Chương 04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những sự ngọt ngào cuối cùng.

àm nhé, trưa gặp lại."

Tỉ mỉ khoác thêm áo ngoài vào cho Jimin, hắn mỉm cười hài lòng hôn lên môi người kia chào tạm biệt. Nhìn bóng dáng cậu khuất dần rồi mất hút, Jungkook thở dài. Cảm thấy bản thân không có chàng ngốc kia bên cạnh liền trở nên ảm đạm vô cùng.

Xoay người hướng vào phòng Soorang. Theo phép lịch sự Jungkook đưa tay gõ cửa, bên trong không một tiếng đáp trả đành gõ thêm một lần nữa nhưng vẫn là không có một tiếng động nào.

"Chị Soorang, có trong đó chứ?"

Không nhận được lời đáp trả nào, Jungkook cuối cùng vẫn phải tự mở cửa bước vào. Người đời rất hay ví von phòng ngủ của phụ nữ chính là nơi tử thần.

"Jungkookie?"

Jungkookie? Jimin cũng đã từ lâu rồi không có gọi hắn như thế, bây giờ nghe được có chút hoài niệm tông giọng nhẹ nhàng kia. Jungkook quay người lại một chút thấy được Soorang từ
heo đà đó cũng đành buông hai cánh tay khỏi eo Jungkook. Nàng di chuyển lên đứng trước mặt hắn, trực tiếp nhìn vào đôi mắt to tròn của đối phương. Hắn cũng không kiêng nể, rất kiên định nhìn thẳng đối mắt với nàng.

"Chị đang làm gì vậy. Hành động này đối với bạn đời của em trai mình cũng làm được sao."

"Dành ra cho chị một ngày hôm nay được không? Chị muốn đi tham quan Seoul và cũng có điều muốn nói với em nữa."

Ánh mắt tha thiết đầy khẩn cầu của nàng thành công khiến Jungkook không thể không để ý đến nó. Hắn liếc nhẹ một cái sau đó khẽ phì cười, cũng không phải thiếu người đến mức đó đi.

"Thật ngại quá, em còn phải đến công ty. Buổi trưa cũng đã có hẹn với Jiminie rồi."

"Không thể dành một ngày cho chị được sao? Ngày nào em cũng ở cạnh em ấy rồi, em không muốn nghe điều chị cần nói ra sao?"

"Chị không thể nói ở đây luôn được à? Quan trọng như thế?"

"Phải, chúng ta cần gặp một người nữa."

Jungkook có chút băn khoăn, vốn dĩ trước giờ hai người luôn ăn trưa cùng nhau đã trở thành thói quen. Đối diện với lời đề nghị này hắn vẫn là đang rất do dự thế nhưng rồi Park Soorang đã cũng nhanh chóng cắt đứt sự do dự của hắn.

"Có liên quan đến cả Jimin nữa."

"Được rồi, em gọi nói em ấy một tiếng."

Rút điện thoại bấm gọi cho Jimin, trong lòng cũng thấp thỏm không yên. Jungkook đã hứa với bản thân và cả Jimin nữa rằng sẽ phải luôn bên cậu, đặc biệt quan tâm nhiều hơn nhưng cũng chính bản thân lại để người bạn đời một mình. Để Park Jimin phải chơ vơ giữa nhiều điều mà Jeon Jungkook đã hứa hẹn, từ chính tay hắn dựng lên.

Phía bên này Jimin vẫn đang ngồi trên tàu điện, tay nhỏ cầm bản thảo ngắm nghía một chút tùy ý chỉnh một vài đường nét để chúng trở nên hoàn hảo hơn. Điện thoại trong balo rung lên kéo theo một hồi chuông, trên màn hình hiện lên
ít. Lúc nãy Jimin phấn khích bao nhiêu, bây giờ rầu rĩ bấy nhiêu. Nhìn xem, Jeon Jungkook là đang tự mình làm ra chuyện hay ho gì.

Mãi vẫn không nhận được câu trả lời từ hắn, khẽ ngửa cổ cố nén nước mắt vào trong. Khó khăn nói.

"Không có gì thì em cúp máy trước."

Bốn năm bên nhau, Jeon Jungkook tự tay mình biến người hắn thương trở thành kẻ ngốc trong mớ hỗn độn hắn dựng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro