Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc ngồi ở tiệm cà phê suốt buổi chiều, không biết tách Mocha đã nguội ngắt từ khi nào, ngẩn người nhìn lá bạc hà nằm trên bánh ngọt, tâm trí hỗn độn nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua.

Chàng trai đối diện căn nhà vừa chuyển tới, ban đầu trông cậu ta rất thanh tú, thoạt nhìn có vẻ người tốt, nhưng cậu ta là đồng tính, là trai bao, mỗi khi cửa nhà cậu ta đóng, đều chứng tỏ bên trong đang diễn ra một vụ giao dịch tình ái.

Không được, không được, không được, chuyển nhà, ngày mai phải lập tức tìm nhà mới, tìm được sẽ dọn đi ngay, phải nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này.

"Rào rào rào..." Dưới bóng đêm mờ ảo, ngoài cửa sổ trời đổ cơn mưa, đèn đường kéo dài sợi mưa, từng tia dán lên ô cửa trước mặt Điền Chính Quốc.

Hỏng rồi. Hắn không mang ô.

Thật ra tiệm cà phê cách nhà không xa lắm, đi bộ chỉ mất 5 phút, mắt thấy mưa ngày càng lớn, Điền Chính Quốc lo cứ chờ thế này không chừng sẽ đến đêm mất, nhíu mày, bất chấp lao vào cơn mưa xối xả.

Mùa này dễ mưa, số lần thấy được mặt trời quả thực không nhiều.

Điền Chính Quốc đạp qua từng vũng nước nông sâu, vội vàng chạy về tòa nhà cho thuê, vừa vào cửa liền phủi nước mưa trên người, lắc đầu, vuốt mái tóc ướt. Lên tầng, ngẩng đầu nhìn, cửa nhà đối diện mở, bên trong hắt ra ánh sáng trắng.

Không biết do gió lạnh bên ngoài thổi qua cửa sổ, hay ánh đèn kia trắng tới lạnh người, Điền Chính Quốc rùng mình một cái, siết chặt áo vest ướt đẫm, bước nhanh lên lầu.

"Điền tiên sinh." Quả nhiên vẫn chạm mặt, như thể cậu ta đã chờ sẵn vậy.

"À, chào." Điền Chính Quốc lúng túng tìm trong chìa khóa túi xách, sốt ruột lật trái lật phải.

"Điền tiên sinh, anh mắc mưa sao?" Ngữ điệu Phác Trí Mân nhẹ nhàng, êm ái, truyền tới từ sau lưng, nghe hơi khàn, Điền Chính Quốc nghĩ chúng là kết quả của việc cậu ta rên rỉ kêu gào ngày đêm, lập tức sởn gai ốc.

"À... Phải, mắc mưa, chiều ra ngoài quên không mang ô." Giáo dục và bản chất không cho phép Điền Chính Quốc tỏ vẻ chán ghét, nhưng tu dưỡng truyền thống khiến hắn cảm thấy con người này bẩn thỉu vô cùng, thậm chí còn giả bộ thuần khiết một cách nực cười.

"Điền tiên sinh, anh có cần sấy quần áo không? Chỗ tôi có máy sưởi, có thể hong khô quần áo giúp anh." Phác Trí Mân đứng trước cửa, đèn trong gian nhà hắt ra từ phía sau, Điền Chính Quốc chẳng thèm liếc lấy một mắt.

Rốt cuộc cũng mở được cửa.

"Không cần, cảm ơn." Điền Chính Quốc vội vàng vào nhà, xoay lại hé cửa lịch sự cười với Phác Trí Mân một tiếng, sau đó lập tức đóng cửa khóa lại.

"Bị ướt chẳng phải vì cậu à, coi như tôi xui xẻo, về lại gặp trúng thần tiên nhà cậu, giờ còn muốn sấy quần áo cho tôi? Coi tôi là ai chứ?!"

Bật đèn, Điền Chính Quốc vừa cởi quần áo vừa làu bàu, mặc đồ ngủ rộng rãi, vứt thẳng áo vest, quần, áo sơ mi và cà vạt vào máy giặt, hẹn giờ khởi động, lúc này mới vô lực ngồi phịch xuống ghế sofa.

Thứ Hai không ngờ lại mệt mỏi như vậy, cuộc sống ngày sau có vẻ càng khó khăn hơn rồi. Điền Chính Quốc cảm thấy cứ tiếp tục thế này, hắn nhất định sẽ suy nhược thần kinh mất, xem ra căn nhà này không đổi không được

Nằm một lúc, mệt mỏi thiếp đi. Nửa giờ sau, khi máy giặt phát ra tiếng "tít tít tít " nhắc nhở mới bị đánh thức. Dụi mắt, lê bước đi tới máy giặt, mở cửa, lấy quần áo bỏ vào chậu.

"Đờ mờ!" Đột nhiên nhận ra, ngày mai còn phải mặc bộ này đi làm, bên ngoài trời mưa, chắc chắn không thể khô kịp. "Con mẹ nó, hôm nay là cái ngày xui xẻo quái gì vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro