Chap 5: Đi tiệc với tôi!(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Merry Christmas m.n! Người ta lo giáng sinh tiệc tùng noel đồ còn tui phải ở nhà viết truyện tránh bão, khổ quá mờ!!!
tiếp tục hoy:

Jungkook thật sự muốn ngã ngửa vì sự đáng yêu đấy, Jimin thấy hắn sặc nước liền chạy lại vuốt lưng:" Cậu..chủ.. không sao chứ?"

(Đã xinh lại còn tốt bụng ông trời quả thật có mắt trao thiên thần cho mình) - Hắn nghĩ thầm.. Hắn lắc đầu đứng lên rồi rút thẻ thanh toán, cậu và hắn ngồi trên xe được một lúc thì không gian yên tĩnh ấy bất ngờ reo lên..

*Ding Ding*- tiếng chuông điện thoại hắn reo:" Alo..ừm.. sắp đến rồi..một lát nữa..anh nghe rồi!"- Hắn cầm điện thoại có vẻ rất vui trả lời..Jimin do tò mò quá nên liều hỏi:"Cậu..chủ, ai gọi anh vậy?".. "em trai tôi!"- Hắn đáp lại thản nhiên, rồi cả 2 người lôi chuyện này đến chuyện nói khác cười nói suốt trên xe.

Cuối cùng cũng tới, xe dừng lại trước một cánh cổng bằng một loại hợp kim hiếm và rất lớn, cậu chỉ biết há mồm nhìn xung quanh nào là các cây xanh to lớn được cắt tỉa thành các tác phẩm nghệ thuật rất đẹp nhìn cứ như một khu vườn và cậu không thể nào bỏ mắt ra được các siêu xe nổi tiếng nhất nhì thế giới gần trước mình như vậy, gần như có thể chạm tay vào luôn ấy..

Hắn thấy vậy không quên chọc cậu:" Ngậm miệng lại không là đớp ruồi đấy..!". Cậu cuống cuồng quay qua quay lại không quan tâm những lời hắn nói..

Thấy cậu lơ là hắn kéo chặt vai quay ngược lại bảo:" Này! Nghe gì không hả?" Chim cứ ừm..à thì, hắn thua cậu thở dài:" Tôi vừa nói rằng đây là một bữa tiệc lớn, gia đình tôi sẽ ra tiếp khách đông lắm và đây là một nơi rất lớn như mê cung nên sẽ rất dễ bị lạc, luôn phải ở bên tôi nghe không?!"

Jimin gật đầu cho qua:" Tôi lớn hơn cậu đấy! Có khi cậu mới là người lạc và tôi mới là người tìm kiếm cậu chủ đây!"- Nói với một vẻ rất tự tin á nha..

Sau đó cả 2 đều bước tới cổng, thấy thiếu gia bọn thuộc hạ liền ra đón tấp nập nhưng không quên hỏi người đẹp đi cùng là ai, hắn cứ nói xíu nữa sẽ biết làm cho mọi người một phen tò mò.

Thiếu gia Jeon và Nam Nhân Park đã tới!- Tiếng thông báo của người hầu vang cả căn phòng lớn. Mọi người đều ngước nhìn về phía cậu, Ôi! đó chẳng phải là công tử Jeon Jung Kook, con trai của Chủ Tịch Jeon và phu nhân Maria (Tây Ban Nha) con trai cả sẽ thừa kế gia sản của Jeon thị (Là 1 công ty hàng đầu thế giới và rất nổi trong giới ngầm) Tiếng xầm xì và bàn tán khắp nơi..

Ai cũng biết gia thế quyền lực ấy của nhà họ Jeon trừ một tên ngố ham ăn bên kia. Jungkook chỉ biết đứng đó ngắm bảo bối ăn trong sung sướng nào là:" Ngon..quá..măm..cái này đi!" sau đó khi biết bố mẹ bước tới mới liền kéo Jimin qua lau miệng rồi bảo:" Nhanh! xíu ăn tiếp, bố mẹ tới rồi!". Jimin nghe vậy cũng đành bỏ xuống chỉnh chu lại rồi chào hỏi..

Họ bước tới chào hỏi nhau, bố Jungkook thì:" Đã lâu, không gặp con trai!" hắn cũng gật gật dạ dạ còn mẹ thì hắn ôm chầm lấy nói tiếng gì mà cậu chẳng hiểu gì hết gì mà:" Hola madre, cómo está? Este es mi amante (Tây Ban Nha ) dịch là:"Chào mẹ, mẹ khỏe không? đây là người yêu của con!"- Phu nhân Maria liền nhìn qua Jimin, làm cậu bối rối lắm..

Cậu xích xích qua từng cm đến gần Jungkook hỏi:" Cậu chủ, anh đã nói gì vậy? Tôi không hiểu.." Thấy được vẻ sợ hãi của cậu, Kookie cười chọc:" Tôi bảo là anh sẽ nướng cả buổi tiệc này vào bụng!" Jimin đỏ cả mặt đánh túi bụi vào hắn và quay qua nhìn bố mẹ Jungkook phản đối nhưng lại chẳng biết nói thế nào chỉ toàn là:"No..no..he...not true...lie!"..

Hắn chỉ biết bịt miệng cười thầm. biết con trai mình có tình ý với nam nhân này và phu nhân cũng rất đồng tình vì Jimin rất dễ thương và thân thiện.

Phu nhân không chỉ một người rất dễ tính và hiền lành, mà còn rất yêu cái đẹp cái tài hoa trên đời. Liền ôm lấy Chim khen nức nở bằng tiếng Tây Ban Nha gì đó lười search chữ quá:)) Bố Jungkook thì gật đầu cười.. Jimin thì không biết đang có chuyện gì xảy ra mẹ chỉ biết nói câu:" Gracias madre!.."(cảm ơn mẹ) mà Kookie đã dặn kĩ trên xe. Bà nghe thấy liền mừng rỡ hơn ôm cậu đùa giỡn vì tưởng Jimin đã đồng ý làm con dâu mình..( nói mà không hiểu nói chi chim ơi)

Bỗng từ xa chạy ra một cậu bé nhỏ nhắn dễ thương lắm, chạy lại gần Jungkook. Hắn bế cậu bé lên đùa giỡn một hồi sau đó mới quay sang bảo:" Đây là em trai tôi! Tên là Kim Namjoon mới có 5 tuổi..

Cậu bé ngoan ngoãn cúi chào rồi bay ngay vào lòng Jimin làm cậu một phen giật mình- Sao ai trong gia đình này cũng thích ôm hết vậy!..Jimin rất thích trẻ con vì.. cậu cũng ngố như bọn nó và cũng rất hay nghịch ngợm..

Jimin chơi đùa cùng cậu bé đến khuya thì phu nhân Maria bảo đến giờ đi ngủ, làm cậu nhóc khóc to khóc nhỏ không buông Chim ra, biết làm sao giờ, phải đành dụ ngọt thôi: "Namjoon à! Đến giờ đi ngủ rồi, em mà không ngủ là anh buồn lắm á! Mai ta sẽ chơi tiếp nhé!.." Cậu bé nghe vậy run run:" Anh đừng buồn nhá! Em sẽ ngủ rồi mai mình lại..chơi tiếp.."-Phu nhân rất bất ngờ vì chưa từng có ai dụ ngọt được cậu ngủ ngoài Jungkook..

Bà cười mỉm rất hài lòng về "đứa con dâu" này. Thế là Jimin đọc truyện và đắp chăn cho Namjoon ngủ..thấy con nít ngủ mà sao mà lòng vui thế không biết. Sau đó cũng nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng không quên một nụ hôn ngủ ngon trên trán bé.

(Cả nhà đều là họ Jeon mà sao lại..?)- Chimmy gãi đầu bối rối một hồi, thấy vậy hiểu ra vấn đề Jungkook liền nói:" Em ấy là con nuôi, dù không huyết thống nhưng tôi và ba mẹ rất thương em ấy!"-Kookie trông có vẻ buồn vui lẫn lộn..Chim chỉ biết đứng lắng nghe và gật gật.

Chim nghe tiếng phu nhân gọi định chạy đi xem nhưng đôi tay to rắn chắc ấy đã đẩy cậu sát vô tường:" Anh chưa từng hôn tôi như hôn Namjoon! Vậy mà lại...có ý đồ gì đây?"-từng lời nói, từng hơi thở cứ phà vào chiếc cổ trắng nõn của cậu. (Ghen đồ)

Jimin mặt đỏ như cà chua cố gắng chống cự:" Không!..cậu chủ....bỏ ra đi!...mọi người sẽ thấy mất..!- Jimin dùng hết sức lực đẩy hắn ra nhưng bất thành vì hắn to con sáu múi và chắc chắn mạnh hơn heo nhà cậu rồi!.

Trong lúc cậu đang phân tâm hắn đã ngấu nghiến trọn đôi môi căng mọng ngọt ngào của cậu, khuấy đảo cả khoang miệng nhỏ bé ấy, hắn ta như rút hết mật ngọt, mút lưỡi cậu mạnh mẽ chuyên nghiệp rồi chuyển từ trên miệng xuống cổ mút đến khi tím đỏ để đánh dấu chủ quyền.

Tiếng hôn hít rên rỉ của Chim:" uhm..ah..dừ..không..." nghe thật đã tai thật là mãnh liệt quớ (mình viết dở lắm phải hum:)))..

Jimin cảm thấy như sắp ngạt thở liền cào xé lưng hắn, Jungkook muốn chiếm được từng hơi thở, những giọt nước mắt và mọi thứ từ cậu nhưng phải đành buông ra để cậu lấy không khí sống mà có chuyện để làm tiếp chứ..

Khuôn mặt đỏ ửng, nhịp tim loạn xạ cố gắng lấy lại từng hơi và nước miếng chảy dọc chảy ngang chảy ròng từ miệng cậu xuống chiếc cổ bị đánh dấu tím đỏ trông thật gợi tình quá đi mất..

Jungkook thừa cơ hội dắt Jimin vào ngay phòng của mình mà quất, vừa bị kéo đi vừa rất bối rối Chim ngố cứ hỏi:" Cậu chủ..hộc..mang..hộc...tôi đi đâu?"- Tiếng thở gấp cộng thêm sự lo lắng tột độ của Chim làm hắn càng thêm phấn khích.

"Tất nhiên là phòng tôi!"- Hắn trả lời thẳng thắn..Cậu giật tay lại hỏi:" hộc hộc..để...làm gì..?" Lần này hắn quay qua với một khuôn mặt vui sướng đến đáng sợ:" ĐỂ ĂN ANH ĐÓ!!"

Au còn hồi hợp đợi chap sau hơn mấy man nữa:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro