Snow and Snuggling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp tuyết ngoài cửa sổ thành những vệt nắng lạnh lẽo chạm lên làn da trắng của Jimin, anh thức dậy. Bây giờ đã là buổi chiều, là hai giờ chiều rồi.

Và hôm nay là ngày 24 tháng 12.

Đưa tay hất tấm chăn ấm ra khỏi người, Jimin nhìn xung quanh. Khung cảnh của căn phòng này mang một màu trắng trống rỗng, hơi chút màu buồn. Lia mắt sang chiếc giường đối diện, chăn gối đã được gấp và sắp xếp gọn gàng. Có vẻ người bạn cùng phòng của anh đã từ hai ngày trước rời đi còn chưa về.

Một cốc sữa nóng được đặt trên mặt tủ đầu giường anh. Tại sao nó lại ở đây? Tại sao lại có ly sữa nóng mặc dù chẳng có ai ở đây ngoài anh.

Nhưng không muốn đặt quá nhiều nghi vấn, anh lại nằm xuống, chùm chăn, úp mặt vào chiếc gối êm ái.

Và giờ đây, đến cả người anh thích cũng có thể sẽ không về nữa.

Anh lại chỉ còn một mình, một mình lẻ loi chơi đùa với căn phòng chán ngắt này.

Anh sợ, sợ ngày mai lại ngồi một mình trong căn phòng nhìn ra xa xăm ngoài cửa sổ, một hàng những cây thông được trang trí lấp lánh tỏa sáng trước mỗi cửa nhà. Vài lúc nghe được tiếng cười vui vẻ của nhà dưới, tiếng khóc của anh làm át đi những tiếng cười đó.

Nhưng trên đời này, thứ khiến ta nuối tiếc hơn cả tình yêu, là gia đình.

Đã 4 năm Jimin không còn đón Giáng sinh cùng gia đình. Từ lúc sang Anh quốc du học, vì không có đủ thời gian, tiền bạc nên anh không thể về Hàn Quốc. Suốt 4 năm đón Giáng sinh một mình, cả 4 năm đó, anh đều khóc trong ngày giáng sinh, khi mà ai nấy đều buông xuôi công việc và trở về với gia đình của họ.

Jimin thực sự rất nhớ ba mẹ, nhớ người em trai của mình. Cho dù bốn năm qua anh vẫn thường xuyên gọi điện về cho gia đình, nhưng nó sẽ khác hẳn với việc thực sự đoàn tụ. Cứ nghĩ đến, anh lại khóc, một vùng vải đã ướt đẫm nước mắt.

Nỗi nhớ nhà mỗi lúc càng lớn, căn phòng tràn ngập tiếng thút thít, tiếng gào nhẹ của Jimin. Anh khóc lớn đến mức không nghe được tiếng mở cửa, bước chân của ai đó đến gần mình.

Jungkook bước vào, ánh nhìn đến đầu tiên là cốc sữa còn nguyên, sau đó nhìn về phía chiếc giường có ai đang chùm chăn thật kín, khóc thật to. Cậu nhanh chóng bỏ túi đồ xuống đất, quỳ một chân xuống bên cạnh giường Jimin.

- Jimin, anh sao vậy?

Nghe thấy tên mình được gọi lên, anh hốt hoảng. Là Jungkook, em ấy đã về rồi sao? Tuyết đối không thể cho Jungkook thấy tình trạng của mình bây giờ, Jimin lập tức im lặng ,giả vờ ngủ.

- Jimin, anh khóc sao?

Bị bắt tại trận, Jimin rụt rè cởi bỏ chiếc chăn, lộ ra khuôn mặt tràn đầy buồn rầu, cô đơn. Khóe mi đỏ hoe, rướm nước mắt.

Jungkook thương cảm đỡ anh dậy, cởi găng tay, đưa bàn tay vừa thoát ra nơi ấm áp đặt lên một bên má anh, ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên làn da lạnh.

- Sao mà phải khóc?

Jimin cúi đầu xuống, anh nghẹn ngào:

- Anh nhớ nhà.

Nói lên chữ "nhà" nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống, chạm tới bàn tay của Jungkook vẫn ngự trị trên khuôn mặt anh.

Jungkook đứng dậy, ngồi xuống đệm giường. Kéo chàng thiếu niên đang sụt sịt kia vào lòng mình, cậu đỡ gáy anh vào vai, xoa xoa mái tóc hồng rối bù.

- Jimin à không sao đâu, có em ở đây rồi.

Cậu trao anh một nụ hôn nhẹ trên tóc, chỉ nhẹ như sợi bông thôi, nhưng đủ để anh nhận ra.

Phải rồi, anh đâu phải là ở một mình, đâu phải không có người bên cạnh. Còn có Jungkook, cậu ấy đã ở cạnh anh suốt mấy năm nay, vậy mà anh vô tình không màng tới.

Ôm lấy Jungkook, anh khóc thật lớn, lớn hơn tiếng khóc cố kìm lại ban nãy. Áo Jungkook bị Jimin vò nát, siết chặt, thậm chí cậu đã cảm thấy móng tay anh đang bấm vào sau lưng.

Nước mắt của Jimin đã nhuốm ướt một mảng trên vai Jungkook. Anh thò đầu xuống, rúc vào lồng ngực đang toả hơi ấm của cậu. Biết được điều anh muốn, Jungkook mở áo khoác, để Jimin rúc đầu vào trong, sau đó vòng hai cánh áo qua người anh, nâng anh lên, đặt anh trên đùi mình.
Jimin như chú Koala thèm muốn được ôm ấp, và Jungkook là thân cây để chú Koala này của cậu rúc vào lòng mình.

Hoà mình vào mùi bạc hà đặc trưng của Jungkook, Jimin thấy mình thật bé nhỏ khi ở trong lòng cậu, và điều đó thật thoải mái. Anh nín khóc, ngẩng đầu lên nhìn Jungkook. Hiện giờ khoảng cách giữa hai người gần như bằng không, chỉ cần Jimin nhỉnh người lên một chút là môi anh có thể chạm đến môi Jungkook.

- Jimin, nếu không muốn khóc nữa, thì uống sữa đi nè, đừng để nó nguội và em phải pha lại nó, phiền lắm.

An ủi được phần nào, anh trêu chọc cậu:
- Nếu nó nguội thật rồi, thì em có pha lại nó không?

- Vì anh, câu trả lời sẽ là có. Còn người khác, em sẽ thẳng thừng từ chối.

Những lời đường mật phát ra từ miệng Jungkook làm anh không chịu nổi mà xấu hổ, rúc người vào lòng cậu lần nữa.

Thoát ra khỏi hương bạc hà bắt mũi, Jimin cầm lấy ly sữa, uống một hơi thật dài cho hết.
- May quá, nó chưa nguội. - anh thở phào.

- Đồ ngốc, vào bụng anh rồi thì sao mà nguội được.

Jimin cười hì hì. Mãi mới nhận ra tư thế này không được hay cho lắm, anh vội vã đặt chiếc ly xuống bàn rồi đẩy người Jungkook ra.
- Cảm-cảm ơn em.

- Sao lại nói cảm ơn em, vừa rồi phải là lời cảm ơn của em.

- Hả..tại sao?

- Đồ ngốc này anh không nhớ sao, mấy năm qua, anh luôn ở bên cạnh em mỗi lúc như vậy mà. Hồi đó em cũng nhớ nhà, như anh, anh đã ôm em. Còn nếu không có anh, em có lẽ đã không ở đây được lâu.

Jungkook kể lại chuyện ấy với một thái độ rất chân thành, giọng nói nhỏ như đang thì thầm, lại trầm, ấm mà không ai khác có thể nghe được ngoài Park Jimin.

- Vì vậy, em muốn là người chạy đến bên anh đầu tiên mỗi khi anh khóc, anh buồn

Cậu nhìn thẳng vào mắt Jimin, một ánh nhìn không thể trìu mến hơn. Jungkook đến gần, hai bàn tay đặt nhẹ lên đôi má anh.

-...Thế nên, mỗi khi anh buồn, hay có tâm sự, em muốn anh hay nghĩ đến em đầu tiên, gọi tên em, dù chỉ là trong lý trí. Ngay lập tức, em sẽ luôn là người ở đó chờ anh và là người luôn bên cạnh anh khi anh cần.

Jimin biết, Jungkook không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng lại không biết vì sao cậu có thể làm anh rung động. Như ngay lúc này đây, khi ánh mắt hai người chạm nhau trên một đường thẳng, suốt mấy năm qua, Jimin chưa từng nhìn thẳng vào mắt cậu, lại không biết nó đen tuyền, sâu thẳm đến thế. Sự sâu thẳm ấy dường như là hố đen có thể kéo anh vào và không một lỗi thoát ra.

Jimin say đắm ánh mắt này, nụ cười này, giọng nói này, sự hiền thục hiếm xảy ra này, và tất cả những thứ đó là của Jeon Jungkook, chàng trai đang ngày càng làm anh yêu cậu ta nhiều hơn, say đắm hơn.

Mọi thứ bây giờ đã im ắng hẳn đi, sau câu nói của Jungkook. Hai người vẫn nhìn nhau say đắm như thế, dù không nói một lời với nhau. Tình cảm phải chăng đã trở thành thứ chỉ có thể truyền đạt qua ánh mắt, còn từ ngữ là không đủ.

- Jungkook...

- Jimin...

Gọi lấy tên của nhau, có lẽ là cách mà Jungkook và Jimin hấp dẫn đối phương. Chìm đắm trong cơn say của ánh mắt, trở nên thật gần, thật gần.

Và sau ánh nhìn, là một nụ hôn. Không nhẹ như lông tơ, cũng không sâu thẳm câu dẫn, cũng không quá lâu, nhưng đủ làm cả hai người luyến tiếc khi rời môi nhau.

- Jungkook... điều đó có nghĩa là...em thích anh sao? - Tuy Jimin không chắc chắn, nhưng muốn làm rõ khoảnh khắc này.

- Không, Jimin.

-...

- Không, em không thích anh. Mà em yêu anh Jimin. Jeon Jungkook này đã yêu anh, yêu anh từ rất lâu rồi Park Jimin.

- Jungkook ah, anh.. anh..

Anh muốn nói rằng anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều, yêu đến mức từ ngữ không thể diễn tả được.

- Và Jimin này, em muốn cho anh một bất ngờ.

- Gì vậy?

- Anh đợi đến tối đi.

Jungkook lãng mạn, cũng là đồ trêu ngươi, mà chỉ thích trêu chọc mình Jimin thôi.

Không cần đối phương phải mở lời, hai người như thấu hiểu ý nghĩ của người kia mà từ động thay quần áo, chuẩn bị nhẹ cho một buổi hẹn hò.

Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, nhưng đối với buổi hẹn hò đầu tiên, dù tuyết có phủ dày từ mặt đường, tán lá cây đến bao cả một mái nhà đi chăng nữa, nó cũng thật đẹp, đẹp vì nó rơi không đột ngột, dồn dập như mưa, mà rơi nhẹ nhàng, từng giây phút một lơ lửng trên không khí, rồi đọng xuống lá cây, vô tình làm cho bông tuyết nào đó rơi xuống, chạm vào những sợi len nhỏ đan xen nhau trên tay Jimin.

Bông tuyết ấy như đứng trên tay anh, nhẹ nhàng đến mức chỉ một hơi thở có thể thổi nó đi xa thật xa.

Jungkook thở ra một luồng khí trắng, bay lên trước mặt cậu như sương mù, rồi nhanh chóng tan vào không khí, hiện ra trước mắt cậu là thân hình nhỏ bé của Jimin được bao bọc bởi thật nhiều lớp áo cùng chiếc mũ, đôi găng tay bằng len theo tông màu chủ đạo xanh biển.

Jungkook cứ ngỡ đó là thiên đường, một thiên đường có tuyết và người cậu yêu, là một thế giới chỉ có hai người, và tuyết. Chìm đắm vào thiên đường mơ tưởng ấy, vô thức, Jungkook đã giơ máy ảnh, ngắm thật kĩ và ấn nút cái "tách".

Thiếu niên màu xanh và tuyết, đó sẽ là tựa đề cho bức ảnh mà cậu vừa chụp. Đây sẽ là bức ảnh khiến người đời phải ngỡ ngàng vì sự mơ mộng, song song hiện ảo của nó.

Nhưng không, bức ảnh mà có Jimin thì chỉ riêng Jungkook được ngắm nhìn, sở hữu, của riêng mình Jeon Jungkook.

Mở đầu tốt đẹp cho buổi hẹn hò đầu tiên.

Rảo bước trên những con phố ồn ào của London, lướt qua những quán cà phê, cửa hàng quần áo đông khách buổi chiều mùa đông để đến với nơi ngõ nhỏ yên tĩnh, cách tháp đồng hồ Big Ben nổi tiếng không xa.

Ngược lại với sự nhộn nhịp của con phố lớn ngoài kia, lối ngõ nhỏ này hoàn toàn yên lặng, để ta có thể ngồi lại trên bệ đá sát bên vườn hoa đã sớm tàn úa, tĩnh tâm nghe ngóng đến từng bước chân của vài người đi qua con ngõ này.

- Jungkook, đây là..

- Anh không nhớ sao, là nơi mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

- Tất nhiên là anh còn nhớ. Ngày đó, em còn lấy nhầm bánh của anh mà. - nói đến đây, Jimin phì cười.

- À..cái đấy..chẳng phải nó đã đưa em đến bên anh sao?

Tuy khá ngại ngùng, nhưng Jungkook vẫn muốn bào chữa cho sự nhầm lẫn đó của mình. Sau đó là tràng những tiếng cười của hai người giữa nơi ngõ nhỏ yên tĩnh, chỉ nói đến những chuyện cũ, rồi ngồi cười đùa với nhau.

Suốt cả buổi chiều, hai người đi đến những địa điểm cũ, ôn lại những kỉ niệm cũ, chuyện buồn, chuyện vui đều có cả. Đến lúc bầu trời gần như tối đi, Jimin mới thốt lên sự tò mò bấy lâu của mình:

- Jungkook, điều bất ngờ mà em muốn dành cho anh, nó là gì vậy?

- Hiện tại thì em chưa nói được, anh đợi thêm một chút được không?

- Bây giờ đã tám giờ tối rồi đấy! - Jimin chống tay hai bên hông nhảy ra đứng chặn đường Jungkook, đôi má hơi phồng lên, môi thì bĩu lại. Hành động này chính là đang làm nũng Jungkook.

Biết rằng mình sẽ quy phục trước Jimin mỗi khi anh làm bộ dạng đáng yêu này, đặc biệt là đôi môi kia, cậu sợ sẽ không kìm được mà lao đến ngoạm lấy nó, Jungkook vội chuyển chủ đề:

- Nhưng trời cũng chưa tối hẳn mà, với lại em đói rồi, mình về nhà đi.

Jimin vốn không phải kẻ mặt dày, nên lập tức xoay theo câu chuyện của cậu.

- Chúng ta có thể đi ăn mà, sao phải về nhà? - anh nghiêng đầu khó hiểu.

- Em muốn ăn đồ anh nấu.

- Nhưng anh nấu dở lắm. - Jimin tự chê bai mình mặc dù đồ anh nấu không đến mức phải gọi là "dở", nhưng anh là đang muốn chốn tránh công việc. - Với cả...trong tủ lạnh cũng không còn đồ để hâm lại hay chế biến nữa

- Vậy được thôi, hôm nay em nấu.

Nói xong, Jungkook trượt bàn tay xuống, đan xen từng ngón vào bàn tay của Jimin rồi kéo anh đến điểm đỗ xe buýt gần đó và nhanh chóng trở về căn hộ.

Trước khi về nhà, Jungkook cùng anh ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một chút kimchi và thịt ba chỉ.

Bước chân vào cửa nhà được một lúc, Jimin cất đồ đạc, thay quần áo, tắm rửa. Tiếng xèo xèo của chảo cùng với mùi hương quê nhà quen thuộc của kimchi khiến anh hết sức tò mò, chạy ra phòng bếp.

Hôm nay sẽ là ngày mà Jimin không bao giờ quên được, ngày Jungkook vào bếp. Bỏ qua hương vị hấp dẫn của món kimchi xào thịt heo, Jeon Jungkook cũng là một điểm tâm của tối nay. Cậu còn mặc bộ sơ mi và quần tây chưa kịp thay, thêm một chiếc tạp dề, cánh tay khua khua can chảo và ánh mắt tập trung, nhìn chung Jungkook bây giờ là một người bạn trai chu đáo đang hiện trước mắt Jimin đây.

Anh chưa từng thấy một Jeon Jungkook đảm đang đến thế này. Cậu muốn đem đến sự bất ngờ cho anh, phải chăng là lúc này?

Hai bát lớn được đặt lên bàn đối diện nhau như vị trí của hai người. Từ sắc độ đến mùi hương đều that hoàn hảo. Món ăn này ngoài tên gốc của nó ra, sẽ có them một cái tên mới "Món ăn của bạn trai Jimin" .

Bữa tối kết thúc đã khá lâu, và bây giờ là mười giờ tối, Jungkook ngỏ lời:

- Jimin, đi cùng em tới nơi này.

Bất ngờ của cậu chưa kết thúc sao, Jimin tự hỏi. Và anh tò mò muốn biết nên đã im lặng và đi theo Jungkook.

Cậu dắt anh lên sân thượng của tòa nhà, đến trước cửa vào, cậu lấy hai tay che mắt Jimin lại.

- Jungkook ah...

- Đừng sợ, đây không phải một trò chơi khăm ngu ngốc của em như hồi xưa đâu.

Tiếng mở cửa kêu két két, anh cảm nhận được làn gió lạnh thổi qua mình, nhưng đâu đó lại ngửi thấy mùi nến.

Jungkook để anh tiến thêm vài bước nữa rồi buông đôi tay đang che đôi mắt của Jimin ra.

Hai bàn tay buông khỏi mắt mình, anh cứ ngỡ rang mình đang mơ, như anh đang mơ được đứng giữa bầu trời ngàn sao sáng, và xa xăm ngoài kia, vẫn còn thấy tháp Big Ben sừng sững.

Đây là khung cảnh về đêm của London. Hàng ngàn những ánh đèn như hàng ngàn ngôi sao vây quanh Jimin. Tuyết vẫn cứ rơi, nhưng là hòa vào bầu không khí lãng mạn này, rơi trên tóc anh, rơi xuống những ngọn nến được đặt thành hình trái tim dưới chân anh đang đứng, và rơi trên lưng của người con trai đang ôm anh từ đằng sau.

Jungkook rất vui vì biểu cảm ngỡ ngàng của Jimin, cậu vòng tay qua, kéo người kia lại sát vào mình, đứng giữa hình trái tim đang rực sáng. Một cái ôm, tặng cho anh một cái ôm từ phía sau, như cách cậu đã nhìn anh từ đằng sau suốt bao năm qua.

- Em yêu anh, Jimin à.

Jungkook đặt cằm lên vai anh, mái tóc nâu cọ cọ vào cổ, cậu nhắm mắt lại, tận hưởng từng giây từng phút của khoảnh khắc này, cũng từng giây từng phút giọt nước mắt của anh lần nữa rơi xuống.

- Jungkook.. hức.. sao em phải làm đến mức này.. - Jimin xoay người lại, trở về với thanh niên nhỏ bé rúc trong người Jungkook một lần nữa, và một lần nữa làm áo cậu ướt vì nước mắt.

Cảm xúc của Jimin lúc này vỡ òa, anh thực sự đã thua chàng trai này rồi, thua ở mọi mặt, từ tình cảm, hành động đến lời nói anh đều phải gục ngã trước cậu.

Jungkook im lặng, cậu phải nói thêm lời đường mật nào nữa.

Cậu không nghĩ trong một ngày, mình có thể làm thật nhiều điều với Jimin, và ngày đó sẽ luôn luôn trong tâm trí của cậu.

Hôm nay, 25 tháng 12 năm 2018, giáng sinh đầu tiên bên người mình yêu.

~London, 2 năm trước~

Nhận được tháng lương đầu tiên, người khoác lên mình bộ đồ thỏ trắng - Jeon Jungkook vui sướng, nhanh chóng dùng số tiền đó đến cửa hang lân cận mua một hộp bánh donut vị socola

Vì không thích nơi ồn ào, Jungkook đã chọn một ngõ nhỏ ngay gần Big Ben - nơi cậu đứng phát quảng cáo để ngồi tận hưởng chiếc donut đầu tiên cậu tự mua bằng chính tiền của mình.

Jungkook ngồi trên bệ đá cạnh vườn hoa. Từ từ lấy một chiếc bánh ra khỏi túi giấy nhỏ, chiếc còn lại để sang bên cạnh. Cậu nhâm nhi hương vị của nó, hương socola mà cậu yêu thích. Xong chiếc bánh thứ nhất, Jungkook háu ăn thèm thuồng được nếm tiếp và đút tay vào túi giấy lấy ra chiếc thứ hai.

Nhưng vị của chiếc thứ hai có vẻ lại rất khác, đó là vanilla. Rõ ràng Jungkook đã gọi hai chiếc donut socola giống nhau mà nhỉ?

Khó hiểu một hồi, đột nhiên bàn tay ai đó đập nhẹ vào vai cậu.

- Này cậu gì ơi.. đó là bánh của mình

Jungkook quay sang phía người kia, nhìn xuống thì đúng là trong túi của mình vẫn còn một chiếc, mà người kia cũng giống cậu, ăn cùng một tiệm, cùng số lượng là hai cái. Chẳng qua, người ta mất cái thứ hai là vì sai lầm của cậu.

- À... xin lỗi.. tại mình nhìn lầm nên ...đã ăn mất của cậu rồi. Hay là cậu cầm lấy cái của mình mà ăn nè, socola cũng ngon lắm đó. - Jungkook vốn thân thiện, nên đã nhanh chóng chia sẻ cùng người bạn vừa mới quen này, cậu đưa chiếc túi cho Jimin.

Jimin cầm lấy túi bánh, vô tình chạm lấy bàn tay lớn, ấm áp của Jungkook. Đúng lúc đó, Big Ben cao lớn phía xa cho một hồi chuông báo.

Khoảnh khắc ấy bỡ ngỡ, ngại ngùng. Trái tim rung động theo tiếng chuông kêu. Ở nơi ngõ nhỏ, người ta vô tình, cư nhiên mà tìm thấy nửa kia, vô tình mà lạc vào ánh mắt nhau, cảm xúc dâng lên tột độ. Sau đó ngượng ngùng vội vã buông bỏ sự đụng chạm kia, cười cười nói nói, cuối cùng biết được tên tuổi, lại cùng quê quán.

Giờ đây, hai người đó đã không còn ngại ngùng mà tiến đến, cứ tự nhiên để người kia rúc vào lòng mình khóc giữa đêm, giữa tuyết, giữa tiếng chuông hoài niệm của Big Ben.

Socola và Vanilla. Tuyết nhưng lại ấm áp.

----------------------------------------------------------

Câu chuyện nay khá dài, cảm ơn các bạn đã kiên trì đọc đến đây!

Chúc một mùa đông ấm áp như hai bạn trẻ của chúng ta :3

Nếu thấy hay đừng không tiếc thả một sao cho mình nhé!

#lizz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro