35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Jeon xuống xe ngay sau khi người đàn ông trưởng thành tóc bàng bạc đó từ xa xa lon ton chạy tới mở cửa xe cho mình, việc chỉ có một mình là phái nữ khiến bà được tận hưởng những đặc quyền rất riêng, Jimin vừa trông thấy hai người lớn tuổi đứng sát ngay cạnh đã líu lo tiến tới gập người chào hỏi ngay lập tức.

- Con chào cô chú ạ, cô chú mới tới chơi. Con là Park Jimin. Bạn của Jungkook ạ.

Ông Jeon gật gù nhìn Jimin một hồi lâu, công nhận trông qua thằng bé này cũng xán lạn, ăn nói lại ôn hoà, dễ gần, cũng có vẻ là người tốt nữa, thành ra ông cũng dần an tâm thêm nhiều về mắt nhìn người của con trai mình.

- Làm phiền con, thực ngại quá.

Hắn phẩy tay.

- Con vui còn không hết ấy chứ ạ. Cô chú đi đường xa có mệt lắm không? Hai người đến đột ngột quá, con chẳng kịp ra đón gì cả...

Bà Jeon vui vẻ tươi cười.

- Không sao, cô chú đi lại cùng nhiều, không sao không sao.

Jungkook và Jimin chia nhau bê đồ đạc lên sảnh trước, nhất quyết không để cho bố mẹ phải nặng gánh một thứ gì, đứng trong hầm để xe, ông bà Jeon cũng chỉ nghĩ đây là một căn chung cư bình thường trong thành phố, ban nãy mải nói chuyện với con trai cũng không kịp để ý khung cảnh bên ngoài trước khi rẽ vào nơi tối tăm này. Vậy nhưng ngay khi vừa tiến ra khỏi hầm chứa tiến tới sảnh chính của khách sạn, bố mẹ Jeon đã hoàn toàn bất ngờ bởi sự hoành tráng và tiện nghi của toà nhà chọc trời Pyeongpan.

Jimin có thể công nhận là họ Jeon giống bố y đúc, vì phản ứng của ông hiện giờ có thể khiến hắn nhớ lại ngày đầu tiên bản thân đã đưa gã tới đây. Nhiều khi Jimin cũng tự hỏi rằng, phải chăng trông hắn không đủ giàu, vì sao ai khi biết về gia cảnh của hắn cũng trở nên bất ngờ như thế? Tính ra thì trên mặt báo Jimin cũng đã xuất hiện vài lần, cũng đâu đến nỗi không ai biết tới? Họ Park liến thoắng.

- Xin giới thiệu với cô chú, đây là khách sạn của nhà con. Từ nay về sau nếu có dịp lên Seoul, cô chú cứ đến đây thoải mái nhé, con đảm bảo sẽ miễn phí tất cả dịch vụ luôn ạ.

Ánh đèn chùm lấp lánh khiến ông bà chưa thể trả lời ngay lời mời chào hấp dẫn đó, Jimin cũng nhanh nhảu gọi nhân viên hỗ trợ bê đồ lên phòng trước, hắn muốn bây giờ sẽ rảnh tay để đưa bố mẹ Jeon đi tham quan nơi này một lượt, dẫu sao thì Jimin cũng đã định bụng hai người chắc chắn sẽ là bố mẹ chồng của mình rồi mà...

Sau khi tham quan tứ phía, thăm thú từ sảnh buffet, bể bơi vô cực đến cả phòng xông hơi, mát-xa ngập mùi thảo mộc ngan ngát, ông bà Jeon thực sự được một phen choáng ngợp khi phải đi xe điện trong khuân viên để ghé thăm những địa điểm đã kể trên. Mấy thứ này trước giờ cũng chỉ mới được nhìn thấy trên ti vi hoặc mấy đoạn phim vô tình xem được trên mạng, cũng không ngờ có một ngày lại được đặt chân vào cuộc sống của giới thượng lưu theo cách ấy.

Nhưng hơn cả, có lẽ ông bà đặt ra thắc mắc con trai mình làm thế nào để làm quen được với một chàng trai giàu có đến mức ấy? Bởi đáng lẽ cuộc sống của cả hai bọn họ vốn cũng chẳng có lấy một điểm chung nào, nói chi là có thể cùng nhau chung sống trong suốt thời gian trở lại đây.

Bốn người vừa rời khỏi thang máy, vừa đi lại vừa huyên náo trò chuyện trên đường trở về phòng. Jimin chia sẻ biết bao câu chuyện của hai đứa khi ở cùng nhau, nào là mỗi ngày hắn sẽ là người đi chợ, Jungkook đi làm về sẽ phụ trách việc nấu cơm, cả hai cùng ăn, cùng dọn dẹp, rồi còn cùng tập thể dục, cùng từ bỏ những thói quen xấu. Trong mắt ông bà trước nay Jungkook luôn là một đứa trẻ rất có phép tắc, thậm chí có phần hơi cứng nhắc và khắt khe, việc cả hai có thể hoà hợp xem ra cũng là chuyện tốt rồi.

Đứng trước cửa nhà, người tiến tới bấm mật khẩu là gã, Jimin theo sau đon đả dẫn ông bà vào thăm căn nhà ấm cúng của cả hai. Phòng sạch sẽ, tường sơn bóng loáng, trên đầu là một quả đèn chùm xoè ra như pháo hoa, mọi thứ trong căn nhà ấy trở nên tuyệt đẹp và lấp lánh đến kinh ngạc. Cũng chẳng biết có phải là do ảo giác không mà không khí trong đây sảng khoái và thơm mát hơn hẳn bình thường, lâu lâu còn ngửi được chút mùi tinh dầu hoa thoang thoảng nơi đầu mũi.

Dù là cha mẹ, nhưng bố mẹ Jeon cũng có khuôn phép riêng của một người khách khi đến chơi nhà. Phần nhiều là vì ngại, Jimin biết ý mời ông bà ngồi xuống ghế, bản thân cũng đã xắn tay áo vui vẻ pha lấy một ấm trà thơm. Hắn niềm nở.

- Cô chú phải tự nhiên đấy nhé. Đây là nhà của cả hai bọn con nên cô chú không được ngại đâu.

Ông bà hài lòng gật đầu, nhìn Jimin rồi lại nhìn con trai đang lúi húi trong bếp sắp xếp thức ăn mà bố mẹ vừa mang lên vào tủ lạnh. Chợt từ ngoài cửa có một tiếng gõ cửa cục mịch và gấp gáp vang lên giữa bầu không khí vui vẻ hiện tại. Nó làm hắn liên tưởng ngay đến tiếng gõ trong ngày đầu tiên họ Jeon tới đây, không rõ chủ nhân của nó là ai, và nếu là bất kì ai trong lúc này thì cũng đều lôi thôi cả. Ngộ như là người yêu cũ? Bạn tình cũ? Hay bất kể cái gì cũ thì vẫn đều rất đáng quan tâm. Hắn ái ngại xin phép tiến ra cửa, tấm gỗ ép thơm vừa bật mở, một người phụ nữ trung tuổi lại lần nữa kéo vali tiến vào với một giọng nói đầy chao chát.

- Con không thể tưởng tượng được đâu Park Jimin, chồng của mẹ ông ta.. ơ?

Căn nhà chìm trong im lặng, ba người lớn tuổi đảo mắt nhìn nhau, đầy ngại ngùng. Jimin lắc đầu miết tay vào phần thịt mềm giữa hai đầu lông mày, tặc lưỡi, sao lại có thể đúng lúc đến vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro