oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày ấy.

Một sáng thu mát mẻ với cành cây lá vàng ươm, vài chú chim ríu rít ngoài cửa sổ cùng những giọt nắng sớm len lỏi vào bên trong căn phòng nhỏ đánh thức Jimin, trước cả khi báo thức kịp reo.

Anh chậm chạp dụi mắt, rồi quay sang nhìn người bên cạnh.

Jungkook của anh vẫn đang ngủ, thật yên bình.

Jimin cúi người hôn khẽ lên khóe môi của người kia, chống tay lên gối và nhìn ngắm khuôn mặt điển trai có chút hốc hác của em người yêu.

"Dậy nào tình yêu của anh." Jimin thầm thì gọi cậu, bàn tay nhỏ vuốt ve khuôn hàm nam tính, dùng ngón trỏ vỗ nhẹ lên đầu mũi tròn. "Em sẽ không muốn tỉnh dậy trễ vào ngày hôm nay đâu."

"Ừm..." Jungkook khẽ động đậy, sau đó đưa tay lên dụi mắt rồi từ từ nhìn lấy anh trong cơn mơ ngủ.

"Chào buổi sáng." Jimin lần nữa cúi người hôn xuống đôi môi xinh đẹp của cậu. Của người mà anh yêu nhất trên đời này.

"Chào buổi sáng, baby." Jungkook thì thầm, đáp lại nụ hôn của anh.

"Mau rửa mặt nào, anh sẽ làm bữa sáng cho em, nhé?" Jimin híp mắt cười, vén chăn và bước xuống khỏi giường.

Jungkook vẫn còn nằm ở giường một lúc, đến khi Jimin thay đồ xong rồi thì cậu mới bắt đầu ngồi dậy.

"Nhanh nào, tình yêu." Jimin bước đến gần giường, ôm lấy khuôn mặt người kia bằng cả hai tay và hôn xuống má Jungkook để đánh thức cậu. "Anh sẽ soạn đồ cho em."

"Vâng." Jungkook gật đầu, chậm chạp rời giường và tiến về phía phòng tắm trong khi Jimin lục lọi tủ quần áo của cả hai người.

Jungkook nhìn mình trong gương, cậu đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào đôi mắt phía đối diện, rồi làm đủ trò trên khuôn mặt của mình, cười, mếu, sợ hãi, hoặc làm nũng... Cơ mặt cứ chuyển động liên tục khi chủ nhân cứ bắt nó hoạt động hết công suất đến khi mỏi nhừ thì thôi.

Lần nữa Jungkook mỉm cười, thật dịu dàng, dưới khóe mắt đọng lại những nét chân chim nhẹ nhàng đặc trưng. Cậu cầm lấy tuýt kem và lấy ra một ít ở bàn chải, bắt đầu đánh răng.

Khi xong xuôi, Jimin vẫn còn đứng ở tủ đồ đăm chiêu nhìn vào hai chiếc áo vest, một màu trắng, một màu đen. Thiết kế đơn giản như những chú rể trong ngày cưới của họ.

"Em sẽ mặc gì đây?" Jungkook tiến đến ôm lấy Jimin từ phía sau, hôn nhẹ lên đôi má mềm của anh.

"Vì chúng ta sẽ chụp ảnh nên em hãy mặc vest nhé?" Jimin mỉm cười chỉnh lại mép chiếc áo sơ mi trắng tinh cho thẳng thớm. "Cả hai đứa mình luôn."

"Theo ý của anh." Jungkook không phản đối, đôi mắt nai khẽ chớp khi nhìn thấy hình ảnh cả hai đang ôm nhau qua chiếc gương tủ. Cậu nhắm mắt, ghi nhớ từng khoảnh khắc nhỏ khi ở cùng anh ngày hôm nay.

Jimin bỗng quay người lại, giúp cậu mặc áo sơ mi và đeo cà vạt. Anh cẩn thận từng chút một sao cho thật chỉnh chu, nhưng đôi tay của anh vẫn run lên.

Jungkook nhìn thấy liền xoa lấy chúng và an ủi. "Anh yêu à."

"Anh đây!" Jimin đáp, khóe mắt anh chợt nóng lên và giọng nói run rẩy, nhưng anh không từ chối cậu mà vẫn ngước mặt nhìn Jungkook. "Anh nghe đây."

"Chúng ta còn bữa sáng nữa mà." Jungkook ôm lấy mặt Jimin, dịu dàng nói. "Sẽ ổn thôi anh à."

Jimin hít sâu một hơi, sau đó thở mạnh ra rồi tiếp tục chỉnh lại cà vạt cho Jungkook.

"Để em giúp anh." Lần cuối. "Em cũng biết đeo cà vạt đó!"

"Được rồi, của em đây." Jimin bật cười, đưa cà vạt màu đen cho cậu.

Anh vận một bộ vest trắng, còn Jungkook là màu đen, cà vạt sẽ đối màu với áo của họ.

Jimin nghiêng đầu nhìn ngắm khuôn mặt điển trai đang chăm chú chỉnh cà vạt cho mình.

Ghi nhớ từng đường nét mà anh đã quen thuộc, quan sát từng cử động mà anh đã nằm lòng, cảm nhận hơi ấm mà anh luôn khát khao suốt bao nhiêu năm qua.

Người đàn ông này, người đàn ông mà anh yêu nhất trần đời này...

"Đẹp trai lắm." Jimin thì thầm với cậu, đôi mắt một mí híp lại thành đường, môi đầy đặng kéo lên một nụ cười xinh đẹp. "Em đẹp trai lắm Jungkookie!"

"Anh là đẹp nhất." Jungkook cúi đầu áp trán mình lên trán anh, để hai đầu mũi chạm nhau rồi nhắm mắt lại, trao cho nhau từng hơi thở nóng hổi đầy bồi hồi.

Rồi, Jimin bật khóc, nước mắt anh lăn dài khỏi khóe mi. Không phát ra bất cứ âm thanh nào, anh khóc trong cơn câm lặng khi trái tim đang dần nguội lạnh.

"Tình yêu à." Jungkook khẽ gọi, cậu hé mắt nhìn anh, nhưng Jimin vẫn đứng yên mà chẳng đáp lại cậu. "Jiminie à."

"Anh phải nhìn xem chúng ta đẹp đôi thế nào trong bộ vest này chứ anh yêu." Jungkook tiếp tục thì thầm, cậu hôn nhẹ lên mắt anh, lau đi những giọt nước nặng nề. "Anh có nghe thấy em không anh?"

"Anh nghe." Jimin gật đầu. "Anh đang nghe em nói đây." Và từ từ mở mắt ra, rồi gật đầu với Jungkook sau đó quay người lại nhìn hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương nhỏ.

"Đẹp lắm, đúng là rất đẹp đôi." Anh ngã đầu vào vai cậu trong khi Jungkook bao gọn lấy anh trong vòng tay.

"Ăn sáng nhé?" Jimin đề nghị.

"Vâng."

Một bữa sáng đơn giản với cơm và canh cùng món mặn. Jimin đã nấu từ tối qua nên chỉ cần hâm nóng lại rồi bày ra bàn. Jungkook ngồi ngay ngắn ở đầu bàn, nhìn Jimin đi lại trong bếp và bày món ăn ra cho đến khi anh ngồi xuống cạnh cậu.

"Ăn nhiều một chút nhé." Jimin gắp cho cậu một miếng thịt lợn chiên. "Em thích thịt nhất còn gì."

"Đúng vậy, thịt anh nấu là ngon nhất, hơn cả Jin hyung nữa." Jungkook cười nói, nhưng cậu lại ăn không nhiều được như trước nữa.

Jimin cũng không ép, cậu dừng ăn thì anh cũng dừng rồi bắt đầu dọn dẹp.

"Em muốn ăn bánh kếp không?" Jimin mở tủ lạnh rồi hỏi.

"Một ít thôi ạ." Cậu đáp.

Chỉ mất một vài phút để Jimin quay lại bàn ăn với chiếc bánh kếp nhỏ cùng mật ong.

Jungkook đổ mật lên bánh, cắt cho anh một miếng, đút cho anh xong mình mới bắt đầu ăn miếng thứ hai. Bánh kếp nhỏ chỉ qua vài lần cắt đã xong. Cả quá trình cả hai chỉ nhìn lấy nhau mà chẳng phát ra âm thanh gì. Chỉ có tiếng lách cách của dao đĩa chạm lấy nhau trong không gian nhỏ.

Jimin dọn dẹp rồi ra phòng khách, kéo rèm cửa sổ để ánh sáng chiếu vào bên trong. Sưởi ấm căn nhà của họ.

"Đã chín giờ rồi." Jungkook bước đến gần anh. "Em sẽ chuẩn bị máy chụp ảnh nhé?"

"Để anh làm là được rồi, em cứ ngồi ở đây đi." Jimin lắc đầu, đẩy cậu ngồi xuống sofa rồi lấy máy chụp ảnh của cậu ra, thành thạo lắp nó lên.

Jungkook quan sát anh, từng cử chỉ nhẹ nhàng nhưng cậu vẫn nhìn thấy bàn tay ấy lại run lên từng hồi, đôi bàn chân của anh đôi khi lại vấp vào nhau. Nhưng cậu không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn anh đi lại trong căn phòng khách nhỏ xíu.

"Em muốn hát..." Jungkook thì thầm. Đôi mắt tròn mơ màng nhìn đến anh.

Jimin ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi anh gật đầu nói.

"Anh cũng muốn nghe em hát."

Jungkook khẽ đung đưa người qua lại, cậu từ từ nhắm nhẹ mắt, đôi môi xinh đẹp hít vào một hơi nhẹ.

Khoảnh khắc ấy, tim Jimin nhảy mạnh một nhịp, khi anh ngỡ rằng mình đã đánh mất cậu của anh.

Nhưng chỉ sau một khắc đó, thanh âm trong trẻo quen thuộc đã vang lên, đánh tan cơn sợ hãi nhất thời của Jimin.

"ham ke ut go ham ke ul go i dan sun han gam jeong duri
ne gen jeon bu yeot na bwa

on je jum il ka
da si gu del ma ju han da myeon
nunul bo go mal hale yo
bo go nhâm nhi oso yo

hwang hol haet deon gi ok soge
na hollo chumul chwo do bi ga nae ri janha
i an ge ga got hil te
jum jojun bubble dalyeo gal ge
gu te nal ana jwo"

Jungkook chưa kịp mở mắt đã nhận lấy cái ôm chầm từ người yêu. Cậu vẫn tiếp tục nhắm nhẹ đôi mắt, vòng tay vỗ về tấm lưng nhỏ đang run lên từng hồi của anh.

"Em ổn mà anh ơi."

Jimin cắn chặt môi, nước đã làm nhòe đi mắt anh, anh chẳng thể nào mở mắt nổi. Khi mà bàn tay ấm áp của cậu cứ vỗ về lưng anh, khi mà cơ thể này cứ mãi bao bọc lấy anh dù cho rằng có bất cứ điều gì sắp diễn đến.

Anh tệ quá, sao lại để cậu của anh nhìn thấy hình ảnh này chứ. Anh phải cười, phải cho Jungkook nhìn thấy anh của khi đẹp nhất, hạnh phúc nhất mới đúng chứ.

"Anh xin lỗi Jungkookie của anh." Jimin vùi mặt vào vai cậu, nhưng sau đó liền đứng dậy và dứt khoát lau nước mắt trên mặt mình. "Chúng ta còn phải chụp ảnh nữa mà, sao lại khóc như thế này cơ chứ, anh cũng thật là!"

Jungkook nhìn anh cố gắng mỉm cười mà trái tim cậu như bị ai bóp chặt lấy không buông. Đôi mắt kia phải cười thật đẹp, phải thật hạnh phúc, chứ không phải thế này, không phải sự trống rỗng đầy khốn khổ ấy.

Vậy đến khi cậu đi rồi thì anh phải làm sao đây?

Anh của cậu phải làm thế nào đây?

Jimin hít một hơi thật dài rồi thở ra, sau đó anh nhìn lấy Jungkook. Thật lâu, thật lâu...

Cậu cũng đáp lại ánh nhìn của anh, họ như chìm trong thế giới của riêng mình, thế giới chỉ có hai người, chỉ tồn tại duy nhất tình yêu của họ, ở nơi mà thời gian ngừng trôi, ở nơi mà họ có thể bên nhau trọn đời.

Nhưng họ không thể.

Jimin và Jungkook không thể...

Chỉ biết trách số phận quá ác độc với cả hai người mà thôi.

Anh khẽ cười, nhìn lại đồng hồ rồi khẽ nhắm mắt một lúc, ghi nhớ toàn bộ khung ảnh lúc này.

Vẫn là những khung tranh mà anh cùng cậu vẽ từ bảy năm trước, là chiếc bình hoa Jin hyung tặng nhân dịp cả hai có nhà riêng, là tấm hình chụp chung của họ ở cánh đồng hoa oải hương, là chiếc sofa cả hai thường đắm chìm vào mỗi cuối tuần, là nơi phòng khách luôn tràn ngập ánh nắng từ mặt trời. Là nơi mà anh có cậu, là nhà của anh, là tất cả của anh...

"Anh sẽ bấm nút hẹn giờ đây." Jimin khẽ cười. "Tình yêu đợi anh một chút nữa thôi nhé."

"Vâng." Jungkook gật đầu. "Là anh thì bao lâu em cũng chờ."

Jimin bật cười, anh nhấn chiếc nút tròn, sau đó nhanh chân bước đến sofa và ngồi xuống cạnh cậu, đan tay vào nhau, từng khớp ngón tay của cậu bao bọc lấy anh, hơi ấm thân quen ùa đến. Jimin xoay đầu hôn nhẹ lên môi cậu, nhẹ nhàng thôi... Như cánh hoa khẽ lướt qua nhau.

Cậu cười thật hạnh phúc với anh, anh cũng đáp lại nụ cười ấy bằng đôi mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu.

Âm thanh đếm ngược của chiếc máy ảnh càng ngày càng gấp rút hơn, ánh đèn đỏ cũng nhấp nháy mỗi lúc mỗi nhanh thêm.

Jungkook tựa đầu lên vai Jimin, cả hai đều mỉm cười trước khung ảnh cuối cùng của họ.

Khi máy ảnh đếm ngược về không. Jimin nghe thấy tiếng thì thầm của cậu.

"Em yêu anh rất nhiều."

Lời yêu cuối cùng, đó là lời ngọt ngào cuối cùng cậu dành cho anh của cậu.

Ngày ấy đã đến.

Ngày Jungkook phải rời xa Jimin.

Ngày cuối cùng Jungkook có cơ hội nói yêu anh.

Jimin khóc ghẹn, đôi vai giờ đây nặng nề như trái tim anh vậy.

"Jungkook à." Jimin khẽ gọi. "Jungkook à..." Anh nắm chặt lấy bàn tay đang dần buông lỏng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, rơi xuống chiếc áo vest trắng tinh khôi.

"Jungkook à, em có nghe anh nói không hả em?"

"Jungkook à..."

"Jungkook ơi..."

"..."

"Anh cũng yêu em nhiều lắm Jungkook của anh."

"..."

"Em của anh, em ngủ ngoan nhé."

. . .

Seokjin sau khi ngủ dậy điều đầu tiên là bước đến kiểm tra phòng của Jimin.

Vì tình hình tinh thần của Jimin không tốt nên Namjoon và Seokjin không an tâm để anh ở một mình nên hai người quyết định dọn đến ở cùng Jimin, đến nay đã ba ngày.

Đám tang của Jungkook chỉ vừa mới hoàn thành vào ngày hôm qua, và theo quan sát của người anh lớn thì biểu hiện Jimin đã có chút ổn định hơn so với ngày hôm ấy.

Chỉ mới tối qua, em ấy còn nhờ Namjoon treo tấm ảnh hai đứa mặc áo vest lên đầu giường trong phòng ngủ. Còn mỉm cười rất tươi và cảm ơn hai người đã quan tâm đến em ấy.

Nên lúc Seokjin nghe thấy tiếng xả nước trong nhà vệ sinh, anh đã không nghĩ ngợi nhiều.

Cho đến khi anh đã làm xong bữa sáng nhưng Jimin vẫn chưa rời khỏi phòng ngủ.

Cả người anh lạnh cóng khi lao vào phòng của Jimin và cố mở lấy cánh cửa phòng tắm.

"NAMJOON! CHẾT TIỆT! NAMJOON!" Seokjin gào lên thất thanh, và ngay lập tức Namjoon đã chạy đến. "Chìa khóa! Mau lấy chìa khóa cho anh!"

Dù luống cuống tay chân nhưng Namjoon không mất quá lâu để tra chìa khóa vào cửa phòng tắm.

Seokjin chửi thề, đáng lẽ ra họ lên sớm nhận ra và phá khóa của căn phòng tắm này.

"Chúa ơi!" Seokjin bàng hoàng nhìn lấy cảnh tượng nước và máu nhuộm đỏ sàn nhà và bồn tắm, anh kinh hoảng hét lên với Namjoon. "Mau gọi cấp cứu đi!" Rồi cố gắng kéo Jimin ra khỏi bồn nước.

Nhưng mọi chuyện đã quá trễ, dòng nước lạnh rạng sáng ngày hôm ấy đã cuốn trôi linh hồn của Jimin.

Cuốn anh đi đến nơi mà anh mong chờ, nơi mà anh gặp được Jungkook của anh...

Nơi mà mọi đớn đau, bệnh tật cũng không thể chia cắt họ được nữa.

Nơi mà họ tìm thấy nhau.

7/11/2022

2573 từ cũng không quá dài, thật lòng thì tui không tự tin với những con chữ của mình, nhưng tui vẫn quyết định đăng đứa bé này lên với mong muốn được góp ý để cải thiện tốt hơn nữa với những đứa bé sau. Đây là oneshot đầu tiên lại còn với hướng buồn như thế này, không tránh được việc em ấy còn thiếu sót nên mọi người hãy cmt góp ý mạnh dạn nha, nặng tui cũng nghe vì tui muốn cải thiện tốt hơn trong tương lai. Và cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ tui rất nhiều, cuối cùng là xin lỗi vì đăng một chiếc fic buồn thúi ruột như thế này huhu 😢 tui hong xạo đâu nhưng tui khóc vch lúc tui viết đoạn cuối á :(( do tui hay nhập tâm lắm :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro