14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn sống một mình, lâu dần thành vô độ, vốn dĩ đã rất lười nấu ăn, nay còn vướng vào chuyện chăm chút bản thân khiến cho lịch trình ăn uống của hắn càng thêm lỏng lẻo, rượu bia suốt ngày, hở ra là tót ra ngoài ăn hàng ăn quán, thành ra chuyện tủ lạnh của hắn không có gì ngoài bia, nước ngọt và mấy miếng chanh cắt dở đã dần khô đến quắt lại cũng đã có thể ngầm hiểu là lẽ đương nhiên rồi.

Bà Park sau ba ngày ở lại nhà con trai cuối cùng cũng chỉ biết mệt mỏi cau mày mua sắm đồ ăn rồi thức uống chất đầy hết cả, thậm chí còn phải xắn áo lao đầu vào tầm bổ cho con trai của mình sau khi thấy Jimin có dấu hiệu sút cân quá đà nữa, đâu thể nào có thể để cho tình trạng đó kéo dài với một người vốn có thể lực không được tốt như vậy?

- Này, dạo này con hút thuốc à?

Bà Park đứng trong bếp vừa cắt vài miếng cà rốt vừa hỏi han cậu ấm đang đứng dựa lưng vào tường xem mẹ nấu ăn, Jimin đảo mắt lảng tránh.

- Con á? Đâ.. đâu có?

Bà chợt nhiên quay phắt lại, nhìn thẳng vào mắt con trai mình, nheo lại thăm dò.

- Thế bao thuốc nhẵn thín trong hộc tủ đầu giường là của ai?

Hắn chu miệng cãi ngay, cái miệng hỗn hào đột nhiên nhảy số một cách thần kì.

- Của Jungkook đó! Hôm trước ngủ lại chắc là quên ở đấy...

- Có thật không?

- Thật mà mẹ? Con làm gì hút thuốc bao giờ đâu cơ chứ?

Bà ậm ừ như tạm tin hắn, căn dặn thêm.

- Ừ, nhớ đừng có vướng vào rõ chưa? Mà mai mẹ đi rồi, con sang bên đó chơi với chú luôn không?

Hắn mỉm cười tiến đến cạnh mẹ mình, vòng tay từ sau đặt lên vai bà, đầu tựa trên hõm cổ, trêu chọc.

- Sao mẹ bảo mẹ ở đây mấy tuần? Mẹ nhớ chú rồi à?

Bà huých vai làm cằm hắn nhấc lên một chút, đấy, đẻ được đứa con trai hở ra là trêu mẹ, không hiểu có phải là con của mình không nữa, bà chép miệng.

- Không phải là mẹ đang nghĩ cho con và cậu Jungkook kia à? Mẹ không dám ở đây làm kì đà cản mũi, có người mặt thì vui vẻ vậy thôi, chứ lòng đang đuổi mẹ đây đẩy, biết thừa!

Bị nói trúng tim đen, nhưng hắn bắt buộc phải chối bay chối biến, chứ mẹ phật ý, ở lại độ dăm bữa nửa tháng nữa thì có mà chạy đằng trời, Jimin cười toe toét mà bóp vai cho mẹ, thì thầm vào tai bà khoe mẽ.

- Tối qua con nhắn Jungkook rồi, đang làm thủ tục đền hợp đồng nhà, độ mai ngày kia là sang đây ở với con.

Bà Park thấy hắn vui ra mặt mà cũng thầm vui theo, đã bao lâu rồi bà chưa được thấy một Jimin căng đầy tình yêu và sức sống như vậy, quả thực Jungkook đó đã là một phần rất đáng để tâm của hắn rồi, kể cũng phải, gã đẹp trai lễ phép ra trò, gặp một lần cũng có thể nhớ mặt, nhìn cũng ra dáng là một người biết chăm lo, nhưng điểm trừ duy nhất với bà là gã biết hút thuốc, nhưng bà đâu thể ngờ,
Jeon Jungkook chỉ đơn thuần là bia đỡ đạn của con trai bà mà thôi.

- Xem ai đang háo hức kìa? Này, đừng có doạ cho người ta sợ con đấy nhé?

- Con làm gì mà sợ? Yêu còn không hết nữa là..

- Vâng, anh chỉ được cái mồm, nào dọn bát đi, mẹ ăn với con rồi đi sớm, lần sau về chả biết có được gặp lại Jungkook không đây.

Hắn muối mặt trước lời đâm chọc của chính mẹ mình về sự cả thèm chóng chán vốn có, Jimin dẩu môi khẳng định.

- Thậm chí với tư cách là người yêu Jimin, mẹ cứ chờ đấy! Con nói được sẽ làm được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro