Chap 3: Ôsin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mọi người, mấy ngày nay bận quá mình giờ mới up dc:

"A .. Chừng nào người đó mới tới??"-Jungkook hào hứng hỏi."Sắp rồi..vài phút nữa chăng!?"-Hope cười..

*Cốc cốc*- Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng và cũng không kém sợ hãi, cậu mở cửa không gây tiếng động:"Đ..đây có phải là nhà của anh Jeon Jungkook không? Tôi là Park Jimin, tôi sẽ là người giúp việc của cậu từ hôm nay...!"(Tại sao mình phải gọi anh chứ, mình hơn cậu nhóc này 2 tuổi )..

Flashback:
-" Đây thông tin của người muốn nhận em làm!"- Hope đưa sấp giấy cho Jimin xem, cậu gãi đầu lật tới lật lui rồi bối rối khi nhận ra người này chẳng tấm hình nhân nào, chỉ tên tuổi địa chỉ nhà..nhưng vì cậu hết cách rồi nên gật đầu chịu làm..

-Bỗng tiếng nói trong phòng khách cộng thêm vài tiếng lục đục:" Phải, tôi Jungkook..anh ôsin mới à..?" Hắn chưa kịp nói xong thì cậu bay vào thay lời muốn nói:"À..người giúp việc thưa anh, không phải ôsin!"-Jimin kìm chế nói.

Nghe theo tiếng vọng đó, cậu vào bếp thấy anh ta đang dán vài tờ giấy việc cần làm trên tủ lạnh rồi quay qua bồn rửa tay..Một người con trai vóc dáng thật chuẩn soái ca rồi còn mặc áo mi trắng với cặp chân dài săn chắc trong chiếc quần sát đen (Ôi cậu chảy nước dãi rồi)..

Vì hắn biết Jimin thấp hơn cậu một cái đầu nên cố tình dán tờ giấy hơi cao. Cậu nhón nhón cố lấy nhưng không được, ngượng quá nên đành kêu Jungkook lấy giùm nhưng hắn ta lại tâm nói:" Tự lấy! "..Làm cho cậu hơi nhói tức giận.

-Trời..chủ nhà chảnh dữ vậy dám coi thường người lớn tuổi hơn à?, nhưng phải chịu thôi vì mình không muốn mất công việc này và hắn ta cũng nhìn quen quen nhỉ?.- Cậu thở dài chịu đựng và tò mò không kém.

-Cậu liền nở trên môi nụ cười gian xảo  kéo tay áo hắn quay lại để xem mặt:"Anh..có..chúng ta đã gặp nhau lần...(Theo quán tính hắn ta quay ngược lại vì cậu nắm áo) ..lần nào chưa"?

Hắn ta slow motion quay lại nói:" Ngắm đủ chưa? Đẹp trai lắm chứ gì!"- Hắn giả nai rồi nhìn chằm chằm, làm Jimin hoảng hốt ngồi bịch xuống đất nói không ra chữ nào:"..A..anh.. JEON JUNGKOOK!??".

Hắn ta gật nhẹ:" Tôi đã nói rồi còn !, cậu để tai đi đâu không nghe? Chim vẫn chưa hoàn hồn thì bị Jungkook vứt đống đồ vào mặt và nói:"Hãy giặt đống đồ này đi! Tôi phải đi học rồi, trưa tôi về phải có cơm nước nhà cửa sạch sẽ.."- Hắn nói mãi ko ngừng..Jimin thì cứ ngồi ở dưới đất với đống đồ trên mặt dạ dạ vâng vâng.

Jungkook nói xong rồi đeo balo bước đi không nhìn lại.  Jimin bật dậy liền chửi rủa :" Cái..cái thứ chảnh..cái gì cũng bắt mình làm! Bỗng hắn đứng sau cánh cửa ló mặt vô một chút:"Cậu nói gì cơ?" làm cho Chim giật bắn mình chạy cúi đầu chào:" Tôi..bảo chúc anh có ngày*tốt lành*!.." và bay đi dọn dẹp.

Hắn quay đi làm cậu thở phào đứt hơi                (Nhưng thật chất là quay qua bức tường kia để cười)-"Dễ thương quá!"-Hắn yên tâm cười mỉm..

Jimin thở phào nhẹ nhõm rồi kéo tay áo lên bắt đầu công việc, nào là quét nhà lau nhà và chắc chắn không bao giờ quên mở nhạc quẩy (nhà hắn ta có dàn âm ly quá đỉnh), vừa làm vừa nhảy cậu như một Idol chuyên nghiệp đang trình diễn ~Did you see my bag x2..

Cậu có biết đâu rằng trong căn nhà một nơi nào đó bí mật có camera theo dõi, Jungkook ngồi trong lớp xem mà cười muốn điên..

Rồi lại bước vào bếp lấy nồi và chảo chuẩn bị, mở tủ lạnh ra cậu há mồm nhìn quá bất ngờ trong tủ lạnh quá trời đồ ăn mắc tiền, rượu nữa chứ..Hắn giàu đến thế sao? Có một mình ở nhà mà mua nhiều vậy??- Cậu thầm nghĩ.

Vì Jimin cũng từng làm việc trong của hàng đó nên việc dọn dẹp và nấu ăn đã không thành vấn đề, cậu bày mâm nhiều món nhìn chẳng khác gì bữa ăn sang trọng nhà hàng 5 sao rồi bay qua ghế sofa nghỉ.

Cùng lúc đó Jungkook cũng về tới, cậu chạy ra chào hắn:" Anh Jeon về rồi!"( Ác mộng của cậu về rồi) Cậu lầm bầm- Hắn nghe được hỏi:"Sao cơ?" Cậu lắc đầu mời hắn tắm rồi ăn cơm, Jungkook gật đầu bảo:" Đừng gọi anh Jeon, gọi là cậu chủ đi đây là mệnh lệnh!"..Cậu bất ngờ, hắn đứng đó khoanh tay cùng với ý muốn nghe cậu nói rồi mới chịu đi. Cậu ráng đọc từ đó lên với một cách khó chịu:                   "C..cậu..ch..chủ!Vừa lòng anh chưa?"

Jungkook cười tươi véo má cậu rồi đi tắm..Cậu ôm má hờn đau..

Khoảng 20 phút sau, anh ta bước ra với cái khăn mỏng che phần dưới, tóc ướt rũ xuống làm rõ thân hình săn chắc múi cơ ấy, cậu biết mình cũng là con trai và điều này vốn rất bình thường nhưng sao..khi nhìn hắn(Cậu đỏ mặt).

Hắn ta bước về phía cậu và tất nhiên Jimin quay đầu né qua hướng khác, nào ngờ nước từ người hắn vươn vãi khắp sàn làm cậu trượt chân ngã lăn ra..Xấu hổ quá cậu bật dậy thì thấy hắn đang mặt đối mặt với Chim..

" Sao..sao không mặc đồ vào??!!" -Cậu bịt kín mặt nói...Hắn cười :" Tôi thích!"-Nói xong hắn đẩy cậu vào vách tường, từng hơi thở nóng bừng phà vào mặt với đôi mắt khiêu gợi ấy làm cho Jimin đỏ mặt đánh túi bụi vào ngực hắn (Không...không lẽ hắn định..!!). Jungkook ôm lấy Jimin kéo qua một bên vòng tay qua eo lấy cái gì đó sau lưng, nào ngờ là lấy cái remote tivi rồi bước ra sofa..

Jimin giật mình hụt hẫng, ngồi bịch xuống thở dốc cả mặt đỏ hồng mồ hơi rơi làm tim muốn nhảy ra ngoài..

Jungkook nằm trên sofa cười rung chuông *Ding ding*:"Ôsin! Đồ ăn!, cậu lúc đó mới bình tâm lại chạy lại ngay vào chổ hắn:" Cậu..chủ đồ ăn trên bàn sao lại ra sofa?". Cậu tưởng mình đã con nít lắm rồi nào ngờ có người hơn thế:" Không! Tôi muốn cậu đút ăn! Ở trên sofa này!"..

Bây giờ trên trên đầu Jimin hiện rõ chữ phiền muốn điên nhưng phải chấp nhận làm vì đó là điều đầu tiên Top1 trong điều luật làm việc của cậu:(Chiều lòng mọi nhu cầu của khách hàng !)

Hắn hết lần này đến lần khác: Jimin đồ ăn! jimin tôi khát, Jimin tôi nóng quá quạt cho tôi!.. Làm cậu cậu chạy tới chạy lui thở không ra hơi... *Ding ding ding..* Tiếng chuông vang lên không ngất...

Chim điên lên giật ngay cái chuông quăng ra ngoài cửa sổ, quay lại thì đã thấy hắn lăn ra ngủ khò khò.. Cũng đã trễ rồi cậu còn phải về nhưng nếu để hắn thế này lạnh lẽo không giường êm chăn ấm lại không đành, cậu khẽ lay lay hắn dậy vì cậu biết rằng sức mình không lôi Jungkook vào được.

"Cậu chủ, hãy vào phòng ngủ ngoài đây lạnh lắm và tôi còn phải về nữa!" Dường như càng lay thì hắn lại càng ngủ say thêm!..Hết cách rồi, Jimin định để hắn ngủ luôn rồi lặng lẽ về ai ngờ bị 1 cánh tay kéo chặt làm ngã về phía hắn, cậu ngã trọn vẹn vào vòng tay ấm áp của hắn.

Cậu giẫy giụa để thoát ra:" Cậu..bỏ tôi ra!...aa!"Nhưng mọi nỗ lực coi như đều vô ích, hắn ôm chặt cậu, thở vào cổ làm Jimin rùng cả mình, rồi đặt đầu ngang vai nói nhỏ:" ngủ đi! Hôm nay cực rồi!"..Nói xong hắn ôm trọn con mều bé nhỏ vào lòng.

Jimin cũng phải thừa nhận rằng bên cạnh hắn dù có cực thật nhưng cảm thấy rất an tâm, hắn vòng tay qua người cậu và ôm chặt, thấy ấm áp và buồn ngủ quá nhìn lên đồng hồ cũng đã trễ thôi liều một phen nhắm mắt thiếp đi..Và không quên nói:"Ngủ ngon cậu..chủ!".. Hắn ngủ với một nụ cười trên môi...Sau bao nhiêu đêm với chiếc giường cô đơn nhưng bây giờ không còn cô đơn nữa đã anh...

Không coi chùa please~
Like and cmt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro