(KOOKMIN) (ONESHOT) OẢI HƯƠNG CHIỀU TÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oneshot được lấy cảm hứng từ bài nhạc ngẫu hứng của Châu Kiệt Luân bản violin, nó da diết như chính mối tình đơn phương vậy. Đối với mình, tình yêu đẹp nhất có lẽ là khi chúng ta dừng ở chữ 'dở dang'. Bởi vì, thứ đẹp đẽ nhất vẫn luôn ở phần đầu của mọi câu chuyện.

Mọi người hãy vừa nghe nhạc vừa đọc truyện để có thể cảm nhận được cảm xúc của nhân vật nhé.
-------

"Những thứ đẹp đẽ sẽ không bao giờ được nhìn thấy bằng mắt thường." Đây là một câu nói được trích ra từ cuốn sách tôi yêu thích – Hoàng tử bé.

Tách~

Một bức hình nữa được ra đời dưới ánh mắt của kẻ si tình. Tôi đưa tay lấy bức ảnh, phẩy phẩy nhẹ mấy lần rồi đưa lên nhìn, khóe miệng khẽ cong lên. Chỉ là cảnh hàng cây ngả vàng vào cuối thu, nhưng nó cũng khiến trái tim tôi giao động. Ở Hàn mùa nào cũng nên thơ lắm, có điều chúng ta chỉ nên dừng lại ở việc ngắm cảnh thôi. Vì...mọi thứ cũng chỉ đẹp khi mới bắt đầu mà. Vẫn là không nên đào quá sâu để rồi làm trái tim mình thổn thức.

Phải mất một hồi lâu tôi mới tìm được cái quán bánh mà thằng bạn giới thiệu. Nếu đi bằng taxi thì sẽ nhanh hơn, nhưng trời hôm nay đẹp quá tôi không muốn lãng phí một ngày như vậy, nên đã tự làm khổ bản thân một chút.

Quán nằm trong một con hẻm nhỏ, con đường ở đây nhẹ nhàng yên tĩnh và thơ mộng lắm. Thật khác với một Seoul luôn ồn ào và vội vã. Tôi mở cửa bước vào quán, điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi chính mùi hương từ cỏ tươi thoang thoảng ngay đầu mũi, tiếp theo là bên trong quán được trang trí theo xu hướng vintage cổ điển ấm cúng, mang theo hướng phương Tây. Một nơi thích hợp để một kẻ như tôi hưởng thụ cuộc sống này. Chọn được một nơi đắt giá nhất, tôi liền đặt mông xuống, vị trí ngay cạnh cửa sổ này sẽ giúp tôi có thêm thật nhiều bức ảnh đẹp đây.

"Quý khách, cậu có cần gì không ạ?"

Một tông giọng trầm vang lên ngay bên tai, tôi ngẩng lên, à thì ra là một chàng trai trẻ, rất trẻ nhưng cũng rất tuất tú, chàng trai đó đang nở một nụ cười niềm nở nhìn tôi.

"Cho tôi một tách capuchino ít sữa, và một miếng bánh sô cô la, cảm ơn."

Tôi cũng đáp lại người đó một nụ cười cho phải phép.

"Vâng. Phiền quý khách đợi trong ít phút ạ."

Chàng trai nói xong liền chạy lon ton vào trong quầy.

Tôi lại hướng mắt ra phía cửa sổ, bây giờ 5h chiều, nắng đã bớt gay gắt, trời cũng trong xanh hơn, trên đường thỉnh thoảng cũng có người qua lại. Có mấy chú chim sà xuống ngay cạnh cửa sổ, đôi chân cũn cỡn di chuyển bì bạch trên nền đất, nó đưa cặp mắt ngây ngô nhìn tôi, tôi liền bật cười.

Tạch~

"Bánh và đồ uống của quý khách đây ạ."

Lần này là một giọng khác, trong trẻo và nhẹ nhàng hơn. Tôi quay ra nhìn đối phương, vẫn là một chàng trai trẻ, có điều cậu ấy không quá nổi bật so với chàng trai lúc ban đầu. Nhưng đập vào mắt tôi lúc này là đôi mắt trong veo, nụ cười tươi để lộ ra một chiếc răng cửa bị lệch, hương vali quanh quẩn trên người cậu ấy. Mọi thứ tưởng chừng là rất bình thường, nhưng lại chẳng bình thường chút nào. Tất cả những gì mà chàng trai ấy có lại hòa hợp đến lạ, nó khiến tôi chẳng thể rời mắt khỏi cho đến khi chẳng còn thấy bóng dáng của cậu ấy đâu nữa.

Tôi nhấp một ngụm capuchino, khẽ nhăn mày, vị của nó hôm nay chẳng giống mọi lần chút nào cả, nhưng cũng không phải là tệ. Vậy thì vì gì nhỉ? Tôi nhìn gương mặt mình phản chiếu dưới mặt bàn kính, trầm tư một hồi, nhưng cũng chẳng biết để làm gì. Tôi thở hắt ra một hơi. Chắc cũng chỉ để giết bớt thời gian rảnh rỗi này.

Tự nhiên tôi thấy trong mình lạ quá, một cảm xúc khó diễn tả được bằng lời.

-----

Cứ một tuần hai lần đều đặn, tôi đều đến quán, ngồi chỗ cũ, khung giờ cũ, đồ uống cũ.

"Cậu không phải nói gì nữa, có phải là một tách capuchino và một miếng bánh sô cô la không?"

Chàng trai trẻ với giọng trong trẻo ấy, cười tươi đoán. Tôi chỉ biết nhìn rồi gật đầu. Cậu nói một câu quen thuộc rồi quay đi, đôi mắt tôi vẫn dán trên người chàng trai ấy, những lần trước cũng vậy, rồi dần dà lại thành một thói quen. Tôi chẳng biết được, khóe miệng của mình đã mỉm cười lúc nào cho đến khi thấy hình ảnh mình phản chiếu trên tấm kính, tôi mới thu lại.

Quán dạo này rất đông, có lẽ vì vậy trong quán lại có thêm một người nữa. Cũng là một người con trai, nhưng so ra có chút trưởng thành và vóc dáng cao hơn hai người còn lại. Chỉ là một chân sai vặt, vậy mà người đó rất lại nhiệt tình với công việc của mình, mỗi lần xuất hiện là mấy bạn nữ lại hò hét, hai tay cứ nắm lấy nhau, vẻ đẹp của anh ấy chắc chắn sẽ khiến mọi người phải đổ ngục. Nhưng trái tim tôi thì không. Thật lạ, tôi là một kẻ si tình trước cái đẹp cơ mà?

Rồi, cuối cùng tôi cũng nghe khách quen chuyền miệng rằng: Người con trai có vẻ ngoài tuấn tú tên là Taehyung, chàng trai cao lớn kia là Seokjin, còn người có giọng nói trong trẻo là Jimin – Park Jimin. Ồ, hóa ra cậu con trai với vóc dáng nhỏ bé ấy là Park Jimin. Khi biết đến cái tên ấy trái tim tôi lại nhảy lên một hồi, không phải nói chính xác hơn là nó đang huân hoan khi phát hiện ra một điều gì đó rất đặc biệt. Park Jimin, cái tên khắc sâu vào trong não, trong cả trái tim tôi,cái tên như chính con người cậu, mộc mạc nhẹ nhàng mà lại đẹp đã đến diệu kỳ.

Cậu chàng trai tên Jimin ấy đang hối hả bê đồ ra cho khách, mồ hôi đọng trên trán rồi lăn đều xuống cằm, đôi má đỏ hây hây, cậu đưa tay lau vội đi. Bỗng cả hai ánh mắt chạm nhau, tôi chết sững như kẻ trộm bị bắt tại trận, Jimin nhìn tôi cười thật tươi rồi quay đi, tiếp tục làm công việc của mình.

Nụ cười ấy... Nụ cười trong một buổi chiều nắng mùa thu, nhẹ nhàng và hồn nhiên. Đẹp đến mức tôi sắp ngạt thở, trái tim tôi như đang ngừng đập trước nó. Tôi ước gì mình có thể đủ tỉnh táo để chụp lại tấm ảnh đó. Nhưng đã quá muộn rồi. Bạn biết không, mọi khoảnh khắc đẹp nhất có lẽ sẽ chỉ xuất hiện trong vài giây rồi sẽ biến mất. Như pháo hoa chóng tàn vậy, rực rỡ nhất chính là lúc nó bay vút lên trên trời cao cùng một tiếng nổ vang trời rồi khi kết thúc thứ còn lại chỉ là vài vụn pháo. Nhưng nó đã để lại trong tâm trí của người ngắm pháo hoa, một hồi ức khó quên.

Chỉ là một hành động nhỏ, một biểu cảm quen thuộc của chàng trai Jimin ấy, ấy vậy mà tôi lại để vào trong mắt, ngắm nhìn cậu ấy mãi không thôi. Có lẽ giờ tôi đã biết lý do vì sao mình luôn đến đây, ban đầu có thể vì khung cảnh ở đây quá đẹp, nhưng giờ đã có thứ còn đẹp hơn thế trong đôi mắt này. Phải chăng chỉ có kẻ si tình mới hiểu được câu nói "Những thứ đẹp đẽ sẽ không bao giờ được nhìn thấy bằng mắt thường." ?

------

Vào một ngày khác, tôi đến quán và ngồi chỗ quen thuộc của mình, đang nhâm nhi tách capuchino đã nguội từ bao giờ, tôi thấy Jimin cầm một mẩu bánh mì, chạy ra khỏi quán. Tôi nhổm người lên, dõi theo Jimin, cậu đang đi về phía tôi, tôi vội quay đi chỗ khác, một lúc sau quay lại thấy cậu đang bẻ từng mẩu bánh vứt cho lũ chim bồ câu ăn. Không lâu sau lại thấy chú chó lững thững đến gần Jimin, đàn chim thì chẳng thèm đếm xỉa gì tới nó chỉ mải cắm cúi mổ từng vụn bánh. Jimin thấy vậy liền đưa một miếng bánh mì đến trước miệng chú chó, nó đưa ánh mắt rụt rè nhìn phản ứng của cậu rồi cũng há miệng ăn miếng bánh, Jimin bật cười thành tiếng xoa xoa đầu chú. Đôi mắt cậu híp lại, cong cong, chiếc răng cửa bị lệch của cậu cũng lộ ra, tôi vội lấy máy ảnh ra chụp nhanh một tấm. Bên ngoài cửa hàng, nắng chiều hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu xuống người chàng trai có đôi mắt cười ấy, cảnh đẹp ấy tôi biết diễn tả như thế nào đây?

Rồi bỗng nhiên Jimin quay phắt lại, đôi mắt đăm chiêu nhìn tôi, tôi giật mình chiếc máy trên tay chưa kịp cất đi, đôi mắt không biết nhìn đâu cho phải. Jimin nhìn tôi rồi phì cười, ra hiệu 'không có gì đâu ạ', tôi cắn môi gãi gãi đầu cười. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thật lòng nở một nụ cười vì người khác.

Lại một ngày khác. Lần này tôi đến muộn hơn bình thường, trong quán đã vãn bớt khách. Yên vị tại chỗ một lúc, tôi đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng chẳng thấy đâu nữa. Mải mê với dòng suy tư trong đầu, không để ý đã có người đứng bên cạnh từ lúc nào.

"Quý khách vẫn như cũ đúng không ạ?"

Cái câu quen thuộc đó đều cất lên mỗi lần tôi đến, nhưng lần không phải là giọng trong trẻo quen thuộc nữa mà là giọng của Taehyung. Tôi quay lại nhìn gật đầu một cái, sắc mặt chàng trai ấy không được tốt cho lắm có lẽ đã gặp phải chuyện gì chăng?

Taehyung mỉm cười thương hiệu của mình, ánh mắt mệt mỏi, lơ đãng nhìn vào không gian rồi quay đi, nụ cười của chàng trai ấy đã mất rồi ư? Chuyện gì tệ đến mức khiến con người tràn đầy sức sống đó giờ lại tàn tạ như vậy nhỉ? Nhưng khoan đã, tôi vẫn chưa thấy Jimin, Jimin mà tôi luôn ngóng trông đâu?

"Đây là phần đặc biệt do chính tay Jimin làm cho cậu. Chúc quý khách ăn ngon miệng."

Taehyung đặt đồ xuống rồi quay đi.

"Khoan đã, cậu gì ơi..."

Tôi vội vã lên tiếng mà trong đầu chưa kịp chuẩn bị gì cả.

"Có chuyện gì không ạ?"

"Cái cậu Jimin đó...hôm nay không có ở quán ạ?"

"Jimin...cậu ấy...tan làm sớm rồi ạ. Quý khách còn cần gì nữa không ạ?"

Tôi lắc đầu, Taehyung cũng bỏ đi. Trong lòng tôi lúc này chỉ còn một loại cảm xúc duy nhất mà thôi. Mất mát. Chỉ là không gặp được Jimin thôi cũng đủ khiến tâm trạng tôi buồn đến vậy. Nhấp một ngụm capuchino, rồi lại ăn thêm một miếng bánh, nó là do chính tay Jimin làm cho tôi. Mùi vị rất ngon, nhưng tôi lại thấy thiếu cái gì đó. Tôi thở dài, nhìn ra bên ngoài. Hôm nay nắng ảm đạm quá! Mọi khi có vậy không nhỉ? Hay do tôi đến muộn nên mới có thể thấy rõ điều này?

Những lúc rảnh rỗi tôi sẽ đi đây đi đó, vào một ngày đẹp trời tôi gặp một bà cụ, bà nhìn vào lòng bàn tay tôi và nói rằng: Cậu trai trẻ, cậu có thấy điểm gãy trên đường chỉ tay của mình không? Cậu sẽ không thể sống quá 50 tuổi đâu.

Lúc đó tôi đã nhìn vào lòng bàn tay của mình rồi cười nói với bà rằng: Sống đến 50 tuổi không phải quá nhiều rồi sao hả bà.

Và bạn biết không, tôi bây giờ đang ngồi đợi một người nhưng lại không biết bao giờ thì họ sẽ xuất hiện. Nhưng tôi biết quỹ thời gian mà mình có đang ngày một ngắn lại. Có thể tôi đã lạc mất người đó rồi cũng nên.

Thở ra một cách nặng nề, toan đứng dậy thì bóng hình quen thuộc vụt qua mắt. Tôi đứng sững nhìn bóng dáng quen thuộc mà tôi luôn mong nhớ bao lâu nay, Jimin vẫn đang tất bận với công việc bê đồ ra cho khách, cứ như thể sự biến mất của cậu mấy ngày trước chỉ là do tôi ảo tưởng. Lần này cả hai đều vô tình nhìn nhau, tôi không trốn tránh nữa đứng im nhìn người ấy, tôi phải thật trân trọng giây phút này, nếu tôi chớp mắt một cái tôi sẽ không còn thấy cậu ấy nữa. Về phía Jimin, cậu ấy vẫn đôi mắt trong veo ấy nhưng đã chẳng còn hồn nhiên như trước nữa.

Tôi cố ngồi đến khi quán chuẩn bị đóng cửa.

"Thực xin lỗi quý khách, quán của tôi chuẩn bị đóng cửa rồi ạ."

Tôi ngước mắt lên nhìn Jimin, thật lâu quá rồi tôi không nghe được giọng của cậu ấy. Bây giờ nghe được thì trái tim này đã hạnh phúc đến muốn nổ tung ra.
Cảm giác này thật lạ làm sao. Tôi và Jimin chỉ là mối quan hệ nhân viên phục vụ và khách hàng, hai chúng tôi vốn dĩ chỉ là hai người xa lạ đi qua đời nhau mà thôi. Mà nếu tôi nỡ có cảm xúc này thì tôi chỉ có thể nói xin lỗi trái tim của mình ngàn lần thôi. Nhưng biết làm sao bây giờ? Trái tim và cả tâm trí của tôi thật sự đang nhớ nhung ra riết con người xa lạ đó rồi.
Tôi vui sướng, nở nụ cười thật tươi, tự nhiên thấy mắt cay quá, hình như tôi thấy được cả hơi nước trong khóe mắt mình. Ông trời ơi, xin người có thể cho tôi thêm chút thời gian nữa được không? Hãy để thời khắc này trôi chậm một chút.

"Anh có thể ngồi xuống nói chuyện với tôi một lúc được không?"

"Vâng."

"Cậu có gì muốn hỏi không ạ?"

"Mấy ngày qua tôi không thấy anh đến làm ở đây nữa."

Tôi trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"À, tôi có chút việc cần giải quyết nên xin nghỉ mấy hôm ạ."

Jimin cười đáp, nhưng ánh mắt cậu buồn lắm.

"Tôi có thể chụp cậu một tấm ảnh được không?"

Lần này tôi chẳng ngại ngần gì mà hỏi. Tôi hôm nay thật lạ, chẳng còn là tôi ngày thường nữa.

Jimin nghe xong đề nghị ấy có chút khựng lại rồi cũng gật đầu đồng ý. Tôi đưa máy lên chụp.

Tách~

Một tấm ảnh nữa được ra đời, nhưng cảm xúc của tôi giờ đây đã bị chi phối, tôi chẳng còn vui vẻ như trước nữa. Tôi cầm tấm ảnh lên nhìn, cười nhạt, bao nhiêu thứ chất chứa trong tấm ảnh, bao nhiêu điều muốn hỏi cuối cùng đành nuốt xuống họng. Tôi cất máy ảnh đi, đưa cho Jimin tấm ảnh.

"Tặng cho anh. Mong anh mãi luôn vui vẻ."

Tôi nói xong liền rời khỏi quán trong sự ngỡ ngàng của Jimin.

—--

Cứ như vậy, mỗi buổi chiều tôi đều ngồi đợi Jimin tan làm, cả hai sẽ ngồi luôn tại quán nói chuyện với nhau, chia sẻ mấy câu chuyện vặt vãnh hàng ngày. Nói chuyện với Jimin càng lâu tôi mới nhận ra rằng cậu ấy là một người rất nhạy cảm, lại rất thật tâm với điều gì đó. Nghe Jimin kể, cậu là con một trong gia đình tầm trung ở Busan, lên Seoul học đại học rồi làm việc ở đây luôn. Còn tôi thì chẳng nói gì quá nhiều về bản thân cho cậu biết, tôi chỉ muốn dành thời gian ít ỏi đó để nghe cậu ấy kể mọi thứ trên trời dưới đất, có lắm lúc Jimin vừa kể vừa phải phụ họa để hình dung cho tôi hiểu, trông cậu ấy hệt như một đứa trẻ 3 tuổi.

"Jimin, mắt anh buồn lắm. Từ sau ngày anh quay trở lại làm việc đã như vậy."

Tôi vô thức nói ra điều mình cất giấu mấy nay.

"Điều gì đã khiến anh trở nên như vậy?"

"Nếu anh muốn, tôi vẫn luôn sẵn sằng ngồi đây lắng nghe anh kể."

Jimin sững sờ nhìn tôi, im lặng hồi lâu, đôi mắt ấy cuối cùng cũng chẳng nhìn về phía tôi nữa, anh nhìn về phía khác.

"Chỉ là tôi đã yêu phải một người không nên yêu."

Anh bình tĩnh nói.

"Cậu đã bao giờ yêu bạn mình chưa? Một người bạn đã đi cùng mình trong những năm tháng khó khăn nhất ấy."

Jimin quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi.

Tôi lắc đầu, cười nhạt.

"Tôi cũng lỡ thương một người, nhưng người ấy lại chẳng hề hay biết."

Tôi đã chọn cách nói thật. Đôi mắt vẫn nhất mực hướng về Jimin, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng khi tôi nhìn sâu vào đôi mắt của Jimin, tôi thấy bóng dáng của một người khác, trước giờ chưa là tôi.

"Jimin. Vẫn một câu nói đó. Mong anh mãi luôn vui vẻ."

Tôi nói xong liền đứng lên rời đi.

------

Tôi lê từng bước chân đầy mệt mỏi vào phòng, bật công tắc điện lên, cả căn phòng vụt sáng. Cảm thấy dưới chân đã giẫm phải thứ gì đó, tôi đưa mắt nhìn xuống. À, hóa ra là tranh, một bức tranh về Jimin do chính tay tôi vẽ.

Tôi ngồi thụp xuống sàn, tay vẫn cầm bức tranh, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn vào nụ cười trên giấy. Cả căn phòng này đều đầy áp những bức tranh tôi vẽ về Jimin. Tôi vẽ nụ cười của cậu ấy, tôi vẽ đôi mắt trong veo của cậu ấy, tôi vẽ cả đôi bàn tay ngắn cũn cỡn của Jimin, mái tóc màu đen nhánh trong nắng, chiếc cổ mảnh khảnh, chiếc tai nhỏ nhắn dưới lớp tóc. Tất cả mọi thứ về Jimin tôi đều vẽ. Tôi muốn khắc sâu hình bóng cậu ấy vào trong tâm trí của mình, để có thể thỏa mãn được sự nhớ nhung, tình cảm bao lâu nay của mình dành cho Jimin.

Tại sao một người xa lạ lại có thể làm trái tim tôi thổn thức đến vậy nhỉ? Những gì tôi biết về người tên Jimin đó lại quá mơ hồ đi, tôi còn chẳng quản cậu ấy là người như thế nào mà đã thương lấy người ta mất rồi.

Tôi nằm xuống, ôm lấy bức tranh như đang ôm lấy trái tim đổ vỡ của chính mình. Jimin của tôi nói đã có người cậu ấy yêu. Tôi thất vọng vì người đó không phải mình, nhưng nếu tôi là kẻ làm Jimin tổn thương thì trái tim này sẽ đau đớn đến nhường nào. Và rồi tôi sẽ thức trắng đêm vì trái tim đang thổn thức không ngừng, nhưng cũng chẳng cần đến điều đó, tôi hôm nay chắc chắn sẽ chẳng thể nào ngủ được. Tình cảm này vĩnh viễn sẽ bị chôn vùi, vì tôi biết lỡ thương ai đó thật lòng thì sẽ mãi là người đó, không bao giờ thay đổi.

Một ngày như bao ngày khác, tôi thấy một bó hoa oải hương màu tím trên tay Jimin, gương mặt cậu khá bất ngờ khi nhìn vào tấm thiệp được ghi rõ tên người nhận, mọi người đồn rằng có người đem lòng tương tư cậu rồi. Tôi chỉ khẽ cười, rồi lại cúi đồng xuống ăn thêm một miếng bánh, bánh hôm nay có vị thật đắng.

Thế giới này rộng lớn đến vậy đâu chỉ có mình tôi thấy Jimin đặc biệt, ngay cả bản thân tôi cũng thấy sự tồn tại của Jimin là một thứ gì đó rất kì diệu. Nhiều lúc tôi đã phải tự đặt câu hỏi: Tại sao trên đời này lại có một người như thế nhỉ?

Chỉ là thực đáng tiếc tôi... Bỏ đi.

Cứ vậy, mỗi chiều lại có người gửi hoa oải hương đến quán và người nhận ghi trên giấy vẫn là Jimin. Cậu ấy hình như đã quá quen với điều này rồi thì phải, còn rất vui vẻ khi nhìn thấy bó hoa nữa mà, tôi còn thấy được cả sự hạnh phúc của Jimin khi cậu ấy kể cho tôi nghe rằng có ai đó đã thường xuyên tặng hoa cho mình.

"Tôi thực sự muốn biết người tặng hoa cho mình là ai quá đi mất."

Jimin ngồi than thở.

"Rồi anh cũng sẽ gặp được người đó thôi."

Tôi nhìn Jimin. Chẳng cần biết người tặng hoa cho Jimin là ai, tôi cũng không có nhu cầu muốn biết, chỉ cần có thể khiến cậu ấy mỗi ngày đều vui vẻ như bây giờ thì tôi cũng thấy vui theo rồi.

Ngày dài tháng rộng cứ thế trôi đi, tôi bây giờ đã trở thành hội viên quen thuộc của cửa hàng Jimin đang làm. Bó hoa oải hương kia chưa một ngày nào trễ hẹn, nguyên một năm dài đằng đẵng người kia vẫn luôn gửi hoa cho Jimin và kèm theo một bức tranh.

"Tèn tén ten. Cậu có thấy gì không?"

Jimin giơ bức tranh được tặng kèm trong bó hoa.

"Nhìn thấy rồi. Là đôi mắt."

"Cậu không thấy đôi mắt này giống tôi lắm sao?"

Jimin hết nhìn bức tranh rồi lại nhìn tôi, bĩu môi chất vấn.

"Còn kém 3 phần nữa. Nó không phải là anh."

"Jimin. Tôi có thể chụp cho anh một tấm nữa không?"

"Tất nhiên là được rồi."

Jimin rất nhanh đã đồng ý. Tôi liền chụp lấy một tấm. Nhìn hình trong tấm ảnh tôi khẽ mỉm cười rồi đưa cho Jimin.

"Mong anh mãi luôn vui vẻ như vậy."

Tôi nói xong cũng như bao lần tôi đứng dậy rời đi, vừa ra đến cửa Jimin liền gọi lại:

"Ngày mai quán có thức uống mới, cậu muốn đổi khẩu vị chút không?"

Tôi vẫn đứng quay lưng lại với Jimin chỉ gật đầu, mở cửa bước ra khỏi quán. Tôi đứng lại trước cửa quán rất lâu, cúi đầu xuống, trong lòng tôi bây giờ vẫn vương vẫn mãi chưa muốn đi, tôi ngước mắt lên trời để cho nước mắt quay ngược vào trong. Trăng hôm nay tròn vằng vặc, sáng cả một lối đi.*Ánh trăng hôm nay đẹp quá.

-----

Hôm nay là tròn một năm, ngày mà tôi gặp được Jimin, cũng là ngày có hẹn với cậu ấy, nhưng có lẽ phải lỡ hẹn mất rồi.

"Cậu Jungkook. Tình hình bệnh ung thư của cậu bây giờ đã đến giai đoạn cuối rồi, tỉ lệ phẫu thuật thành công không cao...cậu vẫn muốn phẫu thuật chứ?"

Bác sĩ trưởng khoa lên tiếng.

"Nếu phẫu thuật thành công thì tôi còn sống thêm được bao lâu nữa hả bác sĩ?"

Một câu hỏi quá thừa thãi, nhưng không phải bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối nào cũng sẽ đều hỏi câu này sao? Đúng không.

"Nếu may mắn thì có thể sống thêm một thời gian nữa."

Bác sĩ tránh nói đến số năm bệnh nhân còn sống được là vì không muốn họ quá đau lòng. Nhưng với tôi 'một thời nữa' cũng là đủ rồi. Một kẻ bị ung thư giai đoạn cuối làm sao dám đòi hỏi kỳ tích sẽ xuất hiện, sống thêm mấy năm nữa? Có chăng được 1, 2 tháng đã là quá may mắn rồi.

Tôi đã biết mình mắc phải căn bệnh quái ác này từ một năm về trước, là cái ngày mà tôi nhìn thấy Jimin tại cửa hàng ấy. Lúc đó tôi đã buông xuôi tất cả, để mặc số phận sắp đặt. Nhưng khi gặp Jimin rồi tôi mới thấy bản thân sợ đối mặt với cái chết nhiều nhường nào. Phải chăng khi gặp được tình yêu của cuộc đời mình rồi, con người đâm ra sẽ sợ hãi cái chết sao? Chắc là vậy rồi. Nhưng biết làm sao bây giờ. Sợ cũng phải đối mặt với nó.

Tôi biết ngày này sẽ đến, vì vậy, cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa một lần nói ra tên của mình cho Jimin biết. Tôi không muốn xuất hiện quá nhiều trong cuộc sống của Jimin. Tôi chỉ muốn mình sẽ là một nhân vật quần chúng đi ngang qua đời cậu ấy, còn Jimin sẽ là một nàng thơ luôn tồn tại trong tâm trí tôi.

Jimin của tôi đẹp đẽ, trong trẻo như chính con người của cậu ấy vậy. Mất đi một người luôn yêu cậu ấy, chắc chắn sẽ có một người thay thế vào vị trí mà thôi.

Tôi đã lấy số tiền mà mình tích góp bao lâu nay gửi về cho gia đình một nửa, một nửa làm từ thiện. Phần còn lại là gửi vào số hoa oải hương kia, mỗi ngày nhờ người mang hoa đến tặng Jimin. Oải hương tím - chờ đợi một tình yêu vốn không thuộc về mình.

Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chiếc lá cuối cùng cũng lìa cành. Tôi cười nhạt, hình bóng Jimin vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi giờ này. Không biết rằng cậu ấy có còn nhớ đến một người vô danh là tôi hay không? Chắc chắn là không. Tôi quá mờ nhạt trong cuộc đời của cậu ấy. Jimin của tôi là một người yêu công việc, chắc giờ cậu ấy đang bận tối mày tối mắt ở cửa hàng.

Tôi nhìn vào tấm ảnh của Jimin trên tay mình, đây là tấm cậu cười tươi nhất. Mắt tôi nặng quá, nó muốn nhắm lại nghỉ ngơi một chút, tôi không muốn như vậy. Tôi muốn ngắm nhìn Jimin của tôi nhiều hơn một chút! Nhưng rồi con người sao thắng được ý trời, đôi mắt tôi cứ vậy mà khép lại, hình ảnh của Jimin cứ vậy mà mờ dần đi. Chắc chắn đã đến đoạn kết rồi. Nếu thực sự có kiếp sau thật, tôi hy vọng sẽ gặp được Jimin sớm hơn, sớm hơn bây giờ.

-----

Lúc này ở quán, dù cho đã đến lúc đóng cửa nhưng Jimin vẫn đứng đợi, đợi một người mà cậu chẳng biết tên. Chiếc bánh tự tay cậu làm cho người đó cũng đặt ở vị trí quen thuộc, nhưng chẳng thấy người đó nữa rồi.

---End—

  * "Trăng hôm nay đẹp quá."

Đây là một câu nói trong tiếng Nhật khá nổi tiếng. Ý của câu là 'Tôi yêu em'.

Thật ra sự xuất hiện của Jimin trong bộ này không quá nhiều, chủ yếu qua lăng kính của Jungkook. Trong mắt của Jungkook Jimin là một cái gì đó rất đẹp đẽ, và sự đẹp đẽ đó chưa từng mất đi dù Jungkook thấy được sự thay đổi của Jimin. Điều đó thể hiện sự nhất quán của Jungkook, trước thế nào sau vẫn vậy, mọi thứ chưa từng thay đổi. Bởi thứ cậu cho đối phương là trái tim của mình.

Còn về phía Jimin, mình nghĩ rằng mọi sẽ thấy rất rõ Jimin coi Jungkook là gì.

Tình cảm của Jungkook dành cho Jimin chỉ có một chữ, đó là "Thương". Mình cũng rất thích chữ này. Nó không mãnh liệt như chữ "Yêu" nhưng lại nhẹ nhàng và đủ làm trái tim người ta thổn thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro