Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa mưa vẫn chưa đi, nhưng rõ ràng tháng này những ngày trời quang đã chiếm đa số. Điền Chính Quốc đã dọn vào nhà mới được gần một tháng, dường như cũng đã từ từ thích ứng với cuộc sống nơi đây.

Hắn phát hiện ra một quy luật, đó là số lần cánh cửa đối diện đóng lại có vẻ ngày càng ít đi. Giữa lúc Điền Chính Quốc cho rằng Phác Trí Mân đã hoàn lương, cũng vì vậy mà vui vẻ, đối phương lại đột nhiên tìm tới.

Hôm đó là thứ Sáu, sẩm tối trời bắt đầu đổ mưa, Điền Chính Quốc tan sở về nhà liền vội vàng thu quần áo ngoài ban công, sau khi đặt đồ ăn, vừa xem tivi vừa chờ cơm tối đến. Chuyển kênh đến số 58, lại từ số 58 quay về, phát chương trình tin tức chính trị khô khan nhàm chán.

"Cốc cốc cốc."

Vội bỏ điều khiển xuống, Điền Chính Quốc chạy ra mở cửa.

"Điền tiên sinh..." Phác Trí Mân đứng ngoài cửa, mặc một chiếc áo phông oversize màu xám tro, tóc tai ướt sũng, nửa thân áo trên cũng bị nhuộm thành màu sẫm, trông vô cùng nhếch nhác.

"Phác, Phác Trí Mân?" Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, không dám tin nhìn người đối diện, vô thức nuốt nước bọt. Không gặp một thời gian, người này hình như đã gầy đi nhiều, sắc mặt cũng tiều tụy không ít, thậm chí còn có chút hốc hác, nhưng tổng thể vẫn rất đẹp mắt, xứng với nghề của cậu ta.

"Điền tiên sinh... Xin lỗi tối rồi còn làm phiền anh, tôi... máy nước nóng nhà tôi bị hỏng, tôi gọi cho bên chăm sóc khách hàng họ bảo mai mới tới sửa được, nhưng giờ tôi phải dùng ngay... chẳng hay, anh xem thử giúp tôi được không?" Cậu nói tất cả trong một hơi, không mạch lạc, lúc nói chuyện mái tóc rung lên, nước nhỏ xuống đều rơi hết vào áo, lại nhuộm thẫm màu xám tro hơn.

"À, thế sao, vậy cậu vào nhà tôi tắm đi." Vô thức trả lời, Điền Chính Quốc nghiêng người nhường đường, hiện tại hắn rất đói, không muốn tốn sức làm gì hết.

"Hả? Không không không, Điền tiên sinh, tôi chỉ hy vọng anh có thể xem giúp tôi máy nước nóng còn sửa được hay không thôi." Phác Trí Mân thấy Điền Chính Quốc có chút nghiêm túc, vội vàng khoát tay liên tục.

"Nếu không tiện thì thôi vậy." Cái người ướt nhẹp đó hơi thất vọng, buồn bã xoay người đi về.

"Không sao, tôi kiểm tra giúp cậu." Hắn gọi cậu ta lại.

Mừng rỡ ngoảnh lại, trên mặt Phác Trí Mân hiện lên niềm vui chưa từng thấy, cậu đứng trước cửa nhà mình, chờ Điền Chính Quốc vào nhà lấy chìa khóa rồi khóa cửa, sau đó dẫn hắn vào nhà, mở cửa phòng tắm, chỉ máy nước nóng bị hỏng cho Điền Chính Quốc xem.

"Có tua vít không? Loại chữ thập." Điền Chính Quốc quan sát trước một lượt, nói với Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân lập tức chạy đi lấy hòm dụng cụ. Đứng im tại chỗ, Điền Chính Quốc nghe tiếng dép "ba ba", lại cảm thấy người này có chút đáng yêu, dáng thâm thấp, giọng nho nhỏ, hành động trẻ con, tựa một đứa nhỏ.

Hỏng hóc này chỉ là chút việc cỏn con với Điền Chính Quốc, sau khi đóng cầu dao tổng, hắn bắt đầu sửa lại dây điện, kiểm tra đường dây cẩn thận. Phác Trí Mân đứng kế bên, lấy dụng cụ và soi đèn pin phụ hắn.

"Vẫn được chứ? Có phiền lắm không?"

"Không, sắp được rồi." Điền Chính Quốc tự tin đáp.

"Vất vả cho anh rồi." Phác Trí Mân có chút ngượng ngùng.

"Chuyện nhỏ thôi. Phải rồi, sao cậu không sang nhà tôi mà tắm, để giờ phiền phức thế này."

Quấn dây bằng băng dính cách điện xong, Điền Chính Quốc đóng nắp máy nước nóng, bắt đầu vặn ốc vít.

"Tôi sợ anh ghét tôi bẩn..." Phác Trí Mân nói cực kỳ nhỏ, thiếu chút bị tiếng mưa bên ngoài lấn át.

Điền Chính Quốc nghe thấy, tay trơn, chiếc tua vít đột nhiên rơi xuống, con ốc vừa tháo ra cũng không biết lăn đi đâu. Hình như đúng là hắn từng không thích, có điều hiện tại đã không còn nghĩ vậy nữa. Căn phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng "rào rào" truyền tới từ xung quanh.

"Sao vậy, anh không sao chứ?" Rõ ràng chiếc tua vít thiếu chút rơi trúng chân Phác Trí Mân, nhưng cậu ta chỉ lo Điền Chính Quốc có bị thương hay không trước tiên.

"Không sao." Điền Chính Quốc nhặt vật dưới đất lên, vặn con ốc cuối cùng, đặt dụng cụ xuống, phủi tay một cái, sau đó kêu Phác Trí Mân mau đi bật cầu dao xem sửa được chưa.

Cậu ta lập tức ngoan ngoãn chạy đi bật điện, sau đó lịch bịch quay về, bật máy nước nóng, mở vòi nước, chìa tay xuống dưới, trong chốc lát, nước ấm liền chảy ra.

"Được rồi, được rồi! Cảm ơn anh, Điền tiên sinh!" Phác Trí Mân khóa vòi hoa sen lại, ngây ngô nhoẻn miệng cười với Điền Chính Quốc.

"Không cần cảm ơn, cậu tắm đi, tôi về trước." Điền Chính Quốc ra ngoài, đi về phía cửa, tay đặt lên nắm cửa chuẩn bị mở.

"Ừm, Điền tiên sinh..."

"Chuyện gì?" Điền Chính Quốc dừng lại.

"Tôi.... Anh có cần tôi báo đáp gì không?" Thời điểm nói những lời này, Phác Trí Mân cúi đầu, hai tay xoắn chặt một chỗ. Điền Chính Quốc hiểu, hàm ý của cậu ta, báo đáp không chỉ là báo đáp trên mặt chữ.

"Không cần, coi như... trả ơn cậu vụ quần áo lần trước." Nói xong, mở cửa ra ngoài, lại nhẹ nhàng đóng lại.

Điền Chính Quốc đứng im giữa hành lang, hắn quay lưng về cửa nhà Phác Trí Mân, thoáng hốt hoảng, nuốt nước bọt, hít sâu mấy lần mới trấn tĩnh được nhịp thở gấp gáp.

Đồ ăn được đặt trước cửa, xách lên sờ thử một cái, đã lạnh tanh.

Xách túi nilon vào nhà, Điền Chính Quốc ngồi đờ trên ghế salon, tiện tay vứt cơm tối lên bàn. Trên tivi, chương trình thời sự đã kết thúc, bộ phim luân lý gia đình đang đến hồi cao trào.

Người chồng ngoại tình bên ngoài, cô vợ nữ chính vẫn một mực nương tựa, sau khi biết được sự thật lại đau khổ tuyệt vọng, một mình tới quán rượu giải sầu, nam chính thầm mến đã lâu đưa cô say khướt về khách sạn.

Điền Chính Quốc vốn ghét nhất loại phim cẩu huyết này, lại xem đến cuối lúc nào không hay. Người đàn ông đặt người phụ nữ lên giường, hôn trán, sống mũi, môi và cổ cô, cởi khuy áo, bàn tay trực tiếp luồn vào áo, sau một hồi dày vò lại đưa vào quần.

Cho đến khi hình ảnh chuyển tối, nhạc kết vang lên, Điền Chính Quốc mới hoàn hồn, đột nhiên kinh ngạc phát hiện mình nổi phản ứng.

Hắn vẫn đưa tay phải vào quần giống như trước đây, hèn hạ vuốt ve nơi đó, sau đó nắm chặt, bắt đầu di chuyển lên xuống. Bạn đầu là nhẹ nhàng chậm rãi, cảm thấy đủ rồi liền gia tăng sức lực và tốc độ. Điền Chính Quốc bất giác ngửa cằm, mắt hơi nheo lại, hô hấp cũng trở nên nặng nề.

Giữa lúc hoảng loạn, thấy đồ ăn đã nguội trên bàn, chợt một suy nghĩ vô cớ nảy ra —— Phác Trí Mân hại mình không ăn được cơm tối, dù sao cũng phải chịu một phần trách nhiệm.

Mười phút sau, Điền Chính Quốc lại xuất hiện trước cửa nhà Phác Trí Mân, cửa đang đóng, là một giờ trước hắn tự mình đóng lại.

"Cốc cốc cốc."

Cửa mở.

"Điền tiên sinh?" Hiển nhiên, Phác Trí Mân đã tắm xong.

"Phác, Phác Trí Mân, một đêm của cậu giá bao nhiêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro