Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Jimin mệt mỏi tỉnh dậy sau trận hoan ái đêm qua,nặng nề mở đôi mắt,khuôn mặt của hắn phóng đại trước mặt.

"Đẹp quá!"

Jimin thầm cảm thán,nhích người một chút để nằm trong hơi ấm của hắn.Cậu ngắm ngắm nhìn khuôn mặt hắn thật kĩ đôi môi mỏng,đường hàm sắc ngạnh,lông mày dậm tất cả mang lại vẻ lạnh lùng nhưng đôi mắt kia bao lần cậu tự hỏi nó rốt cuộc đang chứa cảm xúc hì mà cậu mãi chưa nhìn thấu.Khi thì đôi mắt đó rất nghiêm nghị làm gương mặt thêm khí chất vương giả nhưng lúc hắn cười lại mang cảm giác gần gũi ấm áp.Đúng rồi còn hai chiếc răng thỏ của hắn không phải cười rất đáng yêu sao vậy mà hắn toàn cho cậu thấy bộ dạng biến thái khi ở gần chứ đâu cho cậu thấy lạnh lùng,gần gũi hay ấm áp.

   Jimin mải suy nghĩ không biết tay đang chạm trên môi hắn,chợt cảm thấy ẩm ướt đầu ngón tay mới hoàn hồn đã thấy hắn đang cắn ngón tay mình.Cậu giật mình rụt tay lại vì  xấu hổ quá liền chưng ra bộ mặt đanh đá mà quát hắn

"Jung....Jungkook dậy rồi còn không đi làm đi nằm ở đây làm gì?"

"Còn em thì sao cũng dậy lâu rồi còn không ra khỏi giường cứ nhìn anh mãi ". Jungkook vui vẻ trả lời vừa tỉnh dậy hắn đã thấy bộ mặt lơ đãng của con mèo nhỏ cứ nhìn mình không thôi lại thấy vẻ mặt ngại ngùng kia ửng đỏ làm hắn muốn trêu chọc không thôi.

Jimin cũng không chịu thua mà nói lại

"Em không dậy được chẳng phải do Jungkook hết sao?"

"Được rồi anh thua.Nhưng mà em còn đau lắm không? Hôm qua anh chơi trần" Jungkook không ngại ngùng hỏi han nhưng lại làm ai đó đỏ lựng mặt rồi,nhìn vẻ mặt đó Jungkook quả thực còn muốn ân ái với Jimin nữa.

"Jungkook im ngay cho em". Nói xong Jimin liền kéo chăn lên cao.

Khuôn mặt đỏ ửng với mái tóc lù xù đó muốn quyến rũ Jungkook chết mà hắn liền cho tay vào chăn nâng mặt cậu lên mà hôn.Môi cọ xát vào cánh môi mềm mại ấy dù đã hôn nhiều lần nhưng Jungkook phải thừa nhận rằng đôi môi này càng ngày càng mềm và trên tất cả nó ngọt hơn bao nhiêu loại bánh hắn đã ăn.Jimin có bất ngờ nhưng cũng phối hợp khẽ mở đôi môi ra thì lưỡi của hắn đã luồn vào khonag miệng để tìm lưỡi của cậu cứ thế mà đùa nghịch với lưỡi của cậu.Nụ hôn này chỉ khiến cậu cảm thấy ôn nhu từ hắn cứ cậu hai người hôi một lúc làm nước bọt theo khoé miệng chạm xuống cằm cậu.Bàn tay hắn không chịu yên mà đã lần xuống cặp mông tròn của cậu mà xoa nắn.Jimin cảm thấy liền dứt khoát đưa tay đẩy tay hắn ra rời khỏi nụ hôn nhìn hắn vẻ mặt uỷ khuất

"Đêm qua là lần đầu,em thật sự còn rất đau đó Jungkook "

"Anh xin lỗi.Hôm nay em nghỉ ở nhà nhé". Jungkook cũng cảm nhận được đêm qua hắn đã ra vào cậu như thế nào đã vậy còn là lần đầu thôi thì tha cho mèo nhỏ hôm nay sau này còn nhiều cơ hội.

"Jungkook đi làm sao?"

"Ừm.Hôm nay có buổi họp quan trọng anh phải đến công ty"

"Vậy mà vừa nãy Jungkook còn định"

"Hay em muốn anh để anh hoãn lại ở nhà chúng ta cùng làm vài hiệp nữa". Jungkook lưu manh nói

"Thôi anh nhanh đi đi sắp muộn rồi"

Cuối cùng Jungkook cũng chuẩn bị xong mà đến công ty trước khi đi không quên quay vào phòng tạm biệt người nhỏ

"Em nghỉ mà bị trừ lương là lỗi của Jungkook hết"

"Em nghỉ luôn cũng được để anh nuôi mà có ai bắt em đi làm đâu mà là lỗi của anh?"

Jimin im re cậu chỉ muốn đùa chút thôi sao lại thành lỗi của cậu hết vậy

"Huh...Em còn gì để nói không?"

"Jungkook nhiều lời quá đi đi để em ngủ"

"Rồi anh đi rồi về sớm". Hắn không quên hôn lên chán mèo nhỏ rồi tiêu sái bước đi

Cuộc sống của cậu khi có hắn đã được hai tháng nay khi tỉnh dậy ở bệnh viện cậu không biết mình là ai đến từ đâu tất cả những gì còn nhớ là tên và tuổi của mình chắc ai đó có lòng tốt đã đưa cậu vào viện nhưng nó cũng dừng lại ở đấy khi cậu dần khoẻ lại bác sĩ cũng hỏi cậu là phải nộp tiền viện phí nhưng thử hỏi đến nhà cậu còn không nhớ thì lấy đâu ra tiền mà trả vì vậy nhân lúc mọi người không để ý cậu đã trố khỏi bệnh viện đi lang thang rồi ngất ngay giữa đường khi mở mắt đã thấy mình ở một nơi khác.

Nghĩ lại cũng thấy có chút buồn cười ai mà ngờ ngay lần gặp đầu tiên Jungkook đã muốn đuổi cậu khỏi nhà vì hắn không thích người lạ vào nhà nhưng vì bà quản gia đã chăm sóc hắn từ nhỏ xin hắn nên đồng ý cho cậu ở lại.Đúng vậy chính quản gia Lee đã cứu cậu và rồi để cậu gặp được Jungkook để được hắn yêu thương.

Cậu đã hỏi hắn nhiều lần vẫn không hiểu rằng vì sao hắn lại đối xử tốt với cậu chỉ sau vài tuần ở cùng nhau nhưng hắn luôn lảng tránh có lẽ đơn giản vì yêu thôi cậu cũng vậy cũng không hiểu vì sao cư nhiên lại có tình cảm với hắn khi lần đầu gặp.Vì hắn đẹp trai sao?Cũng đúng.Hắn nhà giàu? Vẫn đúng.Hắn luôn ôn nhu với cậu?Có lẽ đúng vì từ khi hắn nói muốn quan tâm cậu thì đã thay đổi tất cả không còn dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu mỗi khi hắn đi làm về và cuối cùng hắn đưa cậu lên phòng ngủ cùng vào hôm qua và ngay đêm đầu tiên hắn hành cậu ra thế này.

Nhưng ở nhà mãi cũng chán nên trước đó mấy ngày khi từ siêu thị về cậu thấy cửa hàng hoa tuyển nhân viên cũng vì yêu thích hoa và không muốn dự dẫm vào hắn quá nhiều cậu đòi hắn đi làm bằng được cuối cùng hắn ngậm ngùi đồng ý miễn là cậu phải về nhà đúng giờ và không làm quá sức.Cậu nói rồi mà hắn quan tâm cậu là thật nghĩ vậy lúc nào cậu cũng vui vẻ nhưng cậu đâu biết sự ôn nhu ấy , quan tâm ấy ngay từ đầu có phải là của cậu cũng đâu phải chỉ riêng mình cậu

---------------------
Mọi người có thấy dễ đọc không có cần chỉnh sửa gì không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro