Thói Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta ghét mưa? Còn park Jimin thì không. Anh thích mưa, bởi tất cả khoảnh khắc tươi đẹp nhất của cuộc đời anh đều hoà tan trong từng hạt mưa, lấp đầy khoảng trống của trái tim này bằng những gì dịu dàng nhất nơi em-Jeon Jungkook người anh dành cả đời để yêu thương và đắm chìm.
.
.
.
Seoul 23:30
Park Jimn trong bộ quần áo thể thao nhàu nhĩ, cố gắng lê cái thân xác đã mềm nhũn do men rượu chậm rãi đứng trước cửa nhà, loay hoay một lúc rồi rút điện thoại ra, anh nhấn một dãy số quen thuộc và chỉ sau vài hồi chuông ngắn, người bên kia đáp lại với tông giọng mềm mại....
-Ừm! sao thế?
- Kookie à! Anh k-không... thấy hức... chìa khoá nhà... hức... đâu cả.
Jimin lè nhè nói qua điện thoại pha một chút hờn dỗi và đôi ba câu ngắt quãng do hơi rượu nồng. Anh cảm thấy khá choáng sau một trận nhậu nhẹt tới bến với đám bạn thân cấp ba lâu ngày mới gặp, thật là khinh khủng ừm nhưng cũng rất vui và tất nhiên là không kém phần náo nhiệt.
- Tìm thử dưới chậu cẩm tú cầu xem nào, chắc nó ở đấy thôi.
Vẫn giữ tông giọng trầm ấm mà dịu dàng, người con trai tên Jungkook chậm rãi chỉ dẫn nơi giấu chìa khoá bí mật cho anh chàng say xỉn chủ nhà.
- À! Thấy rồi.
Park Jimin nghiêng đầu giữ lấy điện thoại rồi dùng cả hai tay cố gắng tra chìa mở cửa. Tiện tay anh bật điện tổng rồi nặng nề cởi đôi giày thể thao vứt vào một xó  nào đó rồi bước vào nhà.
- Jungkookie! Anh lại... không tìm thấy... hức...đôi dép bông... con thỏ nữa cơ.
- Nó ở ngăn cuối tủ giày , bên cạnh đôi lười màu đen ấy. Thấy chưa?
Anh ngồi xổm xuống theo lời người nhỏ hơn, với tay mở tủ và đúng là như vậy, nó ở đây.
- Ừm, thấy rồi. Kookie... thật giỏi mà.
Đôi mắt như vầng trăng khuyết vừa đi vừa cười đến mãn nguyện, cuối cùng thì jimin cũng hạ cánh nơi chiếc giường ngủ màu xám nhạt của mình với hy vọng sẽ được đánh một giấc thật ngon vì anh thật sự mệt quá rồi.
- Này Jimini-e...này Jimin,
Sau mọi nỗ lực để có thể cố gắng ngủ ngon bị phá vỡ, Jimin nhận ra mình chưa tắt điện thoại và kẻ phiền phức kia vẫn không ngừng lải nhải.
- Um... Kook...em ồn quá, anh thật sự rất buồn ngủ.
Cố mắt nhắm mắt mở, Jimin với tay lấy điện thoại kê sát một bên tai rồi lè nhè trả lời trong sự tức tối vì bị phá đám.
- Này, dậy thay quần áo rồi uống thuốc dạ dày đi! Bệnh của anh không uống được rượu nhiều đâu, anh nên uống nếu không muốn đêm nay mình bị đau bụng không ngủ được.
Park Jimin thật sự đầu hàng. Anh thoả hiệp rồi đứng dậy cầm theo
chiếc điện thoại bật loa ngoài, cố gắng tìm lấy lọ thuốc và điều này thật khó khăn, lại một lần nữa anh không tìm thấy vật dụng của chính mình.
- Em có thấy-
- Kệ thứ hai từ dưới lên, trong hộp màu vàng nhạt ấy, nhớ cắm nước ấm trước khi uống và lót tay cầm để tránh bị bỏng.
Chẳng kịp để Jimin nói hết câu, Jungkook không khó để trả lời một câu hỏi vốn dĩ cậu đã biết trước, hay đúng hơn là đã quá quen thuộc.
- Hì hì, lọ thuốc thật sự..ở đây này. Anh phải làm sao.. nếu không có em đây?
Đầu dây bên kia để lại sự im lặng, Jimin bất quá lại nói thêm.
- Mà này Kookie à, muộn quá rồi.. sao bây giờ em chưa về? Anh.. không muốn ở nhà một mình đâu.. ừm về nhớ.. mua thêm cho anh chút bánh gạo nhé!
.
Lại là sự im lặng
.
- Alo? Koo-
- Jimin. Chúng ta... chia tay hai tuần rồi.
.
.
-Ha...ha hahaha.
"Sao vậy nhỉ? Nước mắt? Ha.. là nước mắt này. Rõ ràng đang cười cơ mà? Nó có vị...ĐẮNG! Chu-chua chát quá"
.
-Xin lỗi.*Tút*
.
"Nhìn kìa Seoul đang mưa đấy, thật lạnh lùng cách mà tiếng cười trông giống như khóc than trong câm lặng và cách mà những giọt mưa trông giống như nước mắt mà không có nỗi đau. Thật buồn cười khi tôi từng yêu những cơn mưa nhưng tại sao bây giờ lại ghét bỏ chúng đến vậy?"
.
.
Hai đầu dây...kẻ lặng người khoé mắt đỏ hoe. Người oà khóc trong cô đơn giữa căn phòng trống.
.
Thói quen- là một điều thật đáng sợ, khi bên em anh có thói quen được dựa dẫm, nhưng giờ đây không còn em nữa anh biết dựa dẫm vào ai đây? Như loài hoa phong lan không có những cây gỗ khác để bám vào thì nó còn tồn tại được hay không? Anh biết, rồi một ngày anh sẽ quen được với việc ấy, rằng anh không thể dựa dẫm vào em nữa, anh chỉ có thể dựa vào chính bản thân anh thôi, nhưng đó là cả một quá trình khó khăn, em có biết không?
.
.
Thói quen- là một điều thật đáng sợ, em chưa từng nghĩ bản thân lại bất ngác, kiếm tìm hình bóng anh giữa chốn đông người kia rồi lại thất vọng, khi bóng dáng ấy chẳng còn ở bên nắm tay, thủ thỉ những lời yêu thương nữa. Hay em bất giác bước tới căn nhà nơi ta từng hạnh phúc, nhưng thật đau đớn, nơi đó chẳng vì em mà mở cửa lần nào nữa. Hay bất ngác, chẳng suy nghĩ mà nghe điện thoại của anh, nghe giọng anh nói, nghe những lời trách móc và em chỉ muốn nhiều hơn thế. Hay lại một lần nữa bất giác mà lo lắng cho anh, đau lòng khi nghe tiếng anh nức nở. Nhưng mà, anh ơi, có phải chúng ta đã quá trễ rồi không? Em biết bản thân mình cũng sẽ ổn thôi, chỉ là nó quá khó khăn đối với em, anh à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro