17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nấu ăn, bày biện xong xuôi hết cả, Jimin vốn dĩ không thường động tay vào chuyện bếp núc, thành ra cũng chỉ rửng mỡ ngồi yên chờ người ta bày biện đủ những món ăn bốc khói nghi ngút.

Jimin đảm nhận nhiệm vụ chia đũa rất cơ bản, thầm cười trong bụng. Mẹ hắn trước khi rời Hàn cứ suốt ngày cằn nhằn lo rằng hắn và vệ sĩ của mình sẽ rủ nhau đi ăn hàng ăn quán thường xuyên vì lười nhác nấu nướng, đến mức chút nữa cũng làm Jimin quên rằng Jeon Jungkook của mình đường đường là một gymer rồi đây này?

Xét về quy củ trong ăn uống, hắn xem chừng xách dép chạy tám phương cũng đuổi không kịp họ Jeon được, thôi thì từ bây giờ một người khoẻ sẽ kéo cũng một người no bụng, vậy cũng là quá tốt rồi.

- Nấu giỏi quá vậy? Ai dạy đó?

Jungkook nghiêm túc lắc chảo cho món ăn thấm gia vị, tặc lưỡi.

- Mẹ tôi dạy. Ngày xưa mẹ hay đi làm về muộn, sợ giờ trưa về không kịp nên dạy tôi nấu ăn từ sớm, thành ra cũng quen rồi.

Jimin ậm ừ, dẫu sao thì từ tấm bé hắn cũng chẳng phải động tay động chân gì vào công việc nhà cả, nhiều khi tự nhận thấy được chiều chuộng cũng là một loại thiệt thòi, nghe qua có vẻ thực vô lí, ấy mà khi ngẫm lại tự nhiên càng thấy nó đúng đắn biết bao.

- Ngưỡng mộ thật...

Gã lắc lắc đầu, nheo mắt phản đối.

- Có gì đáng ngưỡng mộ đâu? Nấu ăn cũng dễ thôi mà. Nếu anh muốn thử tôi có thể dạy.

Hắn lắc đầu.

- Thực ra quan niệm khó dễ của chúng ta khác nhau. Chuyện anh giỏi mà tôi không làm được thì đương nhiên phải ngưỡng mộ chứ? Về cơ bản Jungkook có nhiều điểm đáng để ngưỡng mộ lắm, xem nào... tôi rất chờ đợi khoản chăn gối của anh để có thể đánh giá tổng thể đấy.

Jeon Jungkook hồn treo lơ lửng, ấy mà đang đứng bếp rắc tiêu vào món canh hải sản cay mà chút nữa phát sặc vì câu nói đó. Rốt cuộc cái tên trời đánh này mọc từ đâu ra vậy chứ, lí do gì đã khiến hắn trở thành một kẻ cứ há miệng lại phát ra một lời trêu chọc thiếu đứng đắn như vậy. Hay tất cả là do bản chất của hắn đã là một kẻ chỉ quan tâm đến tình dục đơn thuần? Xét cho cùng, Jeon Jungkook không biết bản thân gã biết gì về hắn, thành ra cũng chẳng dám đưa ra một lời kết luận vội vàng nào. Biết đâu đó chỉ là những bông đùa rất vô tư của hắn thôi thì sao?

Tạm gác qua mọi chuyện, Jungkook tắt bếp, cẩn thận bê ra một nồi canh nóng đến bỏng, nghi ngút khói. Cảm quan đầu tiên thị giác cảm nhận được là nước sốt đỏ đặc bên trong vẫn còn đang sủi bọt lăn tăn, trong miệng nồi đầy ắp những miếng mực tươi chổng râu quăn tít, một chút tôm tươi cỡ lớn lẫn với vài cọng hành xanh đã ngả vàng. Mùi thơm bay khẽ khàng trong lớp không khí mỏng, thành công thức tỉnh cơn đói cồn cào của Jimin bật ra thành tiếng.

- Trông ngon quá, anh hay làm món này à?

Jungkook nhún vai khi đang đứng cạnh nồi cơm điện, lau lau đôi tay ướt nhem vào tạp dề, lắc đầu.

- Không thường xuyên, vì nghèo đấy. Tiền đâu mà ăn hải sản. Bình thường tôi nấu với đậu phụ thôi.

Jimin ngẩn người nhìn gã, ừ thì dẫu sao Jungkook cũng đã có một xuất phát điểm khá khó khăn, việc gã cằn nhằn về đời sống cũ với hắn cũng chẳng phải vấn đề quá to tát gì.

- Vậy từ nay anh cần gì để nấu ăn cứ nói tôi. Anh muốn gì thì sẽ có đó, chắc chắn đấy!

Jungkook không đáp, chỉ trả lại một cái gật đầu khiến Jimin sung sướng ngửa lưng cười ha hả, chí ít là gã đã không còn đỏng đảnh từ chối sự giúp đỡ nữa.

Đầu óc thoải mái thì đến lượt cái dạ dày, thực sự hắn phải công nhận, Jeon Jungkook là một đầu bếp giỏi, song cũng là một người phục vụ xứng đáng được đánh giá chất lượng năm sao. Jimin chỉ việc ngồi vểnh râu nhìn gã phục vụ mình từ giấy ăn đến nước uống, cơm gã cũng đã xới cho, kimchi hay củ cải vàng cũng đã được để trong khay riêng bày đủ trước mắt. Nhiệm vụ của Jimin chỉ là ăn, nếu thực có dịch vụ nhai hộ, có khi Jeon Jungkook cũng có thể hoàn thành một cách vô cùng xuất sắc cũng nên ấy chứ?

Gã cẩn thận đặt bát cơm nóng hổi trước mũi hắn, Jimin hoá trẻ con cầm thìa gõ gõ lên bàn bày tỏ sự hào hứng của mình. Hắn chun mũi hít lấy hít để mùi thơm bùi nhẹ của gạo chín, ánh mắt sáng rực, miệng nhanh nhảu.

- Xin mời Jungkook ăn cơm!

Hắn vội vàng cắn trước một miếng củ cải giòn mọng nhằm đánh thức vị giác, chọc ngay đôi đũa sắt vào nồi gắp lên một con tôm to tướng thả vào bát mình. Chưa kịp thò tay đã bị Jungkook gắp ngay đi, Jimin bất mãn.

- Này? Thích thì tự đi mà gắp? Ai cho giành ăn với tôi?

Jungkook chẳng đáp lời, chỉ thấy gã xắn gọn tay áo lên trước, cẩn thận cầm con tôm nóng hổi lên chậm rãi lột đi lớp vỏ giáp mỏng tang, vừa bóc vừa cẩn thận thổi nó thật nhẹ. Xong xuôi, gã chủ động thả lại con tôm mọng nước về bát hắn, lắc đầu.

- Không ai giành ăn với anh cả. Tôi sợ nóng lên giúp anh lột vỏ, ăn đi.

Jimin cắn môi, vui vẻ đưa con mắt cảm động hết ngắm con tôm lớn trong bát cơm của mình lại ngước mắt, cao hứng nhìn Jungkook vớt thêm vài con ra khỏi nồi để tiếp tục với vài đầu ngón tay hồng hồng vì bỏng, gã thở hắt.

- Tiện thì bóc hết cho nhé, cứ ăn thoải mái đi, tôi cũng không thích ăn tôm, phần anh hết đấy, ăn nhiều lên một chút đi.

Jimin nhét thẳng con tôm vừa được Jungkook thổi nguội vào miệng nhai nhồm nhoàm, hắn chọc.

- Không thích thật hay nhường tôi đấy?

Jungkook lắc đầu, cười nhạt.

- Ừ, tôi nhường anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro