Chap 1 (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tuần lễ thời trang Tháng Một chẳng mấy chốc đã diễn ra trong tiết trời lạnh nhưng khô ráo. Theo đó là ánh đèn flash, vô vàn sắc hoa rực rỡ cùng những đường nét hoa văn tinh tế ẩn mình trên mỗi lớp vải.

Như thường lệ, chủ đề nóng hổi được quan tâm sau mỗi tuần lễ thời trang chính là các bữa tiệc hậu tuần lễ, cũng không kém phần lung linh và hoa lệ.

Các bữa tiệc hậu tuần lễ thời trang là một trong những điểm nổi bật của ngành công nghiệp này, nó trao cơ hội cho các người mẫu mở rộng vòng tròn quan hệ, và đó là điều cực kì quan trọng trong ngành nghề này.

Tất nhiên, với những người mẫu như Jimin, mà hầu hết bọn họ đều như vậy, thì tiệc tùng kiểu này cũng đem đến cho họ cơ hội gặp gỡ được những bạn tình tiềm năng.

Vấn đề khi là một phần của ngành công nghiệp người mẫu đó là nó vô cùng căng thẳng. Ngày nối ngày, kín mít bởi các buổi chụp hình, các sự kiện, những hợp đồng mới và các cuộc họp. Vì vậy, điều này là nguyên do cho việc có vô vàn người mẫu phải đối mặt với những căng thẳng dẫn tới việc suy sụp tinh thần.

Và căng thẳng ngày một chồng chất bởi áp lực khủng khiếp khi luôn phải duy trì vẻ ngoài đáng mơ ước mọi lúc, mọi nơi để đạt được sự công nhận đi kèm với danh tiếng.

Hậu quả của quá trình đầy áp lực này chính là nhiều đồng nghiệp của Jimin đã tìm tới các giải pháp để đối phó với nó, chẳng hạn như hút thuốc, uống rượu hoặc một vài cách không được lành mạnh và an toàn cho lắm.

Jimin thì ngược lại, anh đã tìm được phương thuốc tuyệt vời nhất để giải tỏa căng thẳng, đó là một cuộc mây mưa tuyệt vời.

Jimin yêu việc làm tình, nó giúp anh thư giãn và những khoái cảm Jimin cảm nhận được sẽ luôn giúp anh vượt qua những ngày mỏi mệt.

Trong bữa tiệc hậu tuần lễ lần này, Jimin kiệt sức đến mức bạn anh – Taehyung, phải kéo anh đi lấy đồ uống, sau đó chào hỏi đồng nghiệp và những người quan trọng trong ngành.

Anh uể oải nhìn khắp căn phòng, những gương mặt quen thuộc lẫn xa lạ. Nhấp một ngụm rượu từ chiếc ly trên tay, Jimin lơ đãng tới mức suýt bỏ qua câu hỏi của bạn mình.

"Cậu có định đem theo ai đó về nhà tối nay không?" Taehyung hỏi, nhón lấy những miếng trái cây từ mấy món khai vị mà cả hai vừa lấy.

"Mình chưa biết, chắc có," Jimin nhún vai "Nếu mình tìm được người xứng đáng với thời gian của mình, tất nhiên rồi."

Jimin thấy Taehyung cười khúc khích trước khi anh quyết định đưa mắt quét quanh phòng lần nữa, và đó là lúc anh nhìn thấy cậu.

Một anh chàng đẹp trai với mái tóc đen, xương hàm sắc sảo cùng bộ đồ đen vừa vặn ôm sát cơ thể. Jimin vui vẻ đứng dậy, đắm chìm với vẻ ngoài của cậu trai kia lần cuối trước khi nghiêng người để thì thầm với bạn mình.

"Giúp tớ sửa soạn lại nào" Taehyung nhìn anh đầy bối rối trước khi tặng cho anh một nụ cười trêu chọc.

"Tìm thấy 'con mồi' tiềm năng rồi đấy à?" Taehyung hỏi, nhanh nhẹn ra hiệu cho một nữ đồng nghiệp để mượn ít đồ trang điểm và gương.

Taehyung giúp Jimin chỉnh trang lại, thoa chút son bóng lên môi Jimin và cẩn thận sửa lại lớp trang điểm trên mắt của bạn mình nhằm đảm bảo Jimin trông đủ "hư hỏng", Taehyung đã lẩm bẩm điều ấy khi kẻ lại eyeliner cho anh.

Xong xuôi, Jimin tặng cho Taehyung một nụ cười tươi hết cỡ trong khi Taehyung giơ ngón cái khích lệ trước khi anh đứng lên và sẵn sàng tiếp cận chàng trai đằng kia.

Nhưng trước hết, Jimin quyết định việc quan trọng trước mắt chính là tìm hiểu một chút thông tin về người kia, để anh có thể bắt chuyện với người ta thoải mái hơn.

Ngay lập tức, Jimin tìm Seokjin, người được mệnh danh là google của giới người mẫu, bởi cơ hội sẽ là 50/50 nếu như người anh lớn này biết hoặc đã từng nghe tới chàng trai hấp dẫn mà Jimin đang để mắt tới cho buổi tối nay.

Anh tìm thấy đồng nghiệp của mình, Seokjin – người đang vui vẻ trò chuyện với một vài nhiếp ảnh gia. Jimin lịch sự chào hỏi họ sau đó kéo người anh lớn sang một bên.

"Anh biết cậu chàng đằng kia không?" Jimin khẽ hỏi, kín đao ra hiệu về phía chàng trai đang nói chuyện với một nhà thiết kế ở phía bên kia phòng.

Seokjin nheo mắt, quan sát cái người tóc đen mà Jimin nhắc tới một lát trước khi nhận ra cậu trai trẻ.

"Đó là Jeon Jungkook, ông trùm khách sạn và chuỗi khách sạn của cậu ấy là nhà tài trợ cho một vài tuần lễ thời trang. Năm nay, Jungkook là người chịu trách nhiệm quảng bá, bởi vậy chúng ta mới được ở tại một trong những khách sạn của Jungkook." Jimin ậm ừ trong khi xử lý mớ thông tin vừa mới tiếp nhận, sau đó anh tiếp tục chăm chú nhìn Jungkook.

"Sao anh biết hay vây?" Jimin hỏi như thể anh luôn bị bất ngờ bởi độ hiểu biết của người anh lớn về những người liên quan tới ngành này.

"Anh từng thực hiện một vài buổi chụp hình ở khách sạn của Jungkook, đôi khi cậu chàng tình cờ xuất hiện và tui anh có trò chuyện qua lại đôi lần." Seokjin nhún vai trước khi với lấy một ly sâm panh từ chỗ người phục vụ vừa đi ngang qua. "Sao thế? 'Nạn nhân' đêm nay của em đấy à?"

"Chính xác là cậu ấy đó, anh nghĩ nó có ổn không?" Jimin hỏi, thầm cầu nguyện với thượng đế Jungkook không phải là trai thẳng.

"Anh đâu có biết rõ ĐẾN VẬY, nhưng thi thoảng Jungkook sẽ nhìn chằm chằm vào bờ mông này, vậy nên tự đi mà tìm hiểu đi em."

"Được thôi, em sẽ đi nói chuyện với cậu ấy." Jimin nói, tay với lấy ly sâm panh của Seokjin, phớt lờ lời ca thán của người anh lớn về việc Jimin là một người phiền phức.

"Tốt thôi, chiếm lấy Jungkook đi nhé, đồ hư hỏng." Seokjin trêu chọc, nháy mắt với Jimin, sau đó quay lại tiếp tục cuộc nói chuyện với các nhiếp ảnh gia.

Anh vuốt tóc ra sau trước khi tìm đường đi tới chỗ chàng trai tóc đen.

Ánh mắt cả hai chạm nhau trong chốc lát, và Jimin lấy đó là cơ hội để anh trao cho Jungkook một nụ cười rạng rỡ nhất của mình. Nó đã thành công khi Jungkook mở to mắt bởi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng mỉm cười đáp lại anh.

Đấy chính là gợi ý để Jimin tiếp tục kế hoạch của mình, anh tự tin tiếp cận người kia. Vì lợi thế của Jimin, nhà thiết kế đang nói chuyện với Jungkook liền nói lời tạm biệt với cậu sau đó gửi lời chào chóng vánh tới Jimin.

"Xin chào," Jimin nói khi anh đã đứng đủ gần, tạo một khoảng cách vừa phải và anh hy vọng rằng nó sẽ biến mất nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Jimin tặng cho người kia một nụ cười hồn nhiên trước khi hỏi "Jeon Jungkook?" Đợi cậu gật đầu xác nhận thì Jimin mới đưa tay ra chào.

"Park Jimin," Jungkook đáp lại anh với một cái siết chặt nơi bàn tay khiến Jimin mỉm cười thắc mắc. "Tôi thấy anh trên sàn diễn lúc nãy, anh thật sự tỏa sáng đó."

Jimin cười khẽ, "Cảm ơn," anh vui vẻ đáp lại, "Tôi nghe mọi người nói anh đang ở đây nên đã quyết định tự giới thiệu bản thân mình với anh, anh khá nổi tiểng trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn đó," Jimin tự khen ngợi bản thân bởi đã không bỏ quên thông tin mà Seokjin nói cho anh.

Jungkook mỉm cười với Jimin với cử chỉ ngại ngùng, rõ ràng là cậu đang rất tận hưởng sự chú ý mà Jimin dành cho mình.

"Công việc thôi mà" Jungkook trả lời đồng thời đưa mắt quan sát Jimin một lượt và điều đó khiến anh nhếch mép hài lòng. "Anh có muốn cùng tôi đi đén quầy bar đằng kia không?"

Jimin thực sự choáng váng trước câu hỏi của Jungkook, tiến sát lại gần đối phương trước khi đáp lại đầy mời mọc. "Tôi rất sẵn lòng."

Anh phát hiện ra có lẽ Jungkook đã biết được chủ đích không mấy trong sáng của mình bởi sự thay đổi trong thái độ của cậu. Jungkook đứng thẳng lưng, và nụ cười ấm áp của cậu liền biến thành một cái nhếch mép ám muội.

Trong suốt quãng đường ngắn ngủi đi đến quầy bar, Jimin lợi dụng đám đông cố dán sát vào Jungkook. Cậu hẳn nhận ra nhưng lại không lên tiếng, thay vào đó, Jungkook đặt tay lên tấm lưng nhỏ nhắn của Jimin trong sự hài lòng của anh và dẫn anh đi qua đám đông.

Với những ly rượu cùng cuộc trò chuyện thân mật, Jimin phát hiện ra Jungkook ít tuổi hơn anh và vô cùng thông minh. Đổi lại, Jungkook biết được Jimin làm gì trước khi bước chân vào nghề mẫu.

Điều này nối tiếp điều kia, những cái chạm khẽ tinh tế và nụ cười dần biến thành những lần cọ xát chẳng ngại ngần và những câu từ đầy ẩn ý.

Khi Jungkook ngỏ ý muốn dẫn Jimin đi thăm quan căn phòng penthouse giá trị nhất, anh nhanh chóng nhảy khỏi chỗ ngồi và nhận lời. Sự mong đợi rạo rực trong từng mạch máu.

Chẳng mấy ngạc nhiên, ngay khi cả hai bước vào thang máy và bằng một phép màu nào đấy thì nó không có người. Jimin thấy mình bị dồn về phía sau với chàng trai tóc đen đang nhốt anh lại và hôn anh đầy khao khát, điều đó khiến chàng người mẫu khẽ rên rĩ giữa những môi hôn.

Đôi tay Jungkook dạo chơi khắp cơ thể của người thấp hơn, dừng lại tại bờ mông của anh và siết chặt lấy nó. Jimin ngửa đầu ra sau như lời hồi đáp, đồng thời lớn tiếng rên rỉ, tạo cơ hội cho Jungkook mút mát lấy cần cổ của anh.

Jimin kéo tóc của Jungkook, có phần mạnh tay để hướng cậu hôn anh lần nữa, và anh ghi nhớ tiếng rên khẽ mà Jungkook tạo ra khi cậu đáp lại anh.

Ngay khi Jimin bắt đầu cọ xát phần dưới của cả hai với nhau, thang máy dừng lại tại tầng cao nhất.

Họ khó khăn để di chuyển vào phòng và Jimin thâm chí còn chẳng có cơ hội để đánh giá không gian rộng lớn bên trong trước khi bị ấn vào bức tường gần nhất.

Sau đấy, tất cả như một màn sương mờ ảo, quần áo cả hai đều chưa được cởi hết. Jungkook để Jimin lấy tường làm điểm tựa, đồng thời đưa đẩy vật cứng rắn của mình ở bên trong anh thật nhanh và dồn dập. Đôi tay mạnh mẽ siết chặt lấy Jimin, nó có phần hơi đau khiến anh rên lớn, cùng lúc ấy là tiếng cầu xin Jungkook hãy làm mạnh và nhanh hơn nữa.

Ở lần làm tình thứ hai của buổi tối hôm đó, Jungkook đã bế Jimin về giường. Quần áo trên người cả hai được cởi bỏ hoàn toàn trước khi cậu bắt đầu ra vào bên dưới anh với một nhịp điệu chậm rãi nhưng những cú thúc vẫn thật mạnh mẽ. Nó khiến Jimin siết chặt lấy tấm ga trải giường bên dưới anh đồng thời rên rỉ và la hét.

Khi mọi việc kết thúc, Jimin có thể nhẹ nhõm mà nói rằng Jungkook đã dẫn anh đến một vũ trụ khác không những một mà tận hai lần.

Jimin ngồi dậy trên giường, vươn tay và cơn đau âm ỉ sau lưng khiến anh chú ý. Làm tình với cái lưng tựa vào tường khiến anh khổ sở không ít.

Anh thấy Jungkook quay trở lại cùng một chiếc khăn ướt trong tay và Jimin chấp nhận sự chăm sóc của Jungkook với một nụ cười mềm mại.

Jimin nhận thấy người trẻ hơn đang nhìn mình chằm chằm trong khi mặc lại quần áo nhưng anh vờ như không biết cho đến khi cậu hỏi.

"Cuối tuần sau anh có bận gì không?"

Jimin dừng lại và thở dài mệt mỏi, "Sao thế?" Anh hỏi lại, trong lòng mong mỏi cậu sẽ không hỏi anh thứ câu hỏi thường thấy mà anh ghét nhất sau khi mây mưa.

Jimin quan sát Jungkook thắt cà vạt rồi sửa sang lại bộ vest trước khi cậu tiến gần đến chỗ người tóc vàng. "Bởi vì em tự hỏi liệu mình có thể đưa anh đi hẹn hò được hay không."

Jimin không thể kìm được tiếng rên khẽ, anh ghét bị hỏi như vậy bởi anh không hề muốn gặp lại những người tình một đêm của mình. Chàng người mẫu hi vọng anh đã thể hiện đủ rõ, mọi thứ anh cần chỉ là tình dục mà thôi.

Jimin đứng dậy, nhặt lại quần áo của mình và nhanh chóng mặc lại chúng. "Nghe này Jungkook, điều này rất vui, đồng thời cảm ơn em vì đã có nhã ý nhưng anh không hứng thú với mấy thứ kiểu vậy đâu."

Anh nhận thấy cậu ậm ừ đầy trầm ngâm trước khi đáp lại "Ổn thôi." Khi Jimin đã đầy đủ quần áo trên người và sẵn sàng đi khỏi cái chỗ quái quỷ này thì Jungkook ngăn Jimin lại bằng cách nắm lấy cổ tay anh rồi kéo anh lại gần.

"Em cũng nên được biết số điện thoại của anh chứ, chí ít chúng ta có thể vui vẻ thêm lần nữa." Cậu thì thầm vào tai Jimin khiến anh rùng mình.

"Được thôi, nhưng chỉ để vui vẻ thôi đấy nhé." Jimin nhìn thấy nụ cười đắc thắng của Jungkook.

Dẫu cho Jimin không thực sự có ý định gặp lại Jungkook, anh tự khiến bản thân mình ngạc nhiên khi một tuần sau đó, Jungkook lại đè anh trên một chiếc giường đắt tiền khác.

Và mọi chuyện cứ thế, cứ thế lặp đi lặp lại trong tám tháng tiếp theo.

----

Mùa Thu gõ cửa, cũng là thời điểm các tạp chí thời trang chuẩn bị cho những ấn bản Mùa Đông đang gần kề. Điều đó đồng nghĩa với công việc chồng chất và di chuyển liên tục từ buổi chụp hình này sang buổi chụp hình khác.

Là một người mẫu có tiếng như con dao hai lưỡi. Khối lượng công việc đồ sộ tăng dần, căng thẳng cũng theo đó mà gia tăng.

Sáng sớm ngày thứ sáu, Jimin đã có mặt tại buổi chụp hình đầu tiên trong ngày. Anh là một trong những người mẫu may mắn được góp mặt trong chiến dịch Mùa Đông của Calvin Klein.

Chỉ với một cốc cafe và ít trái cây lót dạ, Jimin yên vị gần hai tiếng đồng hồ để làm tóc và trang điểm.

Anh trò chuyện cùng thợ trang điểm và stylist, đùa giỡn và cười nói vui vẻ với họ. Jimin nhanh nhẹn chào hỏi những đồng nghiệp hợp tác cùng mình trong ngày hôm nay. Và anh thực sự rất hài lòng khi thấy Seokjin bởi những buổi chụp hình với người anh thân thiết này luôn đầy ắp tiếng cười.

Xuyên suốt buổi chụp hình, Jimin cứ liên tục đi ra đi vào phòng thay đồ để thay quần áo và trang điểm.

Khi trời đã tối hẳn, Jimin cảm thấy sự mệt mỏi đang dồn nén sâu trong anh. Đồng thời anh cũng nhận thấy mỗi một lần đèn flash của máy ảnh nháy lên, các đồng nghiệp của anh lại thêm phần rã rời.

Khi buổi chụp hình kết thúc, Jimin đồng ý sẽ thưởng thức một bữa tối no nê với Seokjin tại nhà của người anh lớn.

Đã hơn hai tháng kể từ lần cuối cả hai có một cuộc tán gẫu tử tế, họ cập nhật tình hình của nhau và kể nhau nghe những tin đồn nóng hổi trong giới ngưỡi mẫu hoặc của các nhãn hàng.

"Anh nói thật, anh chẳng mấy ngạc nhiên khi họ quyết định để cô ta là người mở màn đâu," Seokjin nói trong khi nhấm nháp chút rượu vang. "Anh không muốn là kẻ XẤU TÍNH, nhưng nó rõ rành rành luôn ý, với cái họ đấy thì cô nàng có thể bước chân lên bất kì sàn diễn nào mà cô ta muốn."

"Đúng là thế, nhưng chí ít thì họ có thêm lính mới, nó cũng phần nào bù đắp." Jimin nhún vai.

"Được rồi," Seokjin thở dài "Chuyện với cậu tình nhân kia sao rồi?" Seokjin hỏi, kèm theo nụ cười trêu chọc, khiến Jimin chỉ muốn lao tới bóp cổ Seokjin cho rồi.

"Sao là sao thế nào?" Jimin vặc lại "Ý anh là tụi em còn chịch nhau nữa hay không á? Tất nhiên là có rồi, em yêu 'chú chim' của cậu ta." Jimin trả lời một cách thản nhiên và không quên để ý cách người anh lớn đảo mắt khi nghe thấy câu trả lời của anh.

"Chỉ thế thôi?" Seokjin hỏi. Khi Jimin gật đâu xác nhận, người anh lớn tiếp tục "Ồ, điều này giải thích cho mấy tin đồn anh nghe ngóng được về cậu ta và một nữ diễn viên."

"Đợi đã, gì cơ? Tin đồn gì?" Jimin hỏi, mắt nhìn thẳng vào Seokjin, người đang vui vẻ thưởng thức bữa tối mà chẳng thèm đoái hoài gì tới câu hỏi của anh.

Rõ ràng là Seokjin cố tình chậm rãi thưởng thức bữa ăn của mình và điều đó khiến Jimin khó chịu vô cùng. Sự tò mò trong anh đang mong mỏi được biết thêm chi tiết về tin đồn mà Seokjin vừa kể.

"Em quan tâm làm gì?" Seokjin hỏi khiến Jimin suy nghĩ kĩ càng trước khi nhanh chóng đáp lại.

"Chà, thường thì em sẽ chẳng quan tâm đâu nhưng tại anh kể nên mới khiến em tò mò thôi." Người tóc vàng nhún vai.

Seokjin tặng cho người em một cái nhìn chán nản, "Cậu ta đi chơi với một nữ diễn viên người Nhật, theo những gì Jaewhan kể với anh, cậu ấy thấy họ đi vào một trong những khách sạn của Jungkook ở Tokyo."

Cảm giác phiền não chẳng thể lý giải được chộn rộn trong lòng Jimin, nhưng vì không muốn Seokjin hiểu lầm, anh cố tỏ ra bất cần.

"Thì đó là vấn đề của cậu ta, em không liên quan," Jimin nói, cùng lúc ấy điện thoại anh phát ra tiêng kêu nhỏ, báo hiệu có tin nhắn vừa được gửi tới. "Miễn là họ không có qua lại nghiêm túc và em không phải là người thứ ba chen chân phá đám. Còn lại em không quan tâm."

Seokjin lắc đầu, sau đó đứng dậy thu dọn đĩa, để chúng vào trong bếp.

"Đưa em cái điện thoại với, làm ơn đó." Jimin hỏi, chớp chớp hàng mi xinh đẹp khiến Seokjin đảo mắt trước khi lầm bầm "đồ lười biếng."

Jimin không nhúc nhích, không ngừng cau mày với những gì Seokjin vừa kể anh nghe. Jimin chẳng thể ngó lơ thứ cảm xúc mà bản thân vừa trải qua, điều đó gần như là một sự khó chịu.

"Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới," Người anh lớn quay lại và đưa điện thoại cho Jimin.

Các thông báo đều là từ người có biệt danh "Dick" trong danh bạ.

Em về rồi, anh có bận gì không?

Muốn ghé qua chứ ;)

Jimin nhanh chóng trả lời tin nhắn một cách ngắn gọn Tất nhiên, gặp ở đâu thì nhắn anh.

Tin nhắn nhanh chóng được đánh dấu đã đọc, ngay sau đó là khung nhỏ màu xám với ba dấu chấm xuất hiện. Jimin tạm thời đặt điện thoại xuống.

"Chà", Jimin gõ nhẹ xuống bàn theo nhịp đầy hào hứng "Tôi nay em lại có 'hẹn' rồi" Anh ngân nga.

Jimin thấy người anh lớn đang nhìn mình đầy đánh gia nhưng anh phớt lờ nó.

Chuông điện thoại vang lên lần nữa, Jungkook bảo anh đến nhà cậu, điều này khiến người tóc vàng vui mừng bởi nó đúng như dự đoán của anh. Còn gì tuyệt hơn khi kết thúc một ngày dài với bữa tối cùng người bạn thân và sau đó là một cuộc mây mưa tuyệt vời.

Helloooo =))) như đã hứa thì khi trở lại , fic đầu tiên tớ update sẽ là fic này =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro