Chap 17: Đại diện phụ huynh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Huhu không muốn đâu! Aaaa cứu!

Jimin bị Jungkook xách lên và tất nhiên đã được bao nhiêu con mắt chứng kiến. Jungkook thấy cậu khóc liền đặt lên ghế đá trong sân và vỗ đầu

- Jiminie! Anh không phải là đi họp!..

Con người mắt mũi ướt đỏ kia ngước mắt to lên khó hiểu

-S..sao..cơ?

Jungkook thở dài ngồi bịch xuống kế bên cậu rồi quay đầu giải thích

- Ba mẹ em! Đi công tác! Không dự được! Họ thật chất là Đại Diện Phụ Huynh! Nhưng giờ không có mặt nên.. ANH THAY THẾ HỌ BỮA NAY.

Jimin hả miệng đấm túi bụi giận hờn Jungkook * Bụp bụp* Jungkook đưa người hứng hết

-Hix..ơ..sao em không nói sớm! Làm người ta đau tim lắm biết không!

- Anh có cho ai nói gì đâu, chưa gì đã khóc lên khóc xuống làm mọi người nhìn em như bắt cóc anh không bằng!

Jimin cúi mặt xuống hai ngón tay chọc chọc vào nhau

- Vậy..Cho anh xin lỗi...

Cậu chưa kịp nói xong đã bị Jungkook phũ

-KHÔNG THA THỨ!

-Ơ.. Thôi mà đừng giận anh!..em muốn anh làm gì cũng được..(au: Are u sure)

Jungkook liền quay qua cười gian một phát làm Jimin nổi hết da gà hối hận không kịp

- Được thôi! Nhưng trước tiên bây giờ anh và em phải lên lớp đã! Trễ rồi!

Jungkook và Jimin liền phóng nhanh với tốc độ bàn thờ đến lớp

Đến nơi Jimin giật tay lại mà đứng thở gấp còn Jungkook mở cửa ra mặt thật nghiêm chào mọi người (Quan trọng là Thần thái)

Jimin cũng bắt đầu chào theo nhưng lại nhanh chóng đứng đờ ra vì chẳng biết nên làm gì vì ai cũng đi lại xung quanh làm cậu chóng cả mặt

Jungkook vô cùng hoạt bát, năng động lắm luôn cứ chạy ra chạy vô rồi giúp mọi người, cảm thấy mình thật bất lực cậu cũng liền bắt chước theo nhưng cứ bị cái cô đằng xa kia cướp hết công mà gây ấn tượng với Jungkook. Jimin vừa buồn vừa ghen ghét sao đành ra đằng sau mà ngó nhưng được một lúc rồi chán.

Bỗng thấy bảng chưa được lau sạch lắm cậu liền hớn hả chạy tới vớt cái khăn trước cô gái kia, thế là hai người tranh nhau lau

Cậu bôi nhanh hơn cô kia nhưng vì chiều cao giới hạn mà nhón hoài không tới, ả kia quay qua cười cậu nhưng ai ngờ đâu

Đang lau tự nhiên cậu cảm nhận được điều gì đó rất lạ, mình đang lau dưới cuối nhưng sao bây giờ lại lên đỉnh rồi

Nhìn xuống thì Jungkook đang để cậu lên vai mà mỉm cười, giật mình nhưng cảm thấy rất thỏa mãn với cô gái kia Jimin cười không ngớt làm cho cô ta tức sôi ruột bỏ đi

Lau xong cậu được đưa xuống với mặt đất mẹ bình an, Jimin cười như cảm ơn nhưng khuôn mặt của Jungkook lại biểu hiện rõ khác

-Anh mập như heo!

Jimin mở to mắt lườm Jungkook rồi đá vào mông

- Hứ! Ai mượn cậu cõng rồi giờ la!

Jimin ân hận vì đã cảm ơn hắn, máu lửa sôi lên làm cậu sung sức hơn mà làm việc nhanh gấp 3 lần

Ai trong phòng cũng nhìn cậu mà sợ kể cả Jungkook và ả kia

- Jimin! Dừng được rồi! Anh đừng làm quá sức

Cậu quay đầu qua kiểu kinh dị 😨 làm cho Kookie hết cả hồn mà tự nói với mình rằng không bao giờ được gọi cậu là heo mập nữa!

- Jiminie!

Jimin bây giờ mới thở đều lại mà nói chuyện

- Jimin Hyung! Không phải Jiminie!

Rồi Jimin bỏ đi sang phía khác đùa giỡn với mấy anh khác, gì mà đụng tay chạm tay, hắn ta thậm chí đụng lên bầu bánh bao của Jimine!

Jungkook bấy giờ ráng nhịn lắm, kiềm chế lắm nhưng thôi rồi

Jungkook đã nghe được cuộc đối thoại của Jimin và hắn ta

- Oppa! Anh giỏi quá hơn Jungkook nhà em rồi haha...( I won't do that if i were you)

Cùng lúc đó chuông reng báo hiệu giờ ra chơi đã tới

- Jimin! Em đi ăn với bọn anh ở canteen chứ!

- Vâng! Em tới liền..

Jimin và mấy anh kia định đi thì bỗng có một ám khí đen nắm chặt tay Jimin lại mà nói

- Đi đâu?

Jimin quay lại thấy mặt cậu đen xì có linh cảm không tốt nên xua mấy anh kia đi trước

- À..em có việc xíu rồi..mấy anh đi trước..em sẽ xuống sau!

Mấy người kia dù nói gì thêm cũng không kéo cậu đi được nữa bèn gật đầu xuống trước

Jimin lúc này mới bình tĩnh quay lại

-Jungkook? Em sao thế..?

Jimin từ từ bước lại gần cậu

Thấy được thân ảnh nhỏ bé đang run sợ nhưng cậu không muốn Jimin thuộc về ai khác ngoài mình vậy mà cậu dám đi thả thính trước mắt mình như vậy!

- KHÔNG THỂ THA THỨ!

Jungkook la to lên làm cho Jimin giật mình mà không kịp phản ứng

Liền bị dúi đầu vào bàn giáo viên mà than khóc

- Jung..Kook! Bỏ anh ra! Anh xin lỗi!!

Jungkook không nói gì nữa mà nhanh tay kéo quần sau ra đưa thứ nóng hổi kia ma sát với bờ mông căn tròn kia

Jimin chưa kịp phản đối đã bị thúc sâu mạnh mẽ đến tận cùng mà rên lên một tiếng ngọt ngào mà đứt quãng

-Á...đau...ưm...không!

To be continue~

Sorry mọi người vì khoảng thời gian lâu mới đăng, mình lười và đi du lịch tùm lum ko có tgian lên!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro