Chap 15: Con yêu Bố!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Úi ui cảm ơn mọi người nhiều lắm huhu truyện mình đã được 1000k người xem huhu, 😢😢😢 mừng mún rớt nước mắt! Au sẽ cố gắng hơn nữa để mang lại nhìu ý tưởng hay hơn

Mình tiếp tục nào

Vài tháng trước đó

- Jimin cùng Taehyung đi đăng ký thử giọng vài công ty nổi tiếng như là SM, JYP.. Và cuối cùng là BIG HIT

( Taehyung dù lâu rồi au không nhắc tới không có nghĩ là không có liên lạc với Jimin nhá, họ liên lạc vs nhau khi mình hok có để ý á :))

Cả 2 cùng đùa giỡn nhây tới nhây lui một hồi dừng chân lại tại một quán nhỏ ven đường mà ăn, món ăn ai cũng phải ăn một lần trong đời và được ưa chuộng của Hàn Quốc đó là topokki..

Dù quán nhỏ nhưng rất ấm cúng và có bác bán hàng vui tính nên lúc nào cũng quán cũng nhộn nhịp

- Ya! Bố Shi Hyuk cho tụi con 2 phần nóng hổi đê!!

Jimin và Taehyung cùng đồng thanh

- Ủa 2 đứa bây à! Lâu rồi mới ghé vào đi mấy cháu!

- Đây là lần cuối ta bán món này đấy!

Taehyung và Jimin liền ngạc nhiên hỏi

-Tại..tại sao???

-Ta tuy bán rất ngon nhưng cũng đã có tuổi nên sau này con ta sẽ nối nghiệp giùm ta..

Sau đó cả 3 đều cười rồi khóc nói nhây qua nhây lại tới khuya mới chịu dứt ai về nhà nấy!

Nhờ tài diễn sâu và quảng cáo hay của tụi nó mà quán bố lúc nào cũng đông khách, nói vậy thôi chứ topokki của Bố là ngon hết sẩy con bà bảy luôn á!

*Flashback*

Một chiều nọ, quán rất ế khách và buồn hiu bỗng có hai thằng nhóc lố nhố khoảng cỡ 9 hay 10 tuổi chạy tới mua rồi đứng trước cửa hàng ăn mà thấy phát thèm nên bố đã nghĩ ra cách dụ khách..

- Úi ồi ngon quá ha Jimin!...haha rồi hít hà nhăm nhăm...nhóp nhép..

Taehyung cầm một miếng to lên ngước đầu cao mà ăn mà khen nức nở
- Đúng thế!..nhóp nhép..nhăm..ngon quá...chọp chẹp..haha...

Bỗng mọi ánh mắt của người đi đường đều đứng lại nhìn 2 đứa nhóc ăn khen mà miệng cứ chảy nước dải..và vài giây sau đó

- Bác ơi! Cho cháu 2 phần...cho cháu 1 phần!..tôi nữa...tôi..tôi!!..

Hàng chục người bu lại chen lấn vào quán mà hô hào mua

Thế là quán của Bố tối đó phải đóng cửa sớm... không phải vì ế quá mà là do hết sạch sành sanh không còn gì để bán thậm chí cả nước sốt cũng chén hết, nhưng Bố luôn phải chừa đúng một phần lại để trả công 2 đứa nhóc kia..

Chúng và Bố rất thân với nhau, mọi chuyện đều kể cho nhau nghe..thậm chí nơi chúng được sinh ra và sống như thế nào bố cũng biết hết.

Nhưng mà cũng qua một thời gian, khoảng 2 năm và cả 2 cũng đã lớn xíu và Bố thậm chí cũng đã có gia đình, đến một hôm Jimin và Taehyung phải đi theo người đàn ông kia mà chuyển nhà đi xa..

Vài ngày trôi qua, bố luôn cầm sẵn hộp bánh mà chờ đợi nhưng mãi vẫn không thấy hai đứa đâu..

Có tới nơi ở của chúng xem thử thì người ta bảo chúng cùng người đàn ông kia chuyển đi xa rồi..Bố lòng buồn lắm vì cũng xem Jimin và Taehyung như con ruột của mình, bèn bỏ hộp bánh nóng hổi trước cửa..rồi về

Bán thì cứ nghe tiếng con nít cứ ngỡ là chúng mà mặc chạy ra ôm cho đến khi biết mình sai mà ủ rũ về quán

Hai đứa ở xa nhưng vẫn nhớ bố lắm, coi bố còn hơn cả tên gọi như một người cha thật sự của mình, nhưng sợ Bố lo nên hai đứa đành trốn làm mà dắt cái xe đạp cũ nát ra mà đèo qua hàng chục cây số xa xôi mưa tầm tã..

Bố đang bán cho khách thì thấy hình bóng quen thuộc và những giọng la hét chói tai của chúng, người ướt như chuột lột do không có áo mưa mà mừng rỡ bỏ tất cả xuống chạy ra ôm mừng...Bố đã khóc thành tiếng cùng với 2 đứa..bầu không khí lúc đó ngập trong nước mắt làm cho nao nhiêu người đi đường hiểu lầm là cha lạc con hay 2 vợ chồng ly hôn con phải để mẹ nuôi còn chồng không được nhưng tình cảm của người bố với con quả thật là xúc động...

- Tội nghiệp họ quá! Thật là xúc động..pla pla

Thế là quán lúc đó đóng cửa hết, còn bao nhiêu topokki đều vào bụng 2 đứa hết..

- Cứ ăn cho thoải mái! Ăn lần cuối..!

Vừa nói vừa khóc vừa ngậm trong miệng bao nhiêu đồ ăn mà cả 3 người đều ôm nhau mà khóc..
(au: mình có ác quá không?)

Sau đó hai đứa cũng tạm biệt rồi đi về, về nhà lúc đó cũng đã khuya rồi thì cả 2 mới len lén mở cửa vào, chưa kịp vào thì cổ áo đã bị kéo lên cao bởi cánh tay to lớn ném thật mạnh ra đống rác sau nhà, ông ta chửi ông ta đánh thật dã man

- Tụi mày đã đi đâu hả? Dám đi chơi bỏ quán tao lo hết à! Lũ ăn cháo đá bát

Dứt câu hắn vung tay cầm roi quất thật mạnh

* End *

Cùng lúc đó tiếng sét to lớn bất chợt và cơn ác mộng lẫn ký ức hòa vào làm cậu giật mình bởi một giọng nói

- Jiminie! Jiminie..dậy ăn nè anh..anh sao thế? Ác mộng à?

Jungkook lướt bàn tay mình qua khuôn mặt thở gấp mà chùi nước mắt cho cậu, thôi đừng nghĩ ngợi nữa chỉ là cơn ác mộng thôi!..không làm được gì ta đâu..

Jimin chỉ gật đầu nhẹ rồi nhìn cái hộp, Jungkook thấy thế cười

- Đói rồi à? Em đút anh!

Hắn mở chiếc hộp topokki nóng hổi mà gắp lên nhìn cậu

Jimin có phần bất ngờ

- Topokki?

Jungkook gật rồi đút vào nhanh vào miệng cậu

Cậu nhai thật đã mắt, rất..rất ngon

- Em..nhăm..ở đâu vậy?

Jungkook ngước mặt lên cố nhớ

- ..Ở một quán ăn ở Phố dưới!

Jimin liền nhận ra đó là quán của Bố liền cười và nhai và sau đó là nước mắt tuôn rơi

- S..sao anh lại khóc?

Jungkook hoảng loạn khi thấy Jimin như vậy

-..Uhm..không có gì đâu!..chỉ là rất ngon..sau này anh sẽ kể em!

Liền đút vào mồm Jungkook đầy bánh rồi cười ha hả

Jungkook tuy khó hiểu nhưng cũng chiều ý cậu

Jimin đang hưởng thụ bánh ngon lành thì Jungkook từ đằng xa mở tủ lạnh bảo

- Jiminie à! Mai họp phụ huynh nhá!

To be continue~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro