Chap 2: Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jimin

Sau khi hô xong khẩu hiệu với nhóm, anh cùng các thành viên nhanh chóng di chuyển để tiến lên sân khấu. Bỗng cảm thấy vai mình bị vỗ nhẹ, Jimin quay đầu lại và thấy Jungkook đang đứng sau anh, môi chuyển động một câu nào đó. Anh vội tháo tai nghe ra và ghé sát mình vào cậu. Giữa những âm thanh ồn ào náo nhiệt của sân vận động, tiếng Jungkook đầy trầm ấm thân thương cất lên:

- Chúng ta cùng cố lên, anh hãy thật toả sáng đêm nay nhé!

Anh trao cho cậu ánh nhìn đầy trìu mến, khẽ gật đầu và nắm chặt lấy bàn tay Jungkook :

- Kookie của anh cũng phải như vậy!

Giây phút hai người giao nhau ánh mắt, Jimin cảm thấy trái tim họ như được liên kết, một sự liên kết đầy mạnh mẽ không gì có thể ngăn cản nổi. Trái tim căng tràn cảm giác hạnh phúc, Jimin tự nhủ rằng hôm nay anh phải làm thật tốt. Vì Bangtan, và cũng vì lời cổ vũ của người Jungkook.

Nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt mình, anh sải dài những bước chân mạnh mẽ nhưng cũng đầy uyển chuyển , tự tin cùng với Bangtan bước lên sân khấu. Đối mặt với ánh đèn flash sáng chói, trong tiếng fan gào thét vang dội, anh mỉm cười: " Đây rồi! Chính là cảm giác này, cảm giác mình được công nhận, được ngợi ca, được hâm mộ. Là thứ mà mình vẫn hằng ước ao. Hôm nay nhất định mọi thứ phải thật hoàn hảo!"

Hoà nhịp cùng với tiếng beat sôi động, Jimin thực hiện những động tác đầy điêu luyện, uyển chuyển, mang đậm dấu ấn của riêng mình. Từng bài từng bài cứ thế trôi qua, anh bỗng cảm thấy mình dần thấm mệt, cổ họng hơi rát. Và rồi, nỗi sợ lớn nhất trên sân khấu của Jimin đã xảy ra. Trong phân đoạn cuối của Best of me, giọng của anh đã không ổn định dẫn đến việc phải gằn cổ họng để phát ra câu hát.

Gắng gượng biểu diễn những bài hát sau đó, anh vội chạy vào phòng vệ sinh để rồi bật khóc nức nở. Mồ hôi hoà cùng với nước mắt mặn chát làm nhoè đi lớp phấn trang điểm hoàn mĩ. Nhưng Jimin chẳng quan tâm, chẳng gì có thể sánh bằng nỗi thất vọng đang tràn trề trong anh, anh thất vọng vì chính bản thân mình chẳng thể cống hiến cho fan màn trình diễn hoàn hảo sau từng ấy thời gian, ARMY đã mong đợi biết bao nhiêu màn trình diễn tối nay, vậy mà anh lại huỷ hoại nó! Huỷ hoại công sức của các thành viên, phí hoài lời cổ vũ của Jungkook.

Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt, bên ngoài có tiếng đập cửa liên hồi và giọng nói của Jungkook vọng vào :

- Jiminie, anh làm sao vậy, anh đã ở trong đấy lâu lắm rồi đấy, có chuyện gì sao?

Anh vội vã lau nước mắt, vỗ vào mặt mình vài cái, chỉnh trang lại quần áo, cố gắng nở 1 nụ cười thật tươi rồi mở cửa ra. Ngay lập tức bóng hình Jungkook lọt vào với ánh mắt tràn đầy lo lắng. Cậu cúi người nhẹ nhàng giữ vai anh:

- Jiminie, anh ổn không, sao biểu diễn xong anh lập tức chạy vào đây vậy?

Nhẹ gạt tay Jungkook, anh quay ra bồn rửa tay, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu và gượng gạo nói:

- Không có gì đâu, anh chỉ thấy hơi mệt và chóng mặt thôi. Em không cần phải lo lắng đâu.

Jungkook nghi ngờ nhìn anh một lúc lâu. Như cảm thấy ánh mắt của cậu, anh cứ cúi gằm mặt xuống. Anh biết cậu hiểu mình hơn bao giờ hết, cậu sẽ đọc vị được anh ngay nếu anh cứ hành động thế này. Jungkook sẽ phát hiện ra mất!

Đang trong lúc túng quẫn không biết phải xử sự ra sao, bỗng anh cảm thấy mình được kéo vào một vòng tay ấm áp, bên tai cảm nhận được hơi thở ấm nóng cùng chất giọng trầm của cậu:

- Nếu anh mệt thì mau về nhà nghỉ ngơi thôi, xe đang đợi chúng ta rồi.

Cảm thấy cậu không còn nghi ngờ gì nữa, anh thở phào nhẹ nhõm:

- Ừ, về nhà, về nhà thôi.

Khi lên xe, cậu vẫn luôn ôm anh vào lòng. Các thành viên khác có lẽ vì mệt quá nên đã ngủ hết, Jungkook sau một hồi ôm anh thì cũng thiu thiu ngủ. Chỉ có anh là tỉnh. Tỉnh bởi bao những suy nghĩ bộn bề, ngổn ngang trong lòng, bởi những nõi niềm chẳng thể được giãi bày, sáng tỏ. Đường về nhà hôm nay sao mà dài quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro