tốt chứ ! Nhưng sao trái tim tôi lại trở nên hụt hẫng như vậy ? Là do em hay do anh ta ? Nó muốn nói lên điều gì ?

....

Đôi mắt nhỏ khẽ mở,bản thân cũng ngạc nhiên ngay khi tỉnh dạy,chưa bao giờ mà y ngủ ngon suốt mấy năm qua. Nhìn người bên cạnh vẫn còn ôm chặt mình ngủ,mặt để ở cổ mình dụi. Cảm thấy có chút buồn cười đối với đứa trẻ lớn xác,đúng là thói quen khó bỏ.

Y thở dài rồi từ từ tách người hắn ra. Sao nhỉ ? Đôi tay gồng cứng thế này thật biết gây khó dễ cho người khác. Bản thân mãi mới thoát ra được nhưng hông có chút đau,đêm qua quả thật khiến y lưu nhớ đến từng chuyển động của cơ thể đối phương. Vừa đau vừa sướng,sự hưởng thụ và khoái lạc,dục vọng cùng loại bản năng thấp kém nhất của loại người mang đến sự thỏa mãn không nhỏ cho thể xác suốt mấy năm qua...

Chính mình đi vào phòng tắm,cả người sối sả bởi dòng nước lạnh hòng xoá đi vết tích hoan ái của màn đêm. Ngắm nhìn mình trong gương,mái tóc màu rượu đỏ ngả hồng như màu hoàng hôn ướt đẫm,ngũ quan bản thân đều thấy nhàm chán mỗi lần nhìn vào. Cơ thể tràn ngập dấu hôn,cổ cũng có vô số hickey,... y thở hắt ra một tiếng. Bản thân kì cọ qua loa,tay liền đi xuống dưới,ngón tay rất thuần thục tiến vào,lấy ra bạch dịch hoan ái vẫn còn. Y khống chế không nổi tiếng của mình, mặt mày đều đỏ lựng, cắn chặt cánh môi...

Mặc lại quần áo mỏng tanh của bản thân,lấy điện thoại cùng bao thuốc lá đặt trên đầu tủ. Đôi mắt u buồn quẹt lửa châm thuốc. Chút ánh sáng nhỏ nhoi chỉ đủ thấy đôi môi căng mọng đang ngậm đầu thuốc day cắn.

-Rời đi sớm vậy ?

JungKook đã tỉnh từ bao giờ ôm lấy người đang ngồi trên giường. Y bình thản tách đôi tay gồng cứng của hắn, đứng dạy từ từ ra khỏi cửa.

-Có thể gặp lại không ?

Y đứng yên,hơi chần chừ,đáp:

-Có duyên sẽ gặp.

Cửa đóng lại,JungKook lại chỉ có một mình. Tay đặt lên trán,bóng hình vừa rời đi khiến hắn vấn vương. Mùi hương,giọng nói,tiếng rên râm rỉ,cái cơ thể đấy.... làm JungKook ham muốn tận điểm...

Nhìn lại mình xem, cô đơn một chỗ rồi. Gương mặt mệt mỏi nhìn lên chiếc nhẫn trên tay ... sao đến giờ hắn vẫn còn giữ thứ này ?

...

-Jungkook,eyyy!

-Dạ ?

-Em ổn chứ ? Sao đờ đẫn ra vậy ?-Tổng giám đốc Kim SeokJin vỗ nhẹ vào đầu của hắn hỏi.

-Không... em suy nghĩ chút chuyện thôi.

JungKook dùng tay day mắt,đeo lại kính,tiếp tục với mớ hợp đồng cần được phụ trách.

-Haizzz,lại nghĩ về nó hả?

Tay đang đánh máy dừng một lúc, JungKook im lặng thật lâu mới hỏi ngược lại .

-Sao hyung nghĩ vậy ?

-Ngón tay...

JungKook bất giác nhìn chỗ vừa được nói đến,ra là ám chỉ chiếc nhẫn bạc hắn vẫn luôn mang theo. Tay khẽ siết chặt thành quyền,tiếp tục với đống hợp đồng bên cạnh. Jin biết JungKook không muốn nói tới chuyện cũ,anh khẽ nhún vai cho qua chuyện. Tổng giám đốc Kim chỉ đến và để lại đống văn kiện của mấy dự án sắp tới rồi rời đi,tọc mạch chuyện riêng tư vốn không phải sở trường của Kim SeokJin.

Người vừa đi,tay JungKook lại dừng hoạt động. Đầu gục xuống bàn,thật mệt mỏi khi suốt ngày phải quanh quẩn với đống giấy tờ này. Nhưng còn mệt mỏi hơn khi vị CEO Jeon JungKook chưa cách nào quên nổi cuộc tình từ thời cao trung. Lý do tại sao chia tay JungKook cũng không nhớ,chỉ nhớ rằng bản thân người kia lại đột ngột biến mất không vết tích...một lời giải thích cũng không, người kia lặng lẽ rời khỏi cuộc sống và thói quen sinh hoạt của hắn trong yên lặng... sự yên lặng đến lòng đau day dứt...

Là do người kia coi thường hắn ? Khinh thường vì Jungkook nhỏ tuổi hơn anh ? Xem thường tình cảm từ thời cao trung của hắn để tìm một đối tượng tốt hơn ? Tại sao lại đột nhiên rời bỏ hắn ?

Jeon JungKook hoàn thành văn kiện trước dự tính,bản thân lại về cực sớm. Trong khi các nhân viên khác nghỉ trưa,JungKook lại giao hết quyền hành cho Jin quản lý,hắn nghĩ bản thân cần phải thư giãn đôi chút.

Đi trên đoạn đường khá thưa thớt tại Seoul,vì là giờ nghỉ trưa nên xe bên ngoài chỉ có vài ba chiếc là nhiều. Đôi mắt vô thần chỉ đủ lý trí để quan sát đường đi. Dừng chân tại đèn đỏ, JungKook lặng lẽ ngước nhìn xung quanh rồi đột nhiên một bóng hình có phần quen thuộc đập vào mắt. Hắn sửng sốt đôi chút, nhìn thật kĩ lại,trái tim đập liên hồi cùng tâm hồn run rẩy. Thân ảnh mang theo mái tóc đỏ hoàng hôn đang chuẩn bị rời đi,JungKook hai chân chôn tại một chỗ,trong phút chốc chỉ muốn phi lên giữ hình bóng kia lại.

Tiếng còi của xe kêu inh ỏi và tiếng chửi rủa của tài xế ồn ào trên tuyến đường đi nhưng JungKook không thể tập trung nổi ngoài bóng hình mình vừa thấy. Đôi chân hắn đặt sang bên kia đường,ngó đi ngó lại,người cũng đã không thấy. Như thể biến mất hoàn toàn trong không khí. Hay là do ảo giác ? Nhưng mọi thứ vô cùng chân thực mà ?

JungKook thừa nhận bản thân có chút mệt mỏi nhưng như vậy là không đủ khiến thần kinh mạnh mẽ của hắn gây ra chút ảo giác đánh lừa. Nhưng nếu đó không phải là ảo giác,vậy người đâu ?

JungKook bàng hoàng và tiếc nuối. Bàn tay vẫn còn chiếc nhẫn bạc có khắc tên ái nhân trong lòng khẽ siết chặt. Đôi mắt nén bi ai cùng trái tim hụt hẫng. Chủ nhân của chiếc nhẫn này rốt cuộc cũng chưa thể tìm thấy sao ?

Bao nhiêu năm đã qua rồi chứ ? Đừng chơi trốn tìm nữa mà!

...

Tôi say thật rồi,chuếnh choáng trong men say như một thằng khốn nát rượu. Chỉ mới hôm nay thôi,tôi còn thấy anh ấy mà ? Sao giờ mọi thứ lại trống rỗng đến như vậy ?

Mấy cô ả xung quanh không khác gì ruồi muỗi quấn lấy mấy gã đàn ông lắm tiền,tôi đương nhiên cũng là một miếng mồi béo bở cho mấy cô ả kiếm chút lời rồi.Mùi nước hoa rẻ tiền và mỹ phẩm fake xung quanh nồng nặc rất khó chịu. Cảm nhận có một bàn tay cùng móng dài đang trườn trên ngực mình,tôi vô thức theo phản xạ hất ra. Có lẽ hơi quá tay bởi tai tôi nghe loáng thoáng được tiếng đổ vỡ,cô ả kia vậy cũng đáng mà. Không phải đã nói không có hứng thú rồi sao ?

Đồng ý với việc các cô làm vậy để bươn trải cuộc sống,thà rằng cứ thoát y múa cột tiêu khiển thì chắc chắn tôi sẽ cho tiền nhưng với kiểu quyến rũ và mời mọc như mấy con điếm rẻ tiền thiếu thốn hơi đàn ông thì quả thật,chỉ khiến tôi chán ghét.

-Cậu ổn chứ ?

Giọng nói có chút quen tai,tôi loáng thoáng thấy bóng hình nóng bỏng thân quen vào đêm nào. Cũng như ngày hôm đó,tôi không thể thấy rõ mặt em trong bóng tối,nay lại không rõ chỉ vì lượng cồn đang đánh mạnh vào tâm trí.

Tôi lảo đảo tiến lại gần,thoáng chốc khuôn mặt kia rõ ràng đến mức gần như là vô thực, sáng bừng và quen thuộc. Có lẽ là do tôi uống quá nhiều ? Hay vì hôm nay đi đường gặp ảo giác và để bây giờ nhầm một người hoàn toàn xa lạ giống người yêu cũ sao ?

-Uống hơi nhiều đấy nhóc.

Giọng rất nhỏ như chỉ để lẩm bầm cho mình em ấy nghe. Đầu óc đình trệ,cả người cứ dúi về phía trước và rồi để em ôm tôi vào lòng như đêm đó.

-Nói chuyện đi...

Tôi bóp má của em và cố gắng ép người khác bắt đầu một cuộc đối thoại không có nội dung với mình. Càng sát bao nhiêu thì khuôn mặt kia càng có cảm giác chân thật. Tôi hẳn là phát điên rồi!

Em ấy không nói gì,là do cảm thấy tôi giống một tên quái dị hay mấy lời khó hiểu của tôi ? Bản thân tôi cũng chả biết mình đã nói gì nữa. Đôi mắt nặng trĩu chết tiệt đang dần khép lại,tôi chỉ ước mình lúc đó có thể tỉnh táo dù chỉ là một giây.

....

Y trầm mặc quan sát mọi thứ tan hoang bên bàn rượu,người này thật sự quá nặng. Vai y cũng bị đè đến phát đau. Cố gắng đỡ cô vũ nữ đang sõng soài trên mặt đây lên,nở nụ cười câu lệ rồi đem người rời khỏi chốn này. Nơi thị phi không dành cho một tên nhóc đâu!

Đem người đặt lên giường,cũng may gần đây có khách sạn. Y xoay vai đã cứng ngắc của mình,hai mắt trầm mặc nhìn tên to xác đô con,gấp đôi cơ thể nằm trên giường với mùi rượu sặc sụa. Nhiều khi y cũng phải thán phục về sức chịu đựng của chính mình đấy.

Y cởi tạm giày và nới lỏng áo khoác ra cho JungKook,định bụng rời đi nhưng tay lại bị giữ. Quay mặt nhìn người vẫn còn mê man nồng đậm mùi rượu đang từng chút siết tay mình.

-Là anh đúng chứ ?

Y lặng lẽ quan sát song cũng không lên tiếng. Giọng cố gắng đè nén cảm giác khó chịu của mình xuống.

-Tôi phải về rồi.

JungKook thơ thẩn một hồi,tay vô thức siết lại. Cố gắng nắm bắt mọi cảm giác quen thuộc và hơi ấm mờ ảo dán trên người. Mùi cơ thể và đụng chạm, làm sao có người thứ hai giống như vậy được chứ ?

-Jimin.

Y khẽ nhăn mặt khi nghe thấy cái tên được nói ra,ngay lập tức dựt phăng khỏi tay của JungKook đầy hận ý cùng kích động. Đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa chút tia chán ghét cùng sót thương. Mặc cho mấy lời nói mớ từng chút một dội vào tâm trí làm lung lay cái hàng rào phòng ngự bao bọc cả tâm hồn lẫn thể xác của mình.

Không đáng

...

Một buổi chiều tối êm ả với làn gió mát dịu. Nam nhân mang đôi mắt u buồn phảng phất biết cười dạo trên con phố nhỏ đông đúc và dừng lại tại khu công viên dưới một tán cây to lớn. Y thở phào nhẹ nhõm sau một ngày làm việc vất vả. Nếu biết làm luật sư khổ đến vậy thì trước kia đã không thi vào trường luật rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại,công việc tuy mệt nhưng lương cao, ai chả muốn chứ ?

Y ngả người trên ghế,quan sát tán lá mang màu nắng vàng xen lẫn đỏ thẫm mang hơi hướng của mùa thu tràn trề. Thời điểm này trong năm,hẳn là đã đến sinh nhật người kia ?

Y cười khẩy một tiếng cầm chiếc lá phong bên cạnh, che đi một bên mắt ngắm nhìn mảng trời chập tối cùng màu đỏ rượm của lá phong.Hương vị của mùa thu không tồi đâu. Vừa đủ nóng bỏng vừa đủ ấm áp,...ừm....

-Jimin !

Y sửng sốt làm rơi chiếc lá phong,vừa rồi là nghe nhầm đúng không ?

-Jimin !!!!

Không,không thể được.

Jimin quay đầu sang phải,khi bắt gặp cái thân ảnh bao năm nhung nhớ khiến y chết đi sống lại biết bao lần sự dày vò của trái tim và giằng xéo của tâm hồn. Tay chân theo một loại phản xạ tự nhiên, máy móc bỏ chạy càng nhanh càng tốt.

Không thể gặp mặt!!!!

...

Là anh đúng chứ ? Jimin? Là anh đúng không ? Em đã gọi tên anh,em đã không bỏ lỡ anh lần nữa nhưng sao lại chạy trốn em ?

Jimin,sao lại trốn em chứ ? Em đã làm gì sai sao ? Anh không phải là người đã rời đi trước,người cảm thấy có lỗi phải là anh chứ Jimin ? Sao bây giờ lại sợ hãi khi thấy em như vậy ?

Em không lầm đúng không ? Em không nhận sai người đúng chứ ? Là anh,chính là anh! Park Jimin!!!!

Bóng anh đang ngày càng xa dần,anh sao lại chạy nhanh như vậy ? Trước kia không phải chỉ biết ôm đàn và học hành thôi sao ? Bao nhiêu năm trôi qua anh đã thay đổi những gì rồi ? Có thể đừng chạy khỏi em và dừng lại để chúng ta cùng nói chuyện ? Nói cho em biết những thay đổi của anh được chứ ?

Và liệu tình cảm thời chúng ta còn ngây ngô vẫn còn vẹn nguyên trong anh ? Trái tim ấm áp đó,nó có thay đổi không ?

...

Jimin rất nhanh đã bị bàn tay to lớn của ai kia bắt được,tiếng thở dốc hồng hộc từ hai bên rất rõ ràng. Jimin cười khổ,cuối cùng vẫn để thua em!

-Jimin.

Jungkook hổn hển gọi một tiếng sau khi đã bắt kịp đối phương. Hắn kéo Jimin đến một ngõ hẻm không người, quan sát góc mặt xinh đẹp khi người yêu đang cúi xuống. Khuôn mặt lạnh lẽo năm nào vẫn khiến hắn xuất hồn kinh diễm. Nhớ nhung bao năm tích góp cuối cùng đều hoá thành cường bạo đè nén đặt xuống một nụ hôn.

Jimin trợn mắt, không nghĩ tới JungKook sẽ làm vậy. Anh cố gắng ngọ nguậy, muốn tách ra nhưng hai cánh tay to lớn ép vai đến phát đau và không cử động được. JungKook gần như phát điên,nâng ngửa cằm anh lên,ép mở khoang miệng nóng bỏng cố chấp kia luồn lưỡi vào khuấy đảo. Hắn đưa đẩy lưỡi của Jimin,lôi thứ đỏ hồng nóng rực ẩn hiện sau hàm răng trắng ra trêu đùa mút lấy. Cánh môi mỏng tham luyến trên từng tuyến dịch vị đang tràn ra từ cái lưỡi nhỏ đinh hương đáng yêu.

Jimin hổn hển thở,lưỡi bị lôi ra lôi vào hết lần này đến lần khác,bị mút mát đến dưỡng khí bị rút sạch. Hai má anh ửng hồng bởi thiếu ô xi trong khi JungKook vẫn đang càn quét trong khoang miệng . Jimin khó khăn hô hấp,răng nhỏ khẽ cắn lên đầu lưỡi của chính mình và đối phương.

Hắn ngay lập tức dứt ra nhưng cánh tay trên người của anh vẫn chưa hề ly khai. Jimin hằn học muốn đẩy người kia lại bị vòng tay cứng rắn ôm siết chặt vào. Mũi ngửi được mùi hương nam tính dễ chịu và xà phòng thoang thoảng khiến Jimin lặng thinh,mặt áp vào lồng ngực vững chãi.

-Em nhớ anh. Em rất nhớ anh,Jimin à!

-JungKook....

Jimin trong lòng dấy lên chút ấm áp, nhưng những viễn tưởng trong đầu lần nữa đè ép thứ ấm áp nhỏ nhoi kia xuống. Bàn tay búp măng trắng trẻo cũng muốn ôm lấy hắn nhưng rất nhanh lại buông thõng sang hai bên.

-Chúng ta không phải chia tay rồi ?

JungKook sửng sốt nhìn anh xong lại tức giận,ép mặt hai người kề sát nhau.

-Đấy là anh,em không hề chấp nhận chia tay. Nếu anh nói bỏ lại một câu ngắn củn thông qua thằng bạn thân của mình rồi chốn sang một nước Châu Âu nào đó là chia tay thì thật đáng tiếc,em không chấp nhận kiểu chia tay đó!

JungKook qua bao năm,da thịt đổi mới nhưng tính ương ngạnh và trẻ con đối với Jimin sẽ chả bao giờ thay đổi.

-Cũng tính là chia tay rồi,không phải giờ chúng ta không nên gặp nhau sao ?

Jimin thờ ơ đáp mà trong tâm gào thét không ngừng,thầm mong JungKook đừng tin những từ mà chính mình vừa thốt ra. Bởi đâu đó trong thâm tâm, Jimin vẫn không ngừng muốn được yêu thương JungKook.

JungKook gần như phát cáu,mấy lời anh nói ra luôn là giả dối sao ? Đôi mắt kia dù có ghét bỏ hắn đến mức nào nhưng trái tim đang dần dập nát bên trong thì tính sao đây ? Jimin luôn dễ nắm bắt và đối với một người như JungKook,việc hiểu được anh cũng không phải chuyện khó.

-Anh còn muốn đạt tới giới hạn nào nữa ? Muốn thử trái tim mình chịu dày vò như nào ? Đừng nói dối nữa,đừng đem cái vỏ bọc của anh để cản trở em Jimin à!

Jimin hơi bất ngờ bởi JungKook chưa từng lớn tiếng nạt anh như vậy. Đôi mắt cầm cự cuối cùng cũng không che giấu nổi lệ ngân, một câu kia khiến trái tim xoắn lại từng đợt đến khó thở.

...

Đúng vậy,Jimin chưa từng muốn chia tay. Nhưng anh không có sự lựa chọn. Bởi khi cha mẹ Park biết con trai mình là đồng tính đã muốn đem anh sang nước ngoài để chữa 'bệnh'.Jimin sợ hãi tột độ và nghĩ rằng nếu cha mẹ JungKook cũng biết,liệu có làm điều gì tổn hại tới hắn không ?

Nên trước khi rời đi,với sự cưỡng chế của cha mẹ,Jimin buộc phải nhờ Kim Taehyung- bạn thân của mình chuyển lời rằng anh muốn chia tay với JungKook,dẫn đến cơ sự như hiện tại.

Gia đình Jimin là một gia đình gia giáo và cổ hủ,họ sẽ không đời nào chấp nhận con trai mình là đồng tính luyến ái. Sang nước ngoài chữa bệnh chính là chữa đồng tính. Ngày ngày bị tra hỏi,bị kích điện,xem cảnh ân ái và lại tiếp tục tra tấn tinh thần của Jimin đến thân tàn ma dại. Anh đã phải trải qua những 4 năm tại địa ngục trần gian .

Học xong đại học,cha mẹ Park sau khi tin tưởng rằng Jimin thực sự đã 'khỏi bệnh' bởi bọn họ không đời nào tin cái gọi là 'đồng tính luyến ái kinh tởm' đơn giản lại chỉ là bản năng yêu và nó đã ăn sâu vào máu thịt con trai mình. Cũng sẽ không bao giờ dám tưởng tượng sẽ có ngày anh từ mặt người thân sinh và rời đi không ngoảnh đầu lại. Nhưng Jimin đã chứng minh điều ngược lại.Anh đã rời khỏi gia đình một cách dễ dàng như vậy đấy.

Cha mẹ tuy đã cho anh sự sống nhưng lại tước đi quyền được yêu,sự tự do Jimin vẫn luôn khao khát giữa một xác hội đầy rẫy bất công,một phần thanh xuân đã bị cha mẹ dẫm nát và hủy hoại. Bị cái họ gọi là 'liệu trình chữa bệnh' ngày ngày hành hạ đến mức muốn phát điên mà bọn họ đâu hay ?

Đó là lần duy nhất Jimin dứt khoát với mọi việc bởi cha mẹ ruột đã không thể hiểu được trái tim con trai họ muốn gì và áp đặt mọi thứ khiến anh cảm nhận bản thân chỉ đang đơn giản là tồn tại.

Jimin trở về Hàn, bắt đầu một cuộc sống mới với một tâm hồn héo hon,đến một quán bar bất kì mỗi khi có thời gian rảnh. Và rồi mọi thứ như là được giàn xếp,bóng hình cao lớn vừa lạ lẫm vừa quen thuộc,khuôn mặt năm nào đã từng tồn tại trong tâm trí anh lần nữa xuất hiện khiến trái tim Jimin vừa đau nhói thổn thức,vừa rung lên như hồi mới biết yêu.

Tuy đã cố gắng để gạt bỏ nhưng mỗi lần thấy được JungKook,Jimin lại không ngừng ham muốn được chạm đến hắn. Anh rất muốn ghét JungKook, muốn vứt thằng bé khỏi tâm trí mình nhưng trái tim sớm đã chẳng thể quên được. Mọi thứ của bản thân,anh đều muốn gửi gắm đến JungKook. Tương tự như làm tình một đêm,loại tình yêu điên cuồng và hỗn loạn không rõ ràng nhưng được ở cạnh nhau.

....

-Jimin.

JungKook cắn chặt lấy môi mình,đau lòng ngắm đôi mắt vô thần của người thương tràn ra những giọt lệ. Tay càng ôm chặt lấy người anh kéo vào.

Jimin dụi mặt vào người JungKook.

Tại sao rào cản anh cố tạo ra, khoảng cách anh đang cố nới rộng cuối cùng đều sụp đổ vì em vậy ?

-Chúng ta đã chia tay.

JungKook sững người khi nghe Jimin đề cập tới chuyện cũ,tiếng thút thít nức nở nhiều như vậy không thể khiến anh hiểu trái tim mình muốn gì sao ?

-Nếu anh nói chia tay ngay tại đây,em sẽ để anh đi.

JungKook nghẹn ngào lên tiếng thì cái ôm càng siết lại,như muốn đem Jimin khoá luôn vào trái tim mình. Giọng nói đắng cay khiến người hyung nhỏ càng thêm đau khổ.

-Chúng ta đã chia tay...

JungKook cảm giác trái tim mình ngừng đập trong một khoảnh khắc. Chờ đợi những lời tàn nhẫn sẽ lần nữa thoát ra từ miệng của anh.

-Chúng ta đã chia tay.....nhưng....

Jimin ngẩng mặt lên nức nở. Khuôn mặt đau đớn giờ chỉ còn là nước mắt,đôi môi mím chặt và cất giọng run rẩy.

-...nhưng...anh chưa từng muốn.....chưa từng muốn vậy mà....

-Anh không nói được...JungKook à!Sao em không thể nhẫn tâm với anh chứ ?

Jimin oán trách, đập mạnh vào ngực của JungKook,anh vỡ oà trong tiếng khóc của chính mình để rồi buộc phải thừa nhận lời trái tim muốn nói. JungKook vừa vui mừng khôn siết lại vừa cảm thấy xót xa,Jimin rốt cuộc đã trải qua những gì để hiện giờ con tim anh kìm nén nhiều thứ như vậy ?

-Jimin,đừng khóc. Em xin anh! Đừng khóc được không,em ở ngay đây mà! Jimin à!

JungKook đau nhói ghì Jimin lại,cố gắng giúp anh giải tỏa mọi thứ qua những dòng nước mắt mặn đắng. Hắn im lặng để những thanh âm đau đớn đang cất lên lọt vào tai mình,để nhắc nhở bản thân sẽ không có chuyện làm Jimin phải đau lòng nữa vì từ hôm nay,việc bọn họ tách rời khỏi nhau đã hoàn toàn không thể.

-Jimin.

JungKook cúi đầu hôn lên môi anh lần nữa,nụ hôn ngọt ngào chan chưa đầy yêu thương. Hôn lên những dòng nước mắt nóng hổi,hôn lên cả bầu má đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Jimin vòng tay qua cổ JungKook kéo xuống,miệng nhỏ hé mở run rẩy từng lời.

-Ôm anh....làm ơn...ôm anh đi!

Jimin nức nở yêu cầu như một đứa trẻ nhõng nhẽo,đánh bay đi con người lạnh lùng đã luôn cố gắng gồng mình để chống chọi mọi thứ.Hàng lông mày thanh tú khẽ nhăn lại,dáng vẻ vừa là cầu xin vừa là nũng nịu,đòi hỏi một cái ôm ấm áp từ người mà mình thương. JungKook trong lòng nhảy cẫng lên vì sung sướng,trái tim khép lại đã lần nữa được mở ra,lan tỏa nhiệt lượng nóng ấm rồi đem Jimin bế lên ôm. Hắn vồ vập chiếm lấy tiện nghi một cách vội vã,sự sung sướng khó tả khi ôm được người mình yêu một lần nữa.

....

-JungKookie...JungKookie.....

Jimin hai chân dang rộng ra trên ghế xe,quần áo xộc xệch cùng phần dưới loà lỗ. Mọi thứ tất thảy đều bại lộ từ bắp đùi săn chắc cho đến cẳng chân trắng nõn,phân thân hồng nhạt bán cương rỉ dịch dâm đãng. Hai tay áo dài che đi đôi tay nhỏ nhắn được Jimin đưa lên che miệng,cố gắng kìm nén mấy tiếng rên vụn vặt xuống.

JungKook hiện tại quỳ trên sàn xe,ép căng hai chân của Jimin ra và làm loạn khiêu khích khiến cơ thể của anh phát dục và có phản ứng mãnh liệt. Jimin run rẩy đón nhận,đầu lưỡi nóng ẩm trêu đùa tại đỉnh quy đầu khiến chân anh xụi lơ. Jimin hai mắt ướt nước, miệng nhỏ qua hai tay bật mở thở hổn hển với những sợi chỉ bạc vương đầy nơi khoé môi.

JungKook mỗi chút đều khẩu dâm cho Jimin rất cẩn thận,liên tục trêu đùa và khiến anh phát run. Jimin rùng mình, phóng xuất lên thẳng mặt của JungKook. Hắn có hơi bất ngờ xong cũng rất nhanh lấy lại được vẻ mặt thản nhiên,xấu xa. Cố tình đè mặt lên đùi trong,nâng chân của anh lên dụi. Đôi mắt to tròn mở thật lớn khiêu khích,cánh môi mỏng cười khẩy.

-Anh thích chứ ?

Khuôn mặt tuyệt đẹp của người yêu dưới hạ bộ,trên da còn vương chút dịch trong suốt khiến Jimin không khỏi xấu hổ. Chân muốn co lại cũng bị giữ chặt không cho. JungKook cắn nhẹ đùi trong của anh,không quên quan sát biểu cảm ý loạn tình mê,bị sắc dục triền miên bủa vây của Jimin.

Jimin nhẹ nhàng nâng bàn tay có chiếc nhẫn bạc của JungKook,đặt lên đó một nụ hôn trân quý xong lại dây ra dịch vị kéo dài thành một sợi chỉ mảnh rồi đứt. Mọi thứ chưa đủ nóng bỏng sao?

Trong cơ thể anh nóng rực,trái tim chưa bao giờ đập nhanh đến như vậy. Jimin hít vào thở ra một cách gấp gáp,những gì anh cảm nhận là đụng chạm và mơn trớn của JungKook. Sao bây giờ anh lại giống cậu thiếu niên năm nào mới lần đầu làm chuyện giường chiếu vậy ?

Jimin được JungKook bế lên ngồi trên đùi,hắn cúi xuống gặm cắn cần cổ nhỏ trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo liếm mút. Liên tục xoa nắn khiến mọi giác quan của Jimin đình trệ và tê dại. Anh mê mẩn mọi thứ JungKook làm với cơ thể mình, cảm thấy rất thoải mái. Đến lúc cảm nhận được hạ thân đang từng chút một mở rộng bởi một thứ khác thì chính là lúc anh lên cao trào và hét rú lên.

-Aaaa....JungKookie....!!!

Jimin bị đâm chọc bất ngờ,bên dưới thít chặt,hai chân xụi lơ đung đưa qua lại. Cảm nhận bên dưới bị xé rách, Jimin thiếu điều đau muốn chết đi sống lại nhưng bên dưới vẫn rất đồng đều co bóp nuốt vào côn thịt.JungKook bấu mạnh lên cái mông đầy đặn của anh, chính chúng làm hắn mê mẩn đến quên cả lối về. Dù là trước kia hay bây giờ,vẫn chỉ có cặp đào này khiến hắn khao khát.

Tiếng nước ì ạch và cơ thể va chạm, Jimin thực sự rất biết hưởng thụ trong tình dục đấy.

Ôm chặt lấy người đàn ông mà anh yêu nhất,lớn tiếng rên rỉ mà không hề muốn bận tâm bên ngoài liệu có ai nghe thấy hay không ,trao những nụ hôn nóng bỏng lên từng tấc da thịt đầy đói khát. Jimin mong muốn cả thể xác lẫn linh hồn hai người đồng điệu. Hãm sâu chính mình để cả hai cùng lên cao trào.

-Jimin,anh lớn tiếng như vậy sẽ bị phát hiện.

Jimin mù mờ nghe JungKook nói nhưng tiếng rên không lúc nào bé hơn, thanh âm như muốn đem cả bầu trời ra xé toạc. Bên dưới co rút kịch liệt đến mức mỗi lần JungKook nhấp hông đều thiếu điều muốn bắn ra,hắn hơi mạnh tay cố định mông Jimin,tàn sát vách thịt non mềm cơ khát đang tiết ra dịch tràng. Cục cưng này thật không biết nghe lời,nếu sớm biết Jimin hư hỏng đến vậy JungKook hẳn là sẽ không muốn anh tiếp xúc với bất cứ ai mất.

-Jimin.

Không để JungKook nói thêm câu nào,Jimin tự đưa đẩy mông lên xuống . Lúc lắc cái mông tròn rồi đứng lên ngồi xuống,tự mình xé rách cái áo sơ mi dài ra rồi liên tục cọ đầu vú sưng cứng lên lồng ngực của JungKook. Miệng nhỏ tiết ra dịch vị đến mức ướt đẫm cơ thể của cả hai,Jimin lại vươn đầu lưỡi ra cuồng nhiệt chiếm lấy thế chủ động hôn lên mặt JungKook. Mông vẫn liên tục đứng lên ngồi xuống để côn thịt bên dưới ra vào thật mạnh,thật sâu,thật đầy,thật căng trướng và nóng rát.

Jimin trở nên hoang dại và JungKook gần như không thể theo kịp,anh hoàn toàn nắm thế chủ động tấn công và hắn không thích điều này. JungKook hơi quay mặt đi tránh những nụ hôn ướt át và tiếng rên vô độ mất kiểm soát của Jimin. Thực sự thì Jimin như này rất quyến rũ nhưng nếu tiếp tục,sợ rằng tiếng của anh sẽ dẫn dắt một lũ động dục đến đây mất.

JungKook giữa những nụ hôn và môi lưỡi của hai người thì chợt nảy ra ý định xấu xa,hắn từ từ sờ xuống mông Jimin rồi đánh thật mạnh lên đó. Jimin bị đau rít lên,cái đùi đang nhấp nhô cũng khuỵ hẳn xuống. JungKook lại tiếp tục đánh thêm cái nữa,không chút lưu tình khiến Jimin đau đến chảy nước mắt. Lại liên tục là những cái đánh vào mông thô bạo, anh muốn làm càn nhưng cũng vì bị đau mà không dám tiếp tục. Mông cứng ngắc ngậm côn thịt phía trong,cũng không dám di chuyển nữa. Uỷ khuất nhìn JungKook đánh mình mà bản thân không thể phản kháng.

-Nhỏ giọng lại nào.

JungKook thủ thỉ bên tai anh,Jimin hai mắt mờ sương mím chặt môi lại. Hài lòng với biểu hiện nghe lời của anh, hắn cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi Jimin.

-Thả lỏng ra.

Jimin mơ màng khẽ hít sâu rồi từ từ thả lỏng lỗ nhỏ. JungKook lần nữa lại hướng lỗ tai của anh cắn mút khiêu khích.

-Ôm em.

Jimin hai tay đang quàng qua cổ JungKook cũng từ từ rụt lại,vòng qua eo hắn ôm. JungKook lần nữa lại thả những nụ hôn vụn vặt lên trán người thương.

Bên dưới bắt đầu bành trướng,Jimin không dám cử động nữa mà để cho JungKook hoàn toàn thao túng. Từ con tim,lý trí,tâm hồn và cả thể xác. Miệng nhỏ đã không còn phương đãng kêu trên mặt giờ chỉ là những tiếng âm ỉ cùng hơi ấm nóng bỏng của cả hai,cái mong theo mỗi tiến nhập bên dưới đều hơi thsit vào rồi rất nhanh lại thả lỏng để cắn nuốt,hai cánh tay ôm chặt lấy eo JungKook khổng rời,bán dính hệt như đứa trẻ con.

JungKook lấy lại thế thượng phòng, bên dưới vốn đang nhẹ nhàng lại chuyển dần sang thô bạo đến vách thịt bên trong cũng bắt đầu chảy máu. Lực Jimin tự mình tác động quả thật không bằng một phần mười sức lực của họ Jeon.

Những nụ hôn điên cuồng lần nữa rơi xuống và bây giờ người đón nhận lại là Jimin. Khoái cảm và dục vọng quanh quẩn trong tâm trí cả hai đến thần hồn điên đảo. Ra vào những đợt cuối cùng và phóng xuất,nhưng cuộc làm tình này vẫn chưa xong....

....

Nam nhân ngả ngớn ngắm nhìn vũ nữ thoát y treo mình trên cột,bao thuốc lá rỗng và ly rượu vodka bên cạnh khiến hắn không còn mấy hứng thú. Dáng người cao lớn lại kiệt mỹ sinh ra vốn là để thu hút người khác,ai trong đây hẳn là cũng muốn một ông bầu to như vậy chú ý chứ ?

Từ đằng sau,đột nhiên có một vòng tay choàng qua cổ của hắn. Dường như rất quen thuộc với điều này nên JungKook cũng không có ý định bỏ ra. Họ đang ở một góc tối của quán bar và đây thường là những chỗ tuyệt vời để tán tỉnh đúng chứ ?

-419 ?

Một lời mời hấp dẫn. JungKook ngẩng mặt lên để thấy rõ gương mặt kiều mỵ cùng đôi mắt biết cười của đối phương. Hắn cong lên khoé môi của mình,kéo mặt người thương xuống hôn.

-For your life.

—————————————————

Mlem mlem
Ngày vui nên ra oneshot mà má nó dài quá :))
Có một số chỗ mình thay đổi xưng hô để phù hợp với plot chuyện và hoàn cảnh cho nên các bạn đọc đừng nhầm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro