Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan sát em, hình ảnh em hiện hữu trong đáy mắt tôi, luôn thường trực trong tâm trí của tôi. Tôi thừa nhận tôi say mê cái đẹp nhưng chẳng ai có thể thu hút tôi ngoài em, em như mang trong mình mùi hương dị hoặc của chất dẫn dụ khiến tôi khao khát khôn nguôi, chiếm lấy em, có được em, giấu đi, em là của riêng mình tôi.

Em xinh đẹp, tôi xin lỗi nếu em cảm thấy bị xúc phạm khi tôi dùng từ đó miêu tả vẻ đẹp của một đấng nam nhi, nhưng em ơi, em toả nắng và dịu dàng, thanh khiết như nụ hoa e ấp.

Các cô nàng(và kể cả các anh chàng) luôn vây kín chỗ ngồi nhỏ bé của em ở ngay bên cạnh tôi khiến nhiều khi, bước chân vào lớp, luôn bắt gặp hình ảnh em cười tươi như nắng sớm, các cô gái vứt bỏ sự tự tôn mà khoác tay, ngồi sát vào chỗ ngồi của em, kể cả khi em đã lịch sự né tránh. Một cỗ khó chịu dâng tràn trong tôi, tôi giả vờ như không thấy, đẩy nhẹ cô gái đang nửa ngồi trên ghế của tôi, nửa ngồi trên ghế chỗ em ra ngoài, chễm chệ ngồi gác chân lên mặt bàn, mồm huýt sáo. Đám đông dần tản ra, bạn gái vừa rồi lườm nguýt tôi như nhìn một tên biến thái vô liêm sỉ. Em cười khanh khách, tỏ ý cảm ơn tôi, rồi lấy lon nước ngọt từ trong cặp ra uống, tôi nhìn chằm chằm, em nghĩ tôi cũng muốn uống liền đưa cho tôi, tôi thề, cái thứ nước ấy, chẳng có thứ gì ngọt hơn nó, trừ em
Sống trong thời đại này, kể cả người ta rêu rao hàng vạn lần ủng hộ đồng tính đi chăng nữa thì vẫn còn đặt nặng những quan niệm cổ hủ , nghiêm cấm tình yêu đồng tính quá đỗi trong sáng đến với nhau. Cả tôi và em cũng vậy,tôi là con một, em là con trưởng trong gia đình vậy mà thứ tình cảm lại tồn tại cái thứ tình cảm này, nó vẫn đang lớn dần trong tôi, khiến bản thân chính tôi day dứt trước ranh giới của lí trí và con tim
Không biết em có cảm nhận được không hay chỉ xem tôi là bạn. Tôi không dám lùi, cũng không dám tiến vì sợ sau này đến làm bạn cùng em chắc cũng không có tư cách
Em vẫn ở đó, tôi vẫn nhìn em. Em đi tới đâu, tôi cũng theo đó. Mỗi lần em gọi, tôi luôn xuất hiện. Em không biết chơi bóng rổ, tôi bỏ cả học thêm để dạy em khiến giáo viên rầy la, cha mẹ quở trách. Em bị điểm kém, tôi lại dành thời gian lẽ ra đang chôn mình trong chăn để đôn đốc, bồi dưỡng cho em học qua những lần video call,nhắn tin chốc lát, không biết em có hiểu lời tôi không, mặt tôi có dính gì sao, hay giọng tôi khó nghe, hơi thở tôi có mùi? Sao em cứ nhìn tôi vậy? Em vuốt ve khuôn mặt tôi khiến tôi giật bắn mình nhưng không biểu lộ ra ngoài. Em nói khẽ:"Sao lại phải vì tôi mà làm những việc này?"

"Vì tôi thích cậu" Thật đáng tiếc, điều đó tôi vẫn chỉ chôn sâu trong chính tâm hồn của mình. Lẳng lặng đứng dậy, tôi bỏ lại em cùng ánh hoàng hôn đang tắt dần, mồ hôi ướt đẫm vai vì vừa chơi bóng rổ. Em ngơ ngác nhìn theo tấm lưng cô đơn của tôi, trông nó có vẻ bình thản nhưng lại nặng nề như vác hàng đống tâm tư trên vai. Em đùa giỡn khoác vai tôi dù thực sự thì thấp hơn tôi cả một cái đầu nên cứ như đang đu trên người tôi vậy, một con mèo ngốc, tôi đã nghĩ em vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro