1 - First meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook~ dậy đi nào, con cần phải đến trường ngay đấy" Tiếng mẹ của Jungkook vang lên từ dưới nhà khiến Jungkook rên rỉ, cậu vẫn còn buồn ngủ cơ mà. Jungkook từ từ mở mắt, nhìn trần nhà, rồi lại nhìn xung quanh căn phòng

*Ngày qua ngày cứ lặp lại* Cậu nghĩ

Jungkook bật dậy và lê bước vào phòng tắm, chuẩn bị cho một ngày tẻ nhạt.

"Jungkook à, con có muốn thịt xông khói và trứng ốp lết không?" Mẹ cậu hỏi khi cậu đang đi xuống cầu thang

"Không mẹ ạ" Jungkook lấy tạm chiếc sandwich trên bàn ngậm vào miệng rồi bước về phía cửa

"Nhưng con cần đủ chất dinh dưỡng Jungkook à" đáp lại chỉ có tiếng sập cửa của Jungkook. Nhưng một lúc ngắn sau... "Và mẹ à, không được đem bất cứ món gì từ hiệu đồ cũ về nữa nhé" Nói rồi cậu sập cửa một lần nữa rồi đi mất.

Jungkook vừa đi vừa ngân nga những vần điệu vô nghĩa. Cậu nghĩ đến những vật dụng mà mẹ mình đem về và thở dài vì nó. Đột nhiên cậu bị thứ gì đó hấp dẫn ánh nhìn của mình. Một chiếc gương ở cửa hàng mà mẹ cậu hay lui tới. Jungkook không biết tại sao, nhưng cậu không thể ngưng nhìn nó, đến khi khuất tầm mắt cậu.

"Kì lạ thật" Cậu nghĩ, nhưng cậu lắc đầu để quên đi nó, rồi nhanh chân đến trường.

Những tiết học trôi qua một cách buồn chán, cậu đã mém ngủ quên trong tiết Sử học của giáo sư Smith. Đều tốt là thầy thật dễ tính nên đã bỏ qua cho cậu. Jungkook chán chường đi xuống khu căn tin trường và mua cho mình một hộp sữa nhỏ. Tìm một góc khuất nào đó mà thưởng thức nó.

"Chào em trai" Taehyung từ đâu đột nhiên đến vỗ vào đầu cậu, thật là một ông anh phiền phức

"Chào Taehyung" Nói rồi cậu bị Taehyung đánh vào đầu một phát nữa. "Thêm hyung vào!" Taehyung đề nghi.

"Anh đi mà làm phiền Yoongi-hyung đi" Jungkook khó chịu lên tiếng

"Đến Yoongi-hyung thì là Yoongi-hyung cơ đấy" Taehyung mỉa mai

"Sao cũng được" Như Jungkook nói, một ông anh phiền phức

"Yoongi-hyung đang ngủ ở phòng thư viện rồi... và anh không muốn đánh thức anh ta tí nào. Hơn nữa, anh muốn chơi với em cơ." Jungkook có thể hiểu tại sao Taehyung lại làm phiền mình rồi. Không ai muốn động vào Yoongi-hyung lúc anh ta đang ngủ cả.

"Tìm người khác mà làm phiền đi, em mệt lắm" Jungkook nói

"Em thì lúc nào không mệt" Taehyung lầm bầm, nhất quyết không để yên cho Jungkook

"Nếu em mà còn làm phiền em ấy thì coi chừng lịch sự thứ năm tháng trước lặp lại đấy" Namjoon từ đâu xuất hiện. Taehyung bỗng nhớ lại nỗi kinh hoàng lần trước, thằng bé đã dám vứt anh xuống hồ bơi trường chỉ vì anh làm phiền giấc ngủ trưa của nó. Taehyung bỗng thấy mồ hôi đã hơi ướt trán. Anh không dám manh động nữa

"Ngoan đấy" Namjoon châm chọc

"Im đi" Taehyung chống cằm quay mặt đi nơi khác, thằng nhóc và cả anh Namjoon đúng là ^%#&^%$#&^%#$%&^. Một hàng dài chửi tục đã được xen xọt.

Nói đến Taehyung và Namjoon thì cả hai không phải là anh em ruột của Jungkook. Taehyung là đàn anh trên Jungkook hai khóa. Là-người-duy-nhất-không-bỏ-cuộc-khi-làm-bạn-với-Jungkook. Còn Namjoon là giáo sinh thực tập ở trường, anh họ của Taehyung. Và Yoongi - người được nhắc đến ban nãy là bạn trai của Taehyung, đồng thực tập sinh với Namjoon.

Jungkook nằm dài trên góc bàn, không quan tâm đến hai kẻ kia, cậu nghĩ "Tối nay cậu nên ăn gì đây"

//////////

Một ngày học kết thúc, cậu lại về nhà với tâm trạng lúc-nào-cũng-mệt-mỏi (như lời Taehyung nói). Đến cửa hiệu đồ cũ hồi sáng, và để ý rằng chiếc gương đã không còn ở đó. "Tại sao mình phải quan tâm đến nó nhỉ?" Jungkook nghĩ

"Chào mẹ ạ" Jungkook lên tiếng, rồi đi ngay lên phòng của mình. Ngay khi vừa mở cửa thì đập vào mắt cậu là chiếc gương ban sáng. "W T F" Trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ thế, cậu chạy nhanh xuống phòng khách để kiếm mẹ mình

"Jungkookie-ah, con không nên chạy như thế, nguy hiểm đấy" Mẹ Jungkook điềm tĩnh lên tiếng

"MẸ! Con đã nói đừng có đem đồ cũ về rồi kia mà!! Cái quái gì trong phòng con thế kia" Jungkook (gần như) hét

"Bình tĩnh nào con yêu, chỉ lần này thôi, mẹ khá chắc là con sẽ thích nó mà"

"Aishhh! Sh*t!" Jungkook bực bội đi lên phòng của mình. Cậu vẫn nghe loáng thoáng mẹ cậu nói điều gì như "Không được chửi thề!! bla bla..."

Jungkook thở dài, nhìn chiếc gương trong phòng mình. Một chiếc gương cổ với họa tiết kì lạ, nhìn nó cũ kỉ đến đáng chán. Nó thậm chí còn không soi được, mẹ cậu đã nghĩ cái quái gì thế kia. Cậu vòng qua mặt sau, có vài nét chữ khắc trên đó, cậu cố đọc nó, nhưng không được. Cậu nhìn lại mặt gương và bị giật mình, cậu sốc, một... một... một chàng trai trong chiếc gương??? Cậu cố giữ bình tĩnh để không hét lên

"Ồ, xin chào, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ?" Tiếng nói phát ra từ chiếc gương làm cậu hoảng sợ hơn nữa. 

"Anh...anh...anh là cái quái gì thế?" Jungkook to tiếng, cậu cần trấn tĩnh bản thân

"Tsk... tsk... thanh niên thời nay thật vô phép tắt. Phải là "Tôi là ai" chứ". Tiếng nói phát ra từ chiếc gương trách khứ cậu

"Xin chào, Tôi là Park Jimin, và tôi 22 tuổi rồi. Nên hãy cẩn trọng cách xưng hô nhé" Nói rồi Jimin nở một nụ cười. 

"Thế kỉ bao nhiêu rồi mà thanh niên ngày nay vô lễ thế nhỉ? Chỉ biết trơ con mắt ra nhìn mà không nói gì à. Thật thất vọng" Jimin thở dài

"Xin...xin lỗi, tôi chỉ bị sốc, xin lỗi. Tôi là Jeon Jungkook, 20 tuổi"

"Ồ, xin chào Jungkook" Jimin cười khiến hai con mắt anh trở thành một sợi chỉ

"Tôi... Tại sao tôi phải... ý tôi là... anh hơn tôi có 2 tuổi thôi. Và anh nhìn cũng rất trẻ nữa" Jungkook bất ngờ khi nhớ lại lời chào của Jimin

"Thật ra thì, tôi 22 tuổi gần được 1000 năm rồi. Năm nay sẽ ăn mừng năm thứ 1000 đó" Jimin nói một cách vui vẻ

Jungkook không tin được những gì mình vừa nghe được...

"À... và xin chào một lần nữa, tôi là Park Jimin" Jimin cuối đầu 90 độ cùng với cánh tay đưa chéo lên ngực. Chào Jungkook một cách kính trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro