Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

➖Trước khi vào fic thì mình muốn nói là mình tạm dừng fic Flechazo vì thấy nó hơi giống với những fic cũ, do mình gấp gáp quá nên không sắp xếp ý cẩn thận nên giờ phải tạm dừng lại ạ. Mình ra fic này vì mình muốn có màu mới hơn thôi chứ không có gì cả.Cảm ơn mọi người đã đọc.
--------------------------//-------------------------

"Nhà bên lại bắt đầu xuất hiện tiếng cãi vã nữa rồi, chúng ta có nên gọi người tới khuyên ngăn không kẻo lại giống như lần trước..."

"Kệ đi, chuyện nhà người ta mình để tâm tới làm gì. Từ lúc về chung nhà tới giờ hai người họ có ai nhịn ai câu nào đâu vì thế xảy ra cãi vã cũng là lẽ thường đi."

Người chồng vừa tưới cây vừa thở dài nhìn sang căn nhà kế bên mình, hai người trẻ tuổi chắp nối lại với nhau không xảy ra chuyện to thì cũng xảy ra chuyện nhỏ, mỗi ngày tích tụ lại một ít rồi như giọt nước tràn ly mới thành ra nông nỗi này đây mà...

Tiếng đập vỡ đồ đạc xé nát cả khoảng trời câm lặng, những tiếng loảng xoảng vang lên không dứt là dấu hiệu cho thấy cơn thịnh nộ của một trong hai người nọ đã lên tới đỉnh điểm nên mới lấy đồ vật ra trút giận như thế này, những món đồ đắt tiền rơi xuống vỡ ra thành nhiều mảnh, mà từng mảnh từng mảnh ấy đều dốc hết sức đâm vào trái tim của một người khiến nó tan vỡ hệt như những đồ vật đang nằm lăn lốc dưới đất.

Xen lẫn với những chửi mắng còn có tiếng khóc của con nít, đứa nhỏ thoạt đầu còn cho rằng hai người ba của mình chỉ đang cãi chuyện nhỏ nhặt thôi nên nó không chú ý lắm nhưng sau khi thấy trán của ba nhỏ bị chảy máu nó liền nhận ra đây không còn là chuyện nhỏ nhặt nữa mà sự việc đã nghiêm trọng lắm rồi. Nó liên tục gào lên cầu xin hai người đừng cãi nhau nữa nhưng giọng của nó quá bé, bé đến mức chẳng ai thèm để tâm tới nó cả.

Sau một hồi nài nỉ cuối cùng nó cũng bật khóc nức nở vì thấy cả hai đều bị thương còn mình thì bất lực chẳng thể làm gì được, có thể tiếng khóc của nó đã đủ xô nát tất cả những tạp âm kia nên giờ đây cả hai người vừa nãy còn mới gào lên mắng nhau đến khi nghe tiếng con mình khóc liền dừng lại vội vàng dỗ nó.

"Ba xin lỗi, con gái ngoan đừng khóc nhé..."

Một người nén hết cơn giận trong người lại khụy gối xuống ôm lấy nó vào lòng nhẹ nhàng vỗ về, giọng nói trầm ấm liên tục bảo với nó đừng khóc nữa nhưng ngoài câu dỗ "đừng khóc nữa" ra thì anh cũng chẳng biết phải dỗ như thế nào vì chính anh giờ đây cũng sắp khóc tới nơi rồi, tình trạng cũng không khá khẩm hơn là bao.

Người còn lại nhìn cảnh tượng này xong nhìn xung quanh căn nhà hỗn độn của mình mà bực tức đá vào cạnh bàn một cái sau đó vò đầu gào lên một tiếng rồi bỏ đi ra ngoài, bỏ mặc đống nát vụn do mình vừa gây ra và tiếng khóc nức nở của đứa trẻ con...

"Ba ơi... ba ơi..."

"Ừ, ba đây. Con ngồi lên ghế đi và đừng bước xuống kẻo chân con sẽ bị mảnh thủy tinh cắt trúng đấy, cắt trúng rồi sẽ chảy máu, nó sẽ khiến con bị đau."

Anh nhỏ nhẹ nói với đứa con nhỏ của mình rồi mệt mỏi dọn dẹp mớ hỗn độn ở đây, đứa nhỏ ngồi trên ghế thút thít một lúc sau đó lau mặt nín khóc cất giọng nỉ non hỏi:

"Ba và ba lớn sẽ ly hôn với nhau ạ?"

Vốn chỉ là một câu hỏi bình thường bằng giọng điệu non nớt của một đứa trẻ vậy mà lại khiến cho Park Jimin- người trước giờ vốn luôn tĩnh lặng phải giật mình đứng đơ ra trong vài giây ngắn ngủi, và có lẽ vì nó quá ngắn nên vẻ đau buồn trên mặt anh cũng được lấp liếm cho qua bởi nụ cười hiền từ trên gương mặt.

"Có lẽ vậy, nhưng nếu con không muốn..."

"Con muốn ba nhỏ được hạnh phúc... Nếu ba nhỏ hạnh phúc thì con cũng sẽ hạnh phúc, ba nhỏ có thể quyết định việc này mà... Phải không?"

Anh nghe nó nói thế bỗng dưng vừa thấy chua xót vừa thấy nhẹ nhõm vì anh đang sợ rằng nó sẽ phải chịu tổn thương bởi chứng kiến cảnh tượng này thêm nhiều lần nữa, đứa trẻ này vốn dĩ không phải là con của anh mà là con riêng của chồng cùng với vợ trước kia. Sau khi phát hiện người vợ kia ngoại tình và bị chị ta lấy một nửa tài sản thì chồng anh mới suy sụp rất lâu mới vực lên được một chút, gã một mình nuôi con được một năm thì chính thức tiến đến với anh, gã nói với anh rằng anh đến với gã như một ánh sáng cứu rỗi linh hồn gã, kéo gã từ bùn lầy mà đi lên nên gã rất trân trọng anh.

Lúc mới đầu anh và gã yêu nhau thắm thiết, gã chiều chuộng và hiểu anh đến mức chỉ cần nhìn vào mắt anh gã sẽ đưa ngay cho anh thứ mà anh đang cần, gã sẵn sàng nhận sai mọi việc chỉ để dỗ dành anh cho dù có thế nào đi chăng nữa gã sẽ không để anh phải chịu uất ức bất kỳ chuyện gì. Ai nhìn vào cũng bảo với anh là anh đã tìm thấy một người rất hoàn hảo, một người chồng khó kiếm khiến mọi người phải ganh tỵ, ở thời điểm đấy anh thấy họ nói đúng, anh vốn rất tự hào cho rằng đời này đã gặp đúng người rồi nhưng không...

Vết máu trên trán còn chưa khô ngày hôm nay đã cho anh thấy rằng anh chọn sai người rồi, tất cả những hồi ức tươi đẹp trước đây sẽ chỉ còn là dĩ vãng.

Hai người cưới nhau rồi ở chung với nhau được ba năm thì liên tục xảy ra những mâu thuẫn, ban đầu là những việc nhỏ nhưng lâu ngày lại xảy ra những xung đột không đáng có, giữa họ ngày càng nhiều mâu thuẫn hơn và càng lúc càng ít nói chuyện với nhau hơn bởi họ chỉ cần nói một hai câu là liền xảy ra cãi vã. căn nhà vốn chứa nhiều nụ cười và niềm hạnh phúc của một gia đình vậy mà giờ đây đến về nghỉ ngơi cũng chẳng còn thiết tha nữa.

Điều khiến anh đau đớn nhất là khi gã nói rằng trước giờ gã chưa từng thật lòng yêu thương anh, gã chỉ là muốn thử một cảm giác mới, một thứ tình yêu khác biệt so với những người khác mà thôi. Gã cũng thừa nhận gã rất mến anh, nhưng chỉ có nhiêu đó chứ chẳng thể đi xa hơn được, gã tìm đến anh có thể là do muốn gạt đi đống nát vụn từ người trước để lại và may thay anh đã giúp gã vượt qua được khoảng thời gian tăm tối đấy.

Rồi gã ngoại tình, gã uống rượu say một hai đòi ly hôn với anh đến lần này là lần thứ bao nhiêu anh cũng chẳng còn nhớ nữa.  Sau những lần đấy anh khóc nhiều đến mức mà nước mắt hiện tại cũng chẳng còn có thể rơi xuống được bù vào đó là người mang đầy những vết thương, đó cũng là dấu chấm hết cho cuộc tình sai trái này.

Dù rằng vẫn còn rất yêu gã, thế nhưng anh nghĩ người mình yêu là người dịu dàng của trước kia, là người luôn nhường nhịn anh chứ không phải dành cho anh những cú đấm và mấy cái tát như hiện tại đây.

"Ba xin lỗi, ba kiệt sức rồi..."

"Ba không có lỗi, đừng khóc."

Jimin ôm chầm lấy đứa trẻ không có máu mủ này vào người rồi cắn chặt răng cố nén nỗi đau từ nhiều phía lại, anh ôm chặt lấy nó, bảo với nó rằng đừng khóc, đồng thời cũng tự dặn chính mình rằng, đừng khóc.

Chấp nhận dừng lại là giải thoát cho cả hai, là trả nhau về cuộc sống tự do lúc trước nên không có gì phải đau buồn cả.

Sau ngày hôm nay thì mọi chuyện kết thúc rồi, kết thúc triệt để.

Hôm sau cả hai đi đến toà án tiến hành ly hôn, anh ngồi im chẳng nghe được gì vào tai mà chỉ lẳng lặng quan sát người mình thương suốt năm năm trời mà lòng đau như cắt không sao chịu nổi, anh nắm chặt quần mình lại hít sâu một hơi rồi trả lời toà cho đến khi toà ra quyết định ly hôn, những hồi ức tươi đẹp trước kia của anh đang ùa về bỗng dưng bị cắt đứt ngang làm cho anh cảm thấy tiếc nuối vô cùng nhưng rồi khi anh bước ra khỏi toà án tâm trạng bỗng dưng lại tốt hơn hẳn.

Cứ nghĩ mình sẽ khóc, nhưng thật may quá, may vì mình đã kiềm lại được bởi vì anh nghĩ rằng đây không phải là người cuối cùng trong cuộc đời anh, cũng không phải là một kết thúc buồn mà là một khởi đầu mới, hy vọng khởi đầu này sẽ đẹp đẽ hơn...

Jimin lái xe về nhà dọn đồ vào trong vali, ánh mắt vô tình va phải những tấm ảnh chụp chung ngày đó, anh đưa tay ra nhẹ nhàng sờ vào nó rồi cũng thở dài một tiếng đặt nó về chỗ cũ. Sau khi kiểm tra thấy không còn đồ nào của mình nữa thì anh mới đứng dậy nhìn xung quanh ngôi nhà một lần cuối rồi nhìn bé con đang đứng trước mặt.

"Ba đi nhé, hẹn gặp lại con."

Anh cúi xuống hôn lên trán nó một cái, vẫn là cái hôn như những ngày nó đi học về nằng nặc đòi anh hôn rồi cười tươi bắt đầu kể cho anh nghe rằng hôm nay nó đi học vui thế nào, cô dạy dễ hiểu ra sao... Nhưng có lẽ từ ngày hôm nay, nó sẽ chẳng thể nhận được cái hôn nào dịu dàng như thế này còn anh thì cũng không còn nghe những câu chuyện trên trường do con kể nữa rồi.

"Ba đừng có quên con nha ba..." giọng nó càng lúc càng nhỏ dần nhưng cái ôm của nó chặt hơn lúc đầu nhiều, giống như nó đang cố níu kéo không cho anh đi nhưng biết phải làm sao bây giờ...

"Bất kỳ lúc nào con muốn gặp ba thì ba sẽ xuất hiện có được không? Đừng khóc nhé, ba phải đi rồi."

Anh vỗ vai nó hai cái rồi nhìn người đang đứng trước cửa kia khẽ thở dài một tiếng, trước khi bước ra khỏi cửa anh nghe thấy người kia nói một câu:

"Xin lỗi vì những chuyện anh đã làm, đây là lần cuối cùng anh xin lỗi em..."

Jimin nghe lời đấy tiếp tục bước đi không dừng lại, cứ như một cơn gió vừa thổi qua tai, không để lại một vệt gì đọng lại...

Anh về lại nhà của mình, lúc mẹ anh mở cửa ra phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên nhìn xuống vali đồ của anh rồi mấy giây sau đó là ôm chầm lấy anh vào người, anh mím môi cố nói với mẹ mình bằng chất giọng bình thản nhất có thể:

"Con đã ly hôn rồi... Mẹ đừng đau buồn..."

"Không đau buồn làm sao được? Hai đứa cùng nhau đi qua mọi thử thách, mọi khó khăn như thế mà bây giờ lại dành hết những thứ tốt đẹp mình tích góp đem đi cho người khác chứ không phải là cho người mình cùng trải qua gian khổ. Nhưng mà... nhưng mà nếu không thể tiếp tục nữa thì buông thôi con ạ, có mẹ đây rồi."

"Con sẽ không đem những điều tốt đẹp này cho người khác đâu, nếu có thể bắt đầu một tình yêu mới... Con sẽ dành những điều mới mẻ hơn cho người đến sau nhưng con nghĩ là mình cần thời gian."

Có lẽ sẽ lâu lắm, vì vết thương này có vẻ rất sâu đối với anh.

"Viên kim cương của mẹ... Vào nhà ăn uống nghỉ ngơi đi, ba đã đi công tác mấy tuần nay rồi..."

Anh vào nhà cùng mẹ bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng cũ mà mấy năm nay đã bỏ trống xong chất đồ của mình vào trong rồi nằm nghỉ một lúc.

Tối hôm đấy, thời tiết có vẻ se se lạnh, anh bảo với mẹ rằng mình đi công việc một chút rồi sẽ về nhưng thực chất là đi đến quán bar uống rượu một mình.

Dưới ánh đèn chớp liên tục cùng với âm nhạc sôi nổi, anh không hoà theo đám đông mà tự tạo ra một thế giới riêng cho mình, anh gục xuống bàn nhớ lại những chuyện cũ rồi lại ngẩng đầu lên uống hết từng chai rượu sau đó lảo đảo đứng dậy đi vào nhà vệ sinh lại bất chợt va phải một người.

Anh không rõ người này là ai ấy vậy mà lại ôm chầm lấy người ta vào người khóc nức nở, nghĩ cũng thật là lạ, lúc ly hôn với chồng cũ anh không khóc, về nhà với mẹ anh cũng không khóc vậy mà giờ đây lại ôm người lạ mà khóc như điên thế này.

"Tôi đúng là không xứng đáng có được hạnh phúc... Tôi biết phải làm thế nào đây?"

Anh nức nở trong vòng tay của người lạ mà người kia chỉ im lặng chẳng nói câu nào để mặc cho anh ôm một lúc, xong nhẹ nhàng dỗ dành anh bằng vài cử chỉ nho nhỏ, đến lúc anh gục hẳn đầu xuống vai người nọ anh dường như nghe được đối phương nói một câu:

"Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc mà, cả anh cũng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro