END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Jungkook về tới ký túc xá.
Mở nhẹ cửa phòng Jimin, Jungkook đã nhờ Teahyung rời đi để có thể nói chuyện với Jimin, và trước khi được đáp ứng Jungkook đã nhận được lời hâm dọa nếu còn làm Jimin khóc sẽ nhừ thây từ tất cat các hyung của mình.

Khẽ trèo lên giường,vén chăn ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng,Jungkook có thể cảm nhận rõ mồn một cả người trong lòng lại run lên và nức nở. Bỏ qua việc Jimin cố cựa quậy để thoát ra,Jungkook chỉ khẽ siết chặt vòng tay. Jungkook cần nói hết lòng mình.
"Minnie........."
"Em biết sau bao nhiêu việc em làm,em nói điều này là vô lý nhưng em yeu anh!"
"Em xin lỗi vì đã trẻ con, đã cố chấp e-em đã làm anh bị tổn thương....."
"nhưng em biết anh vẫn sẽ yêu em, bởi vì anh đã luôn và sẽ luôn như thế ở cạnh em yêu "
"Em thấy ghen tuông kinh khủng khi anh không còn ở cạnh em,khi anh quan tâm người khác hơn em..."
"Là anh khiến em thay đổi,bẻ thẳng thành cong,thế nên anh phỉ chịu trách nhiệm..."
"Anh đã giữ trọn trái tim em,không có anh em biết sống sao?"
"Anh dạy em nhớ thương,ghen tuông,ích kỷ...vậy thì anh phải kiểm tra em học tốt ra sao chứ!..."
"Em yêu anh"

"Em xin lỗi......."

"Xin lỗi......"

"Xin lỗi Minnie của em..........."

"Xin lỗi!"

"Kookie....."

Vùi mặt vào lòng Jungkook,Jimin chỉ muốn khóc, khóc thật nhiều,khóc cho boc những đau thương lâu nay. Yêu thương này cuối cùng cũng đã được đền đáp.
Ôm chặt người trong lòng, Jungkook tìm về được rồi yêu thương của riêng mình. Cả đời này cũng không muốn và không bao giờ buông tay.

Bên kia phòng, 5 tên già chen chúc trên hai chiếc giường đôi,cứ khúc khích cười.Mùa xuân trở về,sến súa trở về rồi.
Yêu thương cố chấp lắm,nên dù ngàn làn đau vạn lần tổn thuobgw cũng không thể buông bỏ. Yêu thương mạnh mẽ lắm nên sau bao lỗi lầm người ta vẫn tìm về bên nhau. Yêu thương chân thành lắm nên dù có bao nhiêu lâu,bao nhiêu việc xảy ra, yêu thương vẫn trọn vẹn và nồng nàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro