Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc tới nửa sau, nước mắt không nhịn được tuôn rơi, bởi cuốn tiểu thuyết kể quá nhiều về việc Phác Trí Mân phải chịu kỳ thị thế nào, tìm chốn dừng chân ra sao, và cả cách bắt đầu cuộc sống mới.

Nhớ nhung Điền Chính Quốc tới nhường nào.

Chỉ có một người biết rằng, tất cả những chuyện này đã thật sự xảy ra, không chỉ đơn giản là tình tiết phấn đấu thăng trầm trong tiểu thuyết.

Đoạn văn cuối cùng tựa một cây kim, đâm sâu vào trái tim Điền Chính Quốc, đau nhói xen lẫn khổ sở, nhỏ máu.

"Thực ra tôi rất biết ơn gã đàn ông nói tôi biết chuyện bệnh AIDS, như vậy tôi sẽ không đê hèn mà quay lại tìm anh ấy nữa, lại ở bên anh ấy, không thể cho anh ấy hạnh phúc, lại khiến anh ấy gánh chịu bệnh tật giày vò. Nếu tình yêu có thể hạn định tương lai, tôi hy vọng sẽ vĩnh viễn dừng tại quãng thời gian gọi anh ấy là "tiên sinh" đó."

Tương lai của họ quá đỗi xa vời để đoán định.

- THE END.


Ờm thì không phải em lừa HE đâu, bộ này song hướng kết cục, có bản HE nhé, để đây làm bằng chứng không các mẹ lại không tin :)))

Nhưng em chủ quan, thấy có mỗi một ảnh nên cũng lười đọc, ai dè lôi ra mới thấy dòng cuối "Đọc tiếp trong ficbook", haha :)))

Thật ra kết này cũng hợp lý, nhưng mà em muốn nghe Mân Mân gọi tên Điền Chính Quốc một lần thôi, huhu, anh bé toàn gọi tiên sinh không à ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro