5%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ đêm.

Vào cái giờ khỉ ho cò gáy này thì tổ trọng án vẫn đang ngồi lì trong phòng họp. Bọn họ đã ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ liền và chưa ai có ý định sẽ bước ra khỏi nơi đó hay có ý định chăm lo cho tình trạng bản thân cả. Những manh mối vẫn cứ thế cuốn họ vào như một cơn lốc dữ dội. Có nhiều lúc tưởng chừng đã đến rất gần với chân tướng vụ việc, thì những đầu mối khác cứ thế xuất hiện để đẩy họ ra xa.

Jimin khoác một chiếc áo len mỏng màu nâu trầm, anh im lặng đứng trước một chiếc bảng lớn được giăng chi chít những sợi chỉ đỏ. Mấy tháng qua tổ đội của anh đã thu thập được kha khá những manh mối nhưng chúng chẳng hề có mối liên hệ nào với nhau, khiến cho vụ án vẫn cứ thế đi vào ngõ cụt. Điều này Jimin liên tục vò đầu mình, đôi mắt anh đỏ ngầu vì thiếu ngủ nhưng chúng vẫn cố chấp căng ra để nhìn tất cả những đầu mối được gắn trên bảng. Anh cảnh sát mặc kệ những mạch máu đang gào thét ở trong nhãn cầu mình và tiếp tục đảo mắt một lần nữa xem mình có bỏ sót gì không. Nhưng những gì anh nhận lại được chỉ là một trận đau nhói từ hốc mắt cay xè mà thôi.

Jimin cần phải ngủ!

Nhưng anh không tài nào ngủ được, mỗi khi đôi mắt anh khép lại, Jimin lại mơ thấy những điều tồi tệ. Nếu như anh không nhanh chóng bắt gọn băng đảng này, thì dân lành sẽ không được bình yên. Nếu chúng cứ tiếp tục hoành hành ngoài kia, thì sẽ vẫn còn những người vô tội bị giết một cách oan uổng. Jimin phải làm gì đó để xứng với chiếc phù hiệu anh luôn mang ở trên ngực trái. Tất cả như một gánh nặng đang đè trên đôi vai nhỏ bé của Jimin, khi mà nỗi lo sợ bị đuổi việc cứ thế ám ảnh lấy anh cảnh sát nhỏ. Phải, lão già vô dụng đó đã ra một điều kiện, rằng lão sẽ cho Jimin sáu tháng để tìm ra chân tướng vụ việc này, nếu như anh hoàn thành thì Jimin sẽ được thăng chức, còn nếu không, anh sẽ phải cuốn xéo khỏi sở cảnh sát Seoul này. Lão ta cười hề hề với đống mỡ béo ụ rung lắc không ngừng trên khuôn mặt lão và Jimin thề, anh có thể đọc được năm chữ "mày chẳng làm được đâu" ngay trên mặt lão già kia. Thế nên vì lòng tự tôn của mình, Park Jimin đã không cho phép bản thân ngừng nghỉ, anh ráo riết theo đuổi vụ án trong hai tháng qua. Jimin xoa xoa mắt mình, tiếp tục lật tìm những hồ sơ liên quan từ những năm về trước. Anh cảnh sát ngáp lần thứ 5 trong ngày, những suy nghĩ trong đầu anh cuộn xoắn lại như một ổ len chẳng thấy đầu mút.

Chợt, Jimin cảm nhận một nguồn nhiệt mát lạnh áp vào má mình, anh quay đầu sang và nhìn thấy Jungkook đang áp vào mặt mình lon cà phê trông có vẻ như hắn mới mua cách đây không lâu. Hơi nước đọng trên lon lăn xuống má, chui tọt vào cổ áo khiến Jimin hơi rùng mình, anh nở nụ cười cảm ơn Jungkook rồi mở lon và uống một ngụm lớn.

- Anh nên nghỉ ngơi. Anh biết đấy, nếu như tiếp tục như thế thì anh sẽ chết trước khi kịp tóm hết bọn chúng.

Jungkook mở lời, hắn cũng nốc một ngụm lớn cà phê. Đôi mắt hắn nhìn sâu vào đáy mắt Jimin, trong đó hiện lên một sự chân thành ấm áp và đan xen vào đó là vài tia đau lòng. Đôi mắt đó đẹp đến nỗi Jimin nhìn đến ngẩn ngơ, anh khẽ mím chặt môi, sự cố chấp cuối cùng trong lòng đang cố đễ giữ chân Jimin lại cùng với vụ án, nhưng có vẻ như anh đã quá mệt mỏi. Những chuyện liên tục xảy ra vào hai ngày nay khiến sức lực của Jimin chẳng còn sót lại chút gì, thế nên anh đành phải miễn cưỡng gật đầu.

Jimin đặt lon cà phê xuống bàn, anh nhanh chóng đi đến phòng nghỉ dành cho nhân viên trực đêm. Trên đường đi, hai người chỉ trao đổi vụn vặt một vài câu hỏi nhỏ, ví như về việc thường xuyên bị mất ngủ của Jimin, hay là những lời khuyên bổ ích của Jungkook về mớ cà phê lon kia. Jimin len lén nhìn sang người bên cạnh, Jungkook mặc một chiếc áo da màu đen trông thật dữ dằn, nhưng chiếc áo vẫn không thể che đi mớ cơ bắp đang cộm lên một cách khí thế kia. Mắt Jimin lướt xuống chiếc quần legging mà hắn đang mặc, chúng khiến đùi Jungkook trông săn chắc và...erm...quyến rũ, Jimin đoán thế. Anh không phải là một kẻ háo sắc (mà là một kẻ vô cùng háo sắc), nhưng Jungkook trông thật điển trai và cuốn hút về tất cả mọi mặt. Hãy nhìn mớ cơ tay kia kìa, nếu như Jimin không phải là cảnh sát và Jungkook không phải là tội phạm, có lẽ anh sẽ tìm cách để ngủ cùng với hắn và mong mỏi rằng Jungkook sẽ dùng toàn bộ mớ cơ bắp kia để quất mình trên giường. Nhưng vì thực tế lại vô cùng phũ phàng, thế nên người vừa nãy không phải Jimin đâu, đó chỉ là một người bạn mà anh vô tình quen ở câu lạc bộ thoát y mà thôi - đấy là Jimin tự trấn an thế, để cứu vớt chút liêm sỉ tội nghiệp của bản thân (một cách vô vọng).

Anh bước vào phòng, chậm rãi chui mình vào chiếc chăn dày, từng khớp xương rệu rã kêu răng rắc khi Jimin duỗi người, những khối cơ dần được thả lỏng, anh dường như có thể nghe thấy chúng đang rên rừ rừ mấy tiếng thoả mãn. Jimin ngước mắt lên để nhìn lấy Jungkook nhưng hắn đã quay lưng rời đi. Có một câu hỏi cứ thế nghẹn lại ở trong cuống họng của anh cảnh sát, Jimin cứ nhìn mãi về phía cửa, cho đến khi anh mơ màng thiếp đi với suy nghĩ rằng "cơ tay của Jungkook thật là bự."

—————

Jimin kiểu: "liêm sỉ gì tầm này" =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro