Finally

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta từng hi vọng gặp nhau trong đời dù chỉ một lần, chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đủ để ta cảm thấy như lạc vào cõi mộng cảnh."

Lần đầu Jeon Jungkook gặp Park Jimin là vào một ngày mùa thu lộng gió trời trong lành.

Khi đó, Jeon Jungkook mới chuyển đến nhà mới ở Busan, một nơi nằm cạnh bãi biển đầy nắng với khí hậu mát mẻ đủ thỏa mãn nhu cầu về thời tiết của những con người khó tính nhất.

Jungkook thật sự thích biển, nên chưa kể đến việc chuyển nhà đến đây, cậu đã từng ảo mộng bao lần đặt chân đến xứ sở kì diệu như những câu chuyện cổ tích mà mẹ hay kể cho cậu nghe hồi bé.

Và khi nghe tin cả nhà sẽ bắt đầu một cuộc sống mới nơi đây, Jungkook đã ngạc nhiên đến hai mắt mở to, mồm rộng, cả cơ hàm lẫn đôi mắt cậu khi đó dường như không biết mỏi khi cứ duy trì nó một khoảng thời gian làm người ta liên tưởng cậu là một tác phẩm nghệ thuật đang được trưng bày miễn phí.

Sở dĩ ví von như thế vì vẻ đẹp có phần thực, ảo xen lẫn khiến người khó có thể nhận biết rằng đây là ảo hay mộng. Sóng mũi dọc dừa cao nhưng có phần hơi to, tuy thế cũng là một phần thu hút trên cơ thể của cậu, đôi mắt tròn, to trong veo cùng đôi răng thỏ mỗi khi cười đều làm nên nét đáng yêu khó cưỡng, thật sự mang nét đẹp của một chú thỏ trắng tinh khôi làm mọi người chạy không khỏi việc yêu thích.

Chỉ là Jungkook lại không nhận ra điều đó mà mỗi khi cười đều không dám để lộ răng.

Và quay trở lại với việc chính, Jungkook mới chuyển tới đây và theo phép lịch sự thì cậu phải đi tặng bánh gạo cho nhà hàng xóm xem như một món quà gặp mặt, cũng như là quà hối lộ sau này cần gì thì nhờ vả nhau.

Jungkook không biết làm bánh gạo, ba cậu bảo đi mua trong khi mẹ cậu lại một mực đòi làm vì nó thể hiện nhiều thành ý hơn, cuối cùng thì...cậu nghe lời mẹ là người quyền lực hơn.

Tất nhiên, trong suốt quá trình làm bánh, cậu sẽ chỉ phải chớp mắt nhìn đôi bàn tay vàng của mẹ làm ra những cái bánh ngon tuyệt mà cậu không được nếm, thỉnh thoảng lại ồ lên vài lần khi nghe mẹ giảng dạy cách làm.

Và đương nhiên, Jungkook sẽ là người mang bánh tặng cho hàng xóm, thật sự thì cậu cũng không mấy hào hứng đâu, chủ yếu giờ chỉ muốn được đi thăm quan, ngắm cảnh biển kì diệu thôi.

Ở căn nhà đầu tiên, Jungkook gặp một bà lão phúc hậu sống một mình trong một căn nhà nhỏ bé xíu, dường như còn bé hơn cả căn phòng học của cậu, nghe bà kể mới biết bà từng có chồng nhưng ông mất cách đây mười năm rồi, con trai thì có chí hướng lớn nên lên thành phố học, thỉnh thoảng mới về hai, ba lần.

Jungkook nghe xong liền tin, lòng cảm thấy chua xót vô cùng, thật muốn mổ ruột phổi ra bán rồi giao tiền cho bà ngay nhưng hiện giờ cậu cũng chỉ có thể an ủi bà và tặng thêm bánh gạo phần nhiều hơn.

Căn nhà thứ hai cậu ghé thăm nhìn sang trọng, xa xỉ cỡ nào, ra đón cậu là một cô gái dễ mến lớn hơn cậu một, hai tuổi, nghe hỏi mới biết cô là trẻ mồ côi, hiện đang kết hôn với một doanh nhân giàu có và làm việc ở một văn phòng bình thường.

Cảm thấy số phận của cô không đáng thương như bà lão kia nhưng vẫn rất tội nghiệp, cậu lại bắt đầu cảm thấy thương xót và phần bánh lại bắt đầu vơi đi nhiều hơn so với dự kiến.

Tiếp đến những căn nhà kia cũng đều có người ra đón tiếp cậu nhưng hoàn cảnh lại tốt hơn rất nhiều nên giỏ bánh dần được chi theo dự tính ban đầu.

Cuối cùng cũng đến căn nhà cuối cùng mà giỏ bánh gạo ngon lành còn rất nhiều, mẹ cậu hay có tính lo xa nên bây giờ còn dư nhiều thế này khiến cậu muốn cảm ơn bà vạn lần, thầm nghĩ nếu còn thừa là cho cậu tất.

Háo hứng được tham hết phần bánh còn lại, Jungkook nhanh chóng bấm ngay chuông cửa rồi chờ người ra mở trong niềm hạnh phúc ngập tràn.

Nhanh chóng mở cửa sau khi nghe thấy tiếng chuông, bước ra đón cậu là một chàng trai trạc tuổi cậu với thân hình nhỏ nhắn, ưa nhìn, song điều thu hút cậu là đôi mắt một mí híp lại cảm tưởng như phải thức dậy giữa chừng trong một cơn mộng đẹp vì bị làm phiền đến khó chịu.

Mãi nhìn chằm chằm như bị đôi mắt ấy mê hoặc dẫn đến ngây người, người kia cảm thấy khó chịu lên tiếng hỏi.

"Cho hỏi cậu là ai? Đến đây làm gì?"

Mà dường như không thể có tác dụng đánh thức cậu khỏi cơn mê muội, trái lại càng khiến cậu bị quyến rũ hơn bởi chất giọng trong bổng, lại ngây thơ tựa một đứa trẻ giận dỗi vu vơ.

Người kia càng mất kiên nhẫn mà quyết định đóng cửa lại cái rụp làm cậu giật mình choàng tỉnh.

Jungkook tuy đã tỉnh lại nhưng tâm trí vẫn còn đang mang một chút mộng tưởng trời cao, không nhớ là mình định làm gì liền ra về với số bánh gạo còn dư cùng mong muốn ăn sạch bánh.

------------------------------------------------------
"Em không hề nhận ra ngoài ánh nắng mặt trời ban trưa thì ánh nhìn bỏng cháy của anh cũng đủ khiến em say nắng cả đời."

Hôm sau, mặt trời cũng chỉ vừa mới tỏa một chút nắng sớm dịu nhẹ, Jungkook đã háo hức xin ba mẹ cho đi dạo quanh biển chơi vì cậu đã đến đây được một tuần rồi mà đến cả cơ hội đi tham quan cũng không có nữa.

Được nhận cái gật đầu đồng ý từ nhị vị phụ huynh, cậu vui vẻ ôm hôn họ rồi háo hức chạy ra ngoài ngắm cảnh biển.

Vì cũng chỉ mới 6 giờ sáng mà cậu đã ra ngoài đường nên tất nhiên tìm được một bóng người cũng khá hiếm, vừa nghĩ đến việc bản thân không biết đường lại trẻ con cầu xin cho đã rồi phải tiếc nuối về nhà với không thu hoạch mới, cậu đã buồn đến muốn khóc.

Chợt nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên nền cát trắng mỏng, đầu hướng ra phía biển xanh đang vỗ sóng rì rào nhưng đôi mắt lại hướng lên trời xanh pha chút đen nhìn tựa như mong nhớ một người, toàn thân tỏa ra một loại cảm giác cô đơn cùng cực.

Mà Jungkook lại không nhận ra điều đó, vui mừng như vớ được cọng rơm cứu mạng mà chạy lại gần vui vẻ hỏi, đánh gãy đi bầu không khí tĩnh lặng hồi nãy.

"Dạ chào anh, tôi là người mới chuyển đến đây nên không rành đường, anh có thể giúp tôi không?"

Người kia nghe xong cảm thấy khó hiểu trong lòng liền quay lại nhìn về nơi chủ nhân của giọng nói trầm ấm phát ra âm thanh hồi nãy.

"Vâng, vậy để tôi dẫn anh đi."

Nói xong thì Jimin cũng đứng dậy, hai tay phủi cát dính trên quần rồi quay lại hướng Jungkook mà nắm tay cậu dẫn đi.

Jungkook bị kéo đột ngột theo quán tính sẽ tiến thẳng lên phía trước mà suýt ngã cắm mặt xuống đất, đột nhiên cảm thấy con người nhỏ bé trước mắt lại khỏe mạnh đến không ngờ.

Jimin dẫn cậu đi tham quan những nơi với anh là quen thuộc, khắp nơi từ bãi biển, núi đồi, trường học và cho cậu một cái nhìn mới mẻ về một thành phố gần biển sẽ có cuộc sống ra sao và tất nhiên khiến cậu không chạy khỏi sự ngạc nhiên hiện diện rõ trên mặt.

Bỗng Jimin dắt cậu đến một bậc thang bằng đá dẫn lên một ngôi đền thờ nhỏ, cậu chưa kịp hiểu chuyện đã thấy Jimin chạy lên ngôi đền, trò chuyện một hồi với một nhà sư rồi bắt đầu nhận một nén nhang cúng bái một hồi mới quay lại chào nhà sư rồi trở về bên cậu.

Cậu ngơ ngác chưa hiểu bèn hỏi Jimin.

"Ồ, anh có việc sao."

Jimin nhìn vẻ mặt của cậu, đưa tay che miệng cười khúc khích mà giải thích.

"Xin lỗi vì để anh đợi, chẳng là bình thường tôi sẽ đến đây thăm cậu bạn... rất thân của tôi một lúc."- Dường như cảm thấy bản thân vẫn chưa thể gỡ hết khúc mắc cho đối phương liền tiếp lời-"... Chẳng là bạn tôi mới mất năm ngoái nên năm nào tôi cũng đến đây."

Jungkook nghe xong liền cảm thấy xấu hổ vì gợi lại kí ức đau buồn cho đối phương liền xoa xoa đầu, theo thói quen bất giác đá lưỡi mà ngại ngùng đáp trả.

"À, anh không cần giải thích đâu, tôi xin lỗi vì khiến anh nhớ lại những chuyện không hay."

Jimin chỉ lắc đầu từ chối lời xin lỗi rồi lại tiếp tục công việc dẫn cậu đi tham quan tới khi nắng bắt đầu gắt lên.

Thỉnh thoảng, Jimin sẽ lôi ra từ trong chiếc túi áo mình một cái lọ gì đó bằng nhựa có dán nhãn của bệnh viện rõ ràng nhưng Jungkook nào chịu chú ý đến chi tiết nhỏ nhặt ấy khi cậu có điều còn đáng giá hơn để nhìn ngắm hơn.

Jungkook mới phát hiện ra rằng gần như cậu không hề để ý tới dung nhan của Jimin mà chỉ chăm chăm nhìn cảnh quang tươi đẹp cho tới khi anh đột ngột dừng rồi quay đầu lại thì đụng phải bờ ngực rắn chắc bị che lấp bởi chiếc áo thun to lớn của Jungkook.

Jungkook thì lại cảm thấy ngực mình như có gì đụng vào liền quay xuống nhìn mới biết hiện giờ hai người đang đối mắt với nhau.

Jungkook hiện giờ mới có dịp ngắm nhìn ngũ quan điển trai của Jimin, anh có cặp mắt một mí hơi híp lại nhưng đầy quyến rũ đủ để thu hút một gã trai thẳng nhìn vào liền biến thành cong, từng sợi tóc đen thẳng, mượt mà như những cơn sóng ngoài đại dương vào ban đêm.

Mà những đặc điểm này khiến cậu cảm thấy quen thuộc đến kì lạ, đồng thời cũng mang đến trái tim cậu một thứ cảm xúc diệu kì mà trước giờ chưa từng trải qua.

Thề rằng ánh mặt trời nóng bức kia như đang chế giễu trái tim cậu quá lạnh mà thiêu cháy nó bằng một căn bệnh tim không thể có cách chữa, và cũng không thể nhờ ai đó phát hiện ra nguyên nhân.

Thậm chí, sau đó đến tận khi trở về nhà, thứ cảm xúc ấy không hề mất đi mà càng trở nên mạnh mẽ khi chỉ mới rời xa anh được một vài phút ngắn ngủi nhưng trong lòng cậu có lẽ đã bị dày vò hơn mấy thế kỉ rồi.

Cậu lấy tay đặt lên ngực cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ, nhanh hơn bình thường khiến cậu cảm thấy tồi tệ vì sợ mình bị dính bệnh tim mạch và Jimin là liều thuốc chữa trị đặc biệt dành riêng cho nó.

Không phải chỉ mình cậu bị chứ.

------------------------------------------------------
"Không nghĩ tới chúng ta đã được định mệnh sắp đặt cho gặp gỡ nhau sớm đến như vậy."

Hôm sau, Jungkook chính thức đến trường học ngày đầu tiên, cậu cảm thấy hồi hộp lại nôn nức được trải nghiệm cảm giác đi học một lần nữa, cảm giác hạnh phúc khi có thời gian vui chơi cùng những người bạn tuyệt vời.

Jungkook mặc xong bộ đồng phục trường bao gồm một chiếc áo sơ mi trắng che khuất đi toàn bộ thể hình đẹp đẽ cùng chiếc quần tây xanh đậm tạo ra nét thư sinh phù hợp với độ tuổi học sinh sắp làm sinh viên sau...3 năm nữa.

Vừa cầm chiếc bánh mì nướng phủ một lớp bơ ngon lành mang đi, Jungkook vừa ngoan ngoãn chào ba mẹ trước khi mở cửa bước ra ngoài.

Sau khi đi đến căn nhà quen thuộc lần trước, Jungkook đã tinh mắt thấp thoáng nhìn thấy hình bóng anh quen thuộc cũng mặc một bộ đồng phục giống cậu là sơ mi trắng sọc xanh cùng chiếc quần tây xanh đậm ôm sát bắp đùi quyến rũ của anh.

Dường như nhận ra đó là người lần trước đã giúp đỡ mình, Jungkook nhanh nhẹn lại gần kế bên trước khi anh bỏ đi bằng chiếc xe đạp cũ kĩ phai màu xanh nhạt đã được sử dụng rất lâu rồi.

"Này, anh gì ơi, hình như anh học cùng trường BigHit với tôi phải không nhỉ?"

Jimin không hề ngạc nhiên như lần đầu mà dường như nhận ra cậu nên cũng thích thú đáp lại.

"Vâng, cậu là người lần trước phải không nhỉ, tôi đúng là đã học ở BigHit, tên là Jimin, nguyên là Park Jimin."

Jungkook vui vẻ cười khoe răng thỏ lễ phép đáp lại khi biết con người nhỏ bé này lại lớn tuổi hơn cậu và cậu cũng khá bất ngờ trước bản thân vì ít khi cậu chịu nở nụ cười này trước mặt người khác.

"Ừm, vậy em nhỏ hơn anh hai tuổi, em tên Jeon Jungkook."

Jimin bỗng trầm ngâm nhìn tôi một lát rồi lại lên tiếng hỏi.

"Hình như chúng ta đã từng gặp nhau trước đó phải không? Có phải em là người cầm một giỏ bánh gạo đứng lặng trước cửa nhà anh phải không?"

Jungkook cũng hơi giật mình chột dạ, bỗng muốn đào hố chui xuống vì đã làm lỡ mất ấn tượng đầu tiên của mình trong mắt anh nên không dám nói thêm gì mà chỉ gật đầu khẳng định.

Jimin cũng chỉ mỉm cười nhẹ, khẽ ngón chân lên, lấy tay mình luồn vào mái tóc nâu mềm của người con trai trước mắt mà vuốt nhẹ nó, ánh mắt anh nhìn vào mắt cậu chan chứa yêu thương thêm với câu nói ngọt ngào, ôn hòa dỗ dành trẻ nhỏ.

"Jungkookie thật dễ thương."

Mà vừa lúc đó, có một cơn gió thổi ngược hướng vô tình cuốn thêm một cơn say tình ái vào trái tim của người nhỏ hơn.

Jungkook mở to mắt nhìn người đối diện càng khiến cho tâm cậu thêm bỏng cháy bởi khao khát được anh yêu thương nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Lúc này, Jungkook nhận ra, bản thân mình không thể nào chạy trốn khỏi lồng giam tình ái được tạo ra từ tất cả cái nhìn say đắm, hành động dịu dàng và cả những lời nói ngọt ngào.

------------------------------------------------------
"Anh có hiểu thấu nỗi lòng của một kẻ ngu ngốc tự mình đơn phương rồi lại tự mình mộng tưởng cho đến khi vỡ lẽ sự thật mới nhận ra bản thân điên cuồng lên đến không tưởng."

Những hôm sau một tháng kể từ khi Jungkook đến nhập học đến giờ, mối quan hệ của cậu và anh càng được cải thiện đến tốc độ có thể nói là hơn cả vận tốc ánh sáng truyền đến vạn vật.

Có hôm Jungkook nhận được lời phê bình từ giáo viên do anh đã không làm bài tốt môn Toán và Vật Lí và dẫn đến kết quả có thể kéo tụt cả tổng thành tích các môn cả năm của cậu.

Ôm một xấp giấy kiểm tra điểm dưới trung bình được viết bằng màu đỏ đập vào thẳng mắt tất cả nhìn thấy, cậu ủ rủ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào bất kì ai, kể cả những người bạn mới thân cũng không thể khiến cậu thấy khá hơn dù chỉ một chút.

Tự nhiên tâm trí hiện lên dáng vẻ trìu mến của anh, mặt cậu tự nhiên nóng lên như bị lạc giữa một rừng sa mạc đầy nắng gắt không có chút nước, hai tay càng ôm chặt lấy xấp giấy và hai chân tự động di chuyển đến nơi mà chắc chắn là có anh hiện diện ở đó.

Đúng như cậu nghĩ hay phải nói đây là điểm hẹn thường xuyên của hai người, Jimin ngồi chống cằm hướng về phía cậu hay xuất hiện mà chờ đợi, đôi mắt nhỏ nay khi cười tươi lộ má lúm đồng tiền đáng yêu lại càng híp lại thành một đường chỉ dài màu đen của đôi lông mi cong vút.

Trên bàn anh có năm phần thịt cừu xiên nướng còn hơi nóng được đặt nguyên vẹn trong hộp và hai cốc trà sữa chưa được lấy ra khỏi bọc kèm theo hai cái ống hút chưa được bóc vỏ, hóa ra anh đã mua tất cả cho cậu và cậu khiến anh chờ đợi.

Chợt cảm thấy một cỗ cảm giác xúc động không nguôi cùng xấu hổ không ngừng dâng lên, cậu không muốn anh chờ đợi thêm mà lao thẳng về nơi anh đang ngồi chờ.

"Jungkook à, hiếm khi anh thấy em buồn như vậy, có phải chuyện học hành không tốt không?"

Jimin lo lắng hỏi han khi nhìn thấy khuôn mặt buồn bã hiếm khi xuất hiện mỗi khi anh gặp cậu, bởi vì khi gặp nhau đều chỉ hiện diện nụ cười răng thỏ đáng yêu quen thuộc nên đã khiến anh lầm tưởng cậu là một ánh mặt trời không bao giờ lặn.

Jungkook có chút chột dạ khi kéo ghế ngồi xuống chỗ ghế trắng đối diện anh, khẽ đặt xấp bài kiểm tra xuống, cúi gằm mặt xuống bàn mà không hề đả động gì đến món ăn mà bình thường mình yêu thích khiến Jimin càng thêm cơ sở rằng sự nghi ngờ của mình là đúng.

Jimin khẽ áp lòng bàn tay mềm mại lên mu bàn tay thô cứng của Jungkook truyền cho cậu một nguồn xúc cảm ấm áp làm tan chảy cả tâm trạng ủ dột ngày nắng đẹp.

"Anh đoán đúng rồi nhỉ, đừng lo quá, anh giúp em ôn bài cho tốt để lần sau đạt điểm cao hơn."

Jungkook dường như không tin vào tai mình đến hai mắt banh to như muốn lòi tròng ra, nhanh chóng ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt hiền từ cùng nụ cười tươi rạng rỡ đến híp mắt lại tỏa sáng ra một vầng hào quang không hề che giấu, ít nhất là trong tâm trí cậu.

"Vậy cảm ơn anh vì tất cả, Jiminie-ssi."

Tâm Jungkook dường như đối với loại quan tâm, chăm sóc này của Jimin dường như có muốn biến thành quen thuộc cũng dường như là không thể, kể cả đoạn tình cảm này vĩnh viễn cũng sẽ là mãi cháy bỏng.

Những ngày sau đó, theo như lời nói của chính mình (không thì Jungkook vẫn lôi đi cho bằng được), Jimin vẫn luôn đều đặn đến nhà Jungkook giúp cậu cố gắng học hành.

Không biết Jimin đã dùng phương pháp nào chỉ bảo mà từ một học sinh có mức độ học tập đáng báo động như Jungkook lại có thể xuất sắc vươn lên đứng hàng top 3 của khối (Thực ra học lực của cậu rất khá, không đến nỗi nhưng bị vướng hai môn quan trọng).

Ba mẹ của Jungkook mới thời gian đầu đối với Jimin còn khá e ngại nhưng lâu dần cũng trở thành đối xử tự nhiên như chính con cái trong gia đình, cũng vì hết sức cảm thấy biết ơn cậu khi nhìn thấy thành tích càng ngày được nâng cao của Jungkook.

Mà đối với vẻ hào hứng khi nhắc đến việc kèm cặp của Jimin, không biết là bận chăm chú sách vở nghe giảng hay là nhìn ngắm chằm chằm thêm với ngồi nghe giọng nói trong trẻo lại cao vút của người thầy kia đây.

Chắc Jungkook không thể làm gì nếu không có Jimin đâu.
------------------------------------------------------

"Giá như anh là em để lòng này không cần phải tự nói ra những lời ngọt ngào, cũng không cần để lòng này trở nên cảm thấy đau đớn khi bị từ chối dù chỉ là sự thương hại."

Hôm nay cũng đúng hôm mặt trời mọc lên, tỏa sắc vàng lên khắp mọi nơi nhưng thay vì những tia nắng gắt như muốn hút toàn bộ sinh khí của họ như thường lệ, nó dịu nhẹ như một cơn gió mùa thu hiền hòa và giúp tâm trạng của những người đi đường cảm thấy như được an ủi giữa cuộc sống bận rộn không thời gian, chốn về này.

Jungkook quyết định mời Jimin đi chơi một chuyến và nhân cơ hội này tỏ tình với người con trai cậu cực kì yêu này, phải làm sao đây, Jungkook hồi hộp nên bây giờ đến cả việc bấm chuông cũng không dám chạm vào như sợ nó bị đau, mà dù có cũng chỉ bấm những lần cách rời xa nhau.

Phải mất một lúc hít thở sâu thật sâu, rồi lại thêm một lần nữa, lại thêm một lần nữa, thôi đủ rồi, Jungkook mất kiên nhẫn sinh ra khó chịu nên cứ vò đầu bứt tóc mãi suy nghĩ nhưng cũng chẳng ra, thôi thì chờ anh tự mở cửa ra vậy.

Không cần phải đợi lâu bởi hai người như có tâm ý tương thông với nhau, Jimin cười híp mắt nhẹ nhàng lại quen thuộc mà đẩy cửa ra thì vô tình bắt gặp hình ảnh một cậu thanh niên đáng yêu xoa xoa đầu mình, khuôn mặt cúi gằm xuống và hơi ửng đỏ làm anh thắc mắc, trời hôm nay đâu đến nổi nóng đâu.

"Jungkook ah, chào em, có chuyện gì không."

Jungkook nghe xong càng muốn đào một cái lỗ để chui xuống, thế nhưng đôi môi kia lại nhanh chóng nói lên lời trong lòng.

"Em muốn mời anh đi chơi một bữa được không?"-Cho rằng chưa đủ thuyết phục, Jungkook lại tiếp tục nói-"Em muốn mời anh vì đi một mình buồn lắm, ba mẹ em đi vắng rồi."

Nói xong bỗng thấy chột dạ khi mà ba mẹ anh vẫn còn đang ngồi âu yếm nhau tại nhà kia kìa, thật là một đứa con có hiếu quá đi, bộ muốn ba mẹ phải làm việc bận đến không có thời gian cho gia đình hay sao khi mà đến chủ nhật cũng phải đi làm.

Mà về phía Jimin lại cảm thấy hành động này của Jungkook thật dễ thương, tổ hợp khuôn mặt ngại ngùng có chút vài vệt đỏ trên đôi má có cùng màu với nước da rám nắng kia cùng hai ngón tay cứ đùa nghịch mái tóc mãi khiến cậu nhận ra từ chối là tàn nhẫn.

Thế là Jimin gật đầu đồng ý và Jungkook thì dường như vui như mở cờ trong bụng, tuyệt đối không quan tâm tới bất kì thứ gì mà chỉ chăm chăm dẫn Jimin đi đến lần lượt tất cả các nơi mà Jimin đã dẫn cậu đi không sai thứ tự chút nào.

Mà hai người họ đi cả một ngày đều không hề thấy mệt mà chỉ thấy trong suốt các câu chuyện đều có thể nhìn thấy đôi môi cong lên phát ra tiếng cười rộn rã, bầu không khí xung quanh thật là một niềm vui vô hình.

Khi đó, cả hai công nhận hôm đó sẽ là một ngày hoàn hảo nếu như...

"Em thích anh, Jiminie-ssi."

Jungkook sau khi nói xong thì liền bỏ chạy một cái, nhanh tới nỗi Jimin còn đang chìm đắm trong hạnh phúc chưa hưởng thụ hết thì bị lôi đến tỉnh lại rồi ngơ ngác không hiểu chuyện, thấy cậu đi rồi thì anh cũng nên đi nhỉ.

"Anh cũng vậy thôi Jungkook ah."

------------------------------------------------------

"Ghen không có phải là một tội lỗi từ địa ngục nhưng cũng chẳng thể là món quà từ thiên đường, nó là một trong những giai đoạn chứng minh tình yêu của mình dành cho đối phương đủ to lớn đến giới hạn nào thôi."

"Anh à, em thích anh, đồng ý làm bạn trai em có được không?"

Một cô gái xinh xắn khối dưới gom lấy hết toàn bộ sự tự tin cả đời của mình mới mở ra lời tỏ tình dành cho Jimin.

Khuôn mặt cô lúc này tuy không thể thấy rõ nhưng rõ ràng trên đôi má trắng nõn kia có xuất hiện vài vệt hồng dễ thương, khuôn mặt xấu hổ được đôi bàn tay kia che lại ngăn không cho ai thấy tình hình bản thân.

Mà Jimin cũng vẫn giữ nét ôn hòa trên khuôn mặt điển trai kia, mỉm cười nhẹ rồi khuỵu đầu gối sao cho cả người vừa tầm với cô gái, khuôn mặt của bản thân áp sát lại đối diện với bộ dạng nhút nhát khi hai bàn tay nhẹ nhàng gỡ tay cô ra.

Họ có trò chuyện với nhau gì đó một lúc rồi khi kết thúc chỉ thấy nét mặt kia có nở một nụ cười tươi tắn, vui vẻ vẫy tay tạm biệt anh rồi chạy thật nhanh về lớp nhưng cái lạ là không hề thấy chút nỗi buồn khi bị từ chối một chút nào.

Dĩ nhiên không cần suy luận cũng đủ biết quang cảnh màu hồng hạnh phúc kia đã lọt vào tầm mắt ai kia rồi.

Jungkook không thấy chút gì gọi là khó chịu, không thấy chút gì gọi là chán ghét, không thấy chút gì gọi là tức giận, việc mà đáng lẽ khi một người nhìn thấy crush được tỏ tình thì phải phát cơn giận dữ lên chứ.

Đáng lẽ Jungkook đã có thể đường đường chính chính hỏi lại toàn bộ nhưng sự việc hôm trước vẫn còn khiến tâm trí cậu cảm thấy nơm nớp lo sợ.

Thế nhưng vấn đề là cậu lại cảm thấy vui mừng thay cho anh, cảm thấy bản thân mình như cũng bị lây lan bởi niềm vui lan tỏa trong không khí khiến môi anh dù cố nhịn vẫn cong lên một vầng trăng khuyết hoàn mỹ.

Bởi vậy, anh nghi ngờ thứ tình cảm của mình dành cho Jimin không hề to lớn như mình nghĩ, có lẽ sự rung động thoáng qua tựa trẻ con đã bị cậu nâng nó lên một mối quan hệ lãng mạn hơn thế, thế nhưng điều này lại khiến Jungkook sợ hãi nên hoàn toàn ngó lơ anh mà đi chỗ khác tán gẫu với một vài người bạn khác, ngoảnh mặt ngó lơ tất cả thứ mình vừa thấy.

Sau khi tan học, Jungkook thông thường lệ sẽ ghé qua đón Jimin ở chính lớp của anh ấy rồi cả hai sẽ ra về trong một cuộc tán gẫu thú vị, cùng đến nhà Jungkook cùng nhau học tập và cùng nhau say đắm trong ánh mắt đầy mê hoặc dẫn dụ bản thân vào cơn say của đối phương.

Nhưng thứ lỗi cho Jungkook, cậu sẽ cảm thấy nó thật thừa thãi khi mà cô bé kia sẽ thay thế cậu thực hiện nhiệm vụ ấy mỗi ngày.

Cảm giác ấy đúng là khiến người ta ghen tị đến chết đi được.

Về phía Jimin thì anh lại cảm thấy bồn chồn, lo lắng không yên khi số lượng học sinh trong trường đã giảm đi đáng kể nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu thấp thoáng đâu đó ngoài kia cả.

Uổng công anh đứng chờ đợi cậu để hết sự tình cho cậu nghe nhưng có lẽ vô duyên rồi, phải chăng cậu đã về trước và đang ngồi ngoan ngoãn trong nhà đợi anh.

Anh không muốn cậu mất thêm thời gian chỉ vì bản thân ngốc nghếch không tự chủ động liền một mạch phóng như bay nhưng với vận tốc đủ an toàn về đến khu nhà cậu đứng trước cánh cổng màu trắng từng luôn mở sẵn chào đón anh mà chờ đợi.

Thế nhưng, một giờ, hai giờ rồi ba giờ, không biết là bao giờ đến khi đèn đường đã bật sáng trưng từ thuở nào rọi vào nét mặt buồn thăm thẳm hiếm thấy ở khuôn mặt anh nhưng cánh cổng kia vẫn vô tâm không chịu mở cửa lần nữa.

Jimin...sẽ không thể tiếp tục nữa, ai đó như đang bóp chặt lấy tim anh rồi giày vò, nắn bóp nó đến khi không còn có thể đập được nữa, máu...lưu thông không thể có được khả năng đó nữa.

Thứ thuốc kia đâu, thiên thần của anh đâu, anh cần cả hai, nhanh lên trước khi đôi mắt của anh gần như sắp nhắm lại vĩnh viễn, lồng ngực truyền tải đến một cơn đau đớn hơn cả những lần trước, đó là nỗi đau cả nỗi đau của một con người đáng thương bị từ chối, bị dối gạt, bị biến thành tội phạm.

Phải, Jungkook à, em thật đáng ghét, em nếu như thích anh thì tốt biết mấy, vậy thì anh sẽ không cần dùng hết sức bình sinh chạy đến tận nơi chỉ vì lo cho em, vậy thì anh sẽ chẳng phải vừa đi vừa lẩm nhẩm, chỉnh sửa lại lời giải thích sao cho hợp lòng em, vậy thì anh sẽ chẳng phải... đến nơi có tất cả người anh thương yêu nhất, tất cả ngoại trừ em.

Xin lỗi em, anh chịu thua ngàn lần, anh đầu hàng vạn lần, anh bất lực một lần cuối cùng trước số phận thảm thương mà gục hẳn người xuống trong một hẻm nhỏ cạnh nhà cậu vì bị một gã tài xế nóng tính đuổi đi.

Lúc ra đi, khuôn mặt anh vui vẻ ngẩng lên và đôi môi mỉm cười như bao lần hạnh phúc trước, chỉ gồm một nụ cười tỏa sáng và một đôi mắt híp khác biệt, mái tóc hơi bị dính chút bùn dơ bẩn nhưng vẫn còn sự mềm mại tồn tại đâu đó nơi đây.

"Không cần tìm kiếm thiên thần, anh giúp em tạo ra, anh yêu em Jungkook và giờ anh đã thành một thiên thần đúng nghĩa."

"Cho hỏi cậu là ai? Đến đây làm gì?

Vâng, vậy để tôi dẫn anh đi.

Vâng, cậu là người lần trước phải không nhỉ, tôi đúng là đã học ở BigHit, tên là Jimin, nguyên là Park Jimin."

Xin lỗi em Jungkook, anh hứa đây là lần cuối thôi.

Làm ơn Cho anh một lần ích kỷ yêu cầu mong muốn nhìn thấy em để anh cảm nhận được...

Ôm ấp anh chìm trong Hơi ấm chân thật truyền qua từng nhịp thở.

Vẽ lên một Nụ cười răng thỏ chói sáng không thể cho anh nhìn thẳng vào mặt em.

Em không cần giả dối Và cả lời nói ngọt ngào không hề gian dối ba từ kia.

"Em Yêu Anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro