.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dance-line luôn có những video practice, một trong số đó là bản "own it".

Seok Jin luôn hâm mộ dance-line, vì bọn họ nhảy rất giỏi, từng động tác lướt nhảy sao cho nhẹ nhàng, rồi những khúc mạnh mẽ dứt khoát hao tốn đầy sức lực đều không làm khó được bọn nhỏ. Biết sao được, cái đó gọi là năng lượng tuổi trẻ và đối với một người anh già trong nhóm thì cái năng lượng đó đã đi vào dĩ vãng mất rồi. Hơn thế nữa cái thân nửa năm mươi cộng một này cũng cố gắng để theo kịp được chúng, thật tình tụi nhỏ thừa sức lắm mà, luyện cả ngày vũ đạo rồi tối về còn luyện cơ ngón tay và cắm mắt vào cái thứ Overwatch gì gì kia, thằng nhóc JungKook nó còn bảo anh lạc hậu vì không biết đến trò đó, nó hay ho gì cơ chứ!

Cả ngày hôm nay nhóm đóng đô ở phòng tập và chẳng có lịch trình, chủ yếu là cho đợt kỉ niệm ba năm sắp tới, kèm theo đó là hàng loạt video quay trước để tung ra vào năm sau, ngay đến cả NamJoon - con người thiên tài với chỉ số IQ cao ngất ngưởng, vẫn không thể lý giải được lối đi cho từng đợt teasers mà bố Bang vạch ra cho cái gọi là "dự định" đó theo một hướng nhất định nào cả! Chỉ cần lý giải được từng MV của nhóm cũng khiến vị trưởng nhóm đầy kiên nhẫn bùng nổ rồi.

Sau khi quay bản dance cho "Baepsae" cùng tràng cười dài ngất ngưởng cho cái trò oẳn tù tì, tìm ra người nhảy thay Hoseok ở phần free-dance phần cuối bài, vốn chỉ là không sao cho đến khi dance-line trốn được và thay vào đó là ông cụ khó ở Min YoonGi dính vị trí nhảy chính. Lăn lộn vài vòng anh quản lí lại thúc dậy quay cho "I like it 2", đương nhiên là không có vụ thay người nhảy nữa, tưởng như nó yên ổn cho đến khi cả lũ xem lại bản quay và chú tâm đến mỗi hố đen vũ đạo của Bangtan.

-"NamJoonie ! Cậu nhảy cái gì vậy nè!"

Tiếp sau lời của của anh già hàng tiếng cười hòa trộn vào nhau, cộng thêm cái ngượng ngùng của ông con Ryan kia nữa!

Phần chính của buổi hôm nay chỉ mới bắt đầu, Taehyung còn nhớ nó đã bị xốc dậy từ sáu giờ mười hai phút sáng trong khi đang nằm ôm ông người yêu Đường nim kia và cả hai mới chỉ ngủ được hơn bảy tiếng đồng hồ. Bây giờ lướt trên lên màn hình chiếc điện thoại là hơn mười hai giờ trưa, cậu nhà liền lăn quay ra sàn nhảy và đòi Burger King, rằng đã đến giờ ăn trưa rồi mọi người à! Bữa trưa hoành tráng lấp đầy những cái bụng đói meo của cả lũ, bằng một sức mạnh nào đó thì đầu giờ chiều những con người kia lại lần lượt kéo nhau dậy mà hoàn thành lịch luyện tập, tiêu chí vẫn là "việc hôm nay không để ngày mai".

Jungkook ngay từ đầu đã chú ý đến từng ông anh, đó như thói quen của út khi cả nhóm tập luyện hay đi đâu đó, nhìn NamJoon huynh và SeokJin huynh tập nhảy, nhìn Sope me hát rống bằng chất giọng rapper, nhìn Taehyung hyunh mang tham vọng của mình mà hòa vào giai điệu sắc nhọn của Cypher, cuối cùng, nhìn con mèo nhỏ chạy đi chạy lại trong phòng tập nhảy đợi đến lượt của mình. Vì là kiểu người khó hiểu và không mấy khi biểu lộ tình cảm, đứa út nhiều khi cũng chỉ biết im lặng mà nhìn các anh, lịch trình dày đến kiệt sức thì mình có thể hứng chịu, nhưng thấy các anh có mệt mỏi mà không giúp được gì thì mới khóc òa cả lên.

Vũ đạo của BTS được xếp vài loại khó, huống chi bây giờ lại vừa luyện lại hàng tá bài nhảy khiến người ai cũng nhễ nhại mồ hôi, Hoseok còn không nhớ mình đã thay bao nhiêu cái áo cho ngày hôm nay nữa, hình như cái lạnh không ăn thua gì với từng con người hận thiếu đường quẳng cả áo vào một xó đâu.

-"Tớ nóng Jimin à~~~~~!"

Taehyung kêu lên bất mãn khi đang ngồi trước quạt khi vừa vận động xong, nhưng chưa hưởng thụ được bao lâu thì lại có cánh tay be bé nào đó mang nó rút cả dây cắm và để ở góc phòng.

-"TaeTae, giờ đang lạnh và nếu cậu ngồi trước gió vù vù thế kia, cộng thêm việc cậu hay ốm vặt thì đêm nay cậu sẽ sốt mất!"

Ây gio! Con cún kia bị mắng thì còn nước cụp tai đứng lên đi đi lại lại cho bớt cái ngọn lửa trong người thôi. Jimin nổi giận nhìn sợ lắm.

-"Nào mọi người, hôm nay vất vả rồi, chúng ta nghỉ tại đây thôi!"

Tiếng anh quản lí vang lên như cứu đỗi thế giới của cả bọn, một tiếng dạ vang lên thật rõ ràng, rồi sau đó bước chân của từng người cứ hướng cửa mà đi đến, chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn lại một số người bao gồm hai dancer của nhóm.

-"JungKook, Jimin! Hai đứa không định về sao?"- SeokJin lên tiếng khi đang lúi húi xỏ giày, mắt đột nhiên hướng lên và đập vào mắt là cảnh tượng hai đứa nó đang làm gì đó với chiếc laptop.

-"Anh về trước đi, em với JungKook ở lại quay cho nốt rồi về, với lại bây giờ cũng chỉ là hơn mười giờ, vẫn còn sớm anh à!"

Ngẫm lại cũng thấy đúng, chúng nó thức đến cái giờ tờ mờ sáng, hai đứa nó thì chiến game, thằng cún kia thì đêm nào cũng mò vào studio với ông tình già kia, thành ra cái hội maknae khi nào cũng về muộn nhất nhà. Chậc, tự hành hạ bản thân làm cái gì chứ, về thì đi ngủ sớm đi cho bảo toàn sắc đẹp, anh cả đây già rồi mà vẫn được mác trai đẹp quốc tế nhé, do ngủ sớm cả đấy!

-"Đừng có mà về trễ quá, trời lạnh lắm, không là anh nhốt ở ngoài luôn đấy!"

Lại khó rồi.

Jungkook chỉnh lại phần đèn cho phòng tập, chỉ để hai ba bóng led ở cuối căn phòng, mấy chốc đã trở nên tối hẳn, Jimin ở đầu bên này xốc lên cho mình chiếc áo khoác denim, định với tay đặt lại chiếc laptop thì bỗng cả người bị kéo lùi về phía sau, lưng nhỏ qua hai lớp áo vẫn cảm nhận được vòm ngực rắn chắc nóng hổi kia đang áp sát vào mình, cánh tay người kia chuyển từ vùng eo mảnh khảnh lên trước bụng, tạo thành một vòng mà ôm chặt lấy, đầu nâu cũng thế mà gục xuống hõm cổ người phía trước, hít đầy buồng phổi mùi mồ hôi lẫn dầu gội thơm mát, chân mày đang níu theo mùi hương đó mà thỏa mãn dãn ra, Joen Jungkook thành công khóa chặt Park Jimin trong lồng ngực mình.

-"Có chuyện gì vậy Kookie?"

Jimin xoay người, lập tức cánh tay kia có phần nới lỏng rồi buông hẳn ra, mất đi sự ấm ấp, con mèo khẽ kéo tay người yêu tỏ sự mất mát, Jungkook cười phì rồi khẽ nhướn người hôn lên trán anh một cái, rồi cất giọng trầm ấm.

-"Em chỉ muốn ôm anh thôi, giờ tập nhảy nào."

Jimin bĩu môi một cái rồi với tay ấn nút play trên dãy bàn phím, ngay lập tức cả căn phòng tràn trong tiếng nhạc phát ra từ bốn chiếc loa trong phòng, hai thân ảnh nhanh chóng hòa mình vào tiếng nhạc, từng bước một đồng đều mà tạo nên, nhẹ nhàng mà dứt khoát, uyển chuyển nhưng không kém phần mạnh mẽ, kĩ năng theo đó mà hoàn thiện hơn rất nhiều. Nhìn vào chiếc gương đối diện, Jungkook buông một câu chửi thề trong đầu, mẹ nó, Jimin của cậu, người yêu lớn hơn hai tuổi của cậu, cả thế giới của cậu, rốt cục khi nhảy còn có thể toát ra bao nhiêu phần dụ người nữa cơ chứ? Thật tình đã phải chịu đựng từ đầu ngày đến giờ, Jimin đương nhiên ai cũng biết về độ đáng yêu ngoài đời thường khiến nhìn vào là muốn cưng nựng, còn phần quyến rũ trên sân khấu thì ít ai qua mắt được. Chết tiệt! Xem xương hông của anh ấy kìa, Park Jimin anh đang khiêu khích em lao vào anh sao?

Con người kia đúng là ngây thơ không biết gì, cứ hào hứng mà đương theo dòng nhạc, đâu biết bên này con thỏ cơ bắp kia đang vừa nhảy vừa cố kìm nén bản thân một cách khó nhọc cơ chứ? Thú tính thì đàn ông ai chả có, nhưng đối với Jungkook - một đứa con trai trong thời kì tuổi ăn tuổi lớp như vậy thì cái ham muốn đó tăng lên cả bội phần, khó hơn nữa là đang đối diện với miếng mồi ngon trước mặt, tỉ lệ phần trăm Nochu chịu đựng được thêm là rất thấp. Ngay từ đầu ngày, Jungkook đã để mắt đến cục bột nhà cậu rồi, thế quái nào mắt cứ dán chặt vào cái cơ thể nóng bỏng đó kia chứ? Đã bao lần thấy anh nhảy rồi, nhưng lần nào khác hẳn lần nấy, sức hút không thể nào trùng nhau được.

Mèo con, anh đang giết em!

Ngay sau khi bản dance kết thúc, người phía sau chẳng đợi gì thêm, qua tấm gương lớn phòng tập liền phản chiếu tên đô con áo sơ mi kéo ngược người phía trước vào lòng mình, một tay yên vị sau lưng, kéo cả hai thân thể nóng rực ép sát vào nhau, tay còn lại vân vê phần tóc mái đen nhánh rũ xuống trước trán. Jimin có hơi bất ngờ, tay theo phản xạ đặt lên trước vòm ngực Jungkook, khoảng cách gần đến nỗi hơi thở gấp gáp của cả hai sau màn hoạt động đang mơn trớn trên da mặt từng người. Giờ thì tuyệt, khuôn mặt Jimin lúc này như đòn chí mạng giáng thẳng xuống đầu Jungkook, đôi mắt một mí dấp dính nước ngước lên nhìn cậu, đôi môi đỏ hồng đầy đặn khẽ hé ra hít lấy không khí, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ và mồ hôi cứ thế chảy dọc khuôn mặt xuống cần cổ trắng mịn, lướt trên vùng quai xanh đầy mê hoặc rồi cuối cùng thì mất hút sau làn áo mỏng. Lần thứ n trong ngày, Jungkook dặn mình học cách kiềm chế.

Nhưng lần này là quá đủ rồi.

Bàn tay Jungkook chôn sâu vào mái tóc đen mềm mại kia, vuốt ngược chúng ra sau, tạo thành một đường dài từ trán rồi dừng lại ở sau gáy, một lực giảm khoảng cách của cả hai về con số không tròn trĩnh. Lời nói của Jimin bị chặn ngay đầu môi bằng một thứ ấm nóng khác, Jungkook đang hôn anh, không mạnh bạo nhưng tám phần trong đó là sự đòi hỏi đan xen ham muốn. Vòng tay sau lưng tăng thêm lực đạo mà siết vào, Jungkook nghiêng đầu, mở răng thỏ cắn vào môi dưới Jimin một cái, thành công khiến người kia hé môi liền trườn lưỡi vào công phá khoang miệng ngọt ngào, cuốn lấy chiếc lưỡi non mềm kia vào một thế giới khác, Jimin bị hôn đến mụ mị đầu óc, hơi thở từng giây một gấp gáp mà hô hấp, đôi bàn tay bây giờ đã trượt dần lên vai, yên vị sau gáy của Jungkook mà kéo cho nụ hôn thêm sâu.

Nóng bỏng và ướt át là những gì cả hai cảm nhận được lúc này, có vẻ như mèo con đang dần bị rút cạn hơi thở, phải chủ động làm nụ hôn nhẹ dần rồi rời môi sưng đỏ ra khỏi nhau, ánh mắt khẽ dao động khi vài giây sau Jungkook lại ấn đôi môi cậu lên đó, kiểu như còn luyến tiếc sau màn hôn vừa rồi và với cậu như thế vẫn chưa đủ, cậu chẳng muốn rời đi chút nào. Cả hai cụng trán vào nhau và ánh mắt như muốn đốt cháy đối phương, khoảng thời gian ngắn để Jungkook nghiến răng một cái rồi bế xốc Jimin lên, hướng về phía phòng thay đồ trong khi tự mình tìm đến môi người kia, bắt đầu một cuộc chơi mà cậu đã phải một mình giải quyết nó trong khi đầu óc chỉ tràn ngập hình ảnh Jimin.

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro