9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin mệt nhọc đi bộ trên con đường dài không có lấy một bóng người, đột nhiên hôm nay hắn lại thoáng trong lòng một chút vu vơ thật khó nói, phải chăng như lời của Hoseok, hắn đã thực sự bước tới cái ngưỡng cửa "xế chiều"? Phải chăng hắn đã quá tuổi với công việc đong đưa bận rộn kéo dài gần bảy năm qua?

Jimin xuất phát điểm vốn dĩ không phải là loại trai hư hay lăng nhăng gì, có lẽ là cuộc đời này đã vô tình đẩy hắn vào vai diễn tráo trở như thế. Một người bị tình đầu hãm hại, bị đối xử trong tình yêu lứa đôi bằng lừa lọc và sự đánh đập tàn bạo, chia tay trong đau đớn và dằn vặt, bị khủng hoảng liên tục trong suốt nhiều năm, thử hỏi có lí do gì để hắn một lần tin vào tình yêu nữa? Với hắn bây giờ, tình yêu và tình dục là hai phạm trù riêng biệt, có lẽ đó là lí do hắn tìm đến những con người vẫn hiện hữu người cũ trong tâm khảm, bởi hắn sẽ quên họ, và họ cũng chẳng bao giờ nhớ về hắn nữa... Bởi lẽ hắn không muốn mình phải có một danh phận, cũng không đòi hỏi quan hệ chính thức với bất kể ai cũng hắn vui vẻ từ lần gặp đầu tiên. Nhưng với hắn, một người mà hắn nghiêm túc yêu thương, dù có là ở trong bụng cũng phải moi ra đưa cho bằng hết, hắn hết mình vì tình yêu, nhưng nực cười, tình yêu bấy giờ lại là thứ hắn không mưu cầu được sở hữu.

Nhưng Jeon Jungkook, gã xuất hiện trong khoảng chững u tối của Jimin khi hắn đang ngỡ mình hiện đứng trên cái bục vàng son của cuộc đời, sự từ chối của gã như cho Jimin một cú đẩy sâu vào trong quãng nghỉ, một khoảng thời gian nghiêm túc suy nghĩ về những gì mình đang và đã làm, hắn thấy mình như dần tỉnh ngộ, nhận ra bản thân cũng chẳng hấp dẫn gì như hắn từng khoe mẽ, những tên hắn từng dây dưa, hắn dễ dàng có được vì bọn họ hèn nhát, yếu đuối và thèm hoa thơm cỏ lạ để giấu nhẹm đi nỗi buồn, nhưng khi gặp một kẻ vững vàng như gã, một kẻ tự mình ôm lấy mọi day dứt nhưng nhất quyết không tổn thương đến những người tiếp sau, hắn lại chỉ thấy mình đơn giản là may mắn có thể tìm đến những kẻ có máu lăng nhăng mà thôi...

Jungkook rất đẹp với chuẩn mực của Jimin, chuyện đó không cần phải bàn cãi, sự chung tình của gã cũng không phải là điểm cần mang ra để mổ xẻ gì, nhưng thái độ và cung cách sống của gã lại là một điểm rất đáng để tâm, hắn đột nhiên thấy mình không muốn tiếp tục đong đưa quan hệ xác thịt với gã, hắn bỗng chỉ thấy bản thân muốn trở thành một điều gì đó có ý nghĩa trong cuộc đời của họ Jeon, dẫu chỉ là thoáng qua...

Nhưng rồi hắn lại bật cười, điềm nhiên châm một điếu thuốc vị cà phê nồng hắc, hắn và gã, có gì tương xứng hay chăng? Một người như gã, có gì để phải đâm đầu vào một kẻ lăng nhăng và phóng túng như hắn chứ? Những gì Jungkook làm cho hắn đã chứng tỏ gã xứng đáng với những gì hơn một Park Jimin.

Con đường hôm nay hắn đi bỗng nhiên kéo dài như đến vô cùng tận, càng đi càng thấy đích đến xa thêm một chút, cầm điện thoại của Jungkook trên tay, đột nhiên có thông báo của nhà mạng, hắn đưa lên xem thử, màn hình điện thoại sáng trưng với tấm hình Jungkook chụp cùng con bé hắn mới gặp ngày hôm qua, Kim JuIn đang quàng tay sau gáy gã mà áp mặt lại cười tươi như hoa nở, Jungkook cũng cười, nụ cười của hạnh phúc chẳng đầy mỉa mai hay khinh khỉnh như những nụ cười gã dành cho Jimin, thú thực hắn đã thấy mình ghen tị lắm, hắn muốn mình sẽ là người quàng bàn tay đó và kéo Jungkook vào một nụ hôn sâu, không thể nào, đừng nói là hắn thấy thích gã rồi chứ?

Nhưng rồi Jimin lại chỉ thấy bản thân hình như chỉ là đang thèm khát tình yêu, cũng chưa hẳn là đặc biệt yêu thích gì gã, Jimin thèm cảm giác được nằm trên bờ lưng đó thoải mái nhắm mắt tận hưởng làn gió đìu hiu chảy trong kẽ tóc, hắn thèm được một người thấy hắn tự làm đau mình chỉ ân cần bế hắn trở về nhà mà chẳng trách móc gì chiêu trò lỗi thời đó, hắn thèm được nuông chiều, hắn còn thèm cả sự dịu dàng của ai kia, thực là ở đời, thiếu cái gì, con người ta sẽ ước ao có được cái ấy bằng mọi giá.

Đứng trước cửa cơ quan của Jungkook, Jimin nhận ra ngày hôm nay là thứ bảy, xung quanh vắng tanh và bình lặng như tờ, hắn chậm chạp di chuyển tới bốt canh trực của bác bảo vệ đêm hôm trước, vừa trông thấy hắn bác đã ngờ ngợ, nhưng đêm ấy tối quá, cũng chẳng dám công nhận đó là người đã tự xưng là người yêu của trưởng phòng Jeon. Bác chớp mắt nhìn hắn vứt điếu thuốc xuống đất dập cho tắt ngấm, nghiêng nghiêng đầu.

- Chào cậu, cậu tìm ai thế? Hôm nay cơ quan chúng tôi nghỉ, cậu có thể quay lại vào thứ hai được không?

Jimin thở dài, một tay nhét trong túi áo lắc đầu, hắn đã chán đến mức không buồn ngẩng mặt lên nữa, đặt điện thoại của gã trước mặt bác, Jimin nhìn điện thoại Jungkook trong tay, mân mê mỉm cười.

- Jungko... à không, trưởng phòng Jeon để quên điện thoại ở chỗ tôi, phiền bác giúp tôi trả lại cho anh ấy nhé?

Bác bảo vệ nhận lấy, như thay họ Jeon cúi đầu cảm ơn, bác hỏi thêm.

- Tên cậu là gì nhỉ? Để trưởng phòng Jeon hỏi tôi còn biết trả lời.

Jimin nhàn nhạt.

- Bác cứ nói tôi là Jung Hoseok, chủ quán rượu, vậy là được rồi.

Bác bảo vệ một lần nữa cúi đầu, Jimin chỉ từng bước rời đi không ngoảnh lại, đi được một quãng, bất chợt có một chiếc ô tô phóng vụt qua, một cái liếc mắt cũng đủ để Jimin nhận ra đó là xe của Jungkook rồi, hắn bật cười, đắng ngắt, vậy ra là do cả hai không có duyên gặp lại, gã nhanh hơn một chút, hoặc hắn chậm lại một chút, có lẽ có thể gặp được nhau rồi.

*Rầm... bịch... bịch...*

- Jimin, khoan đi.

Tiếng bước chân cồm cộp trên nền đất hướng về phía hắn sau một tiếng đóng cửa xe vội vã, Jimin nhận ra giọng nói êm ái đó truyền tới chầm chậm, nó dường như bay thẳng vào tai hắn rồi đậu ở đó chẳng rời, quay đầu lại đã thấy Jungkook đứng trước mặt mình, khom người thở hổn hển như đuối sức, Jimin giả vờ thờ ơ.

- Sao vậy? Hối hận vì hôm qua vứt tôi lại à? Nói cho anh biết nhé, chân tôi vẫn còn đang đau đấy? Đều tại anh hết.

Gã ngẩng đầu lên, thở mạnh, hí hửng giơ chiếc điện thoại của mình trên không trung, lắc qua lắc lại.

- Cảm ơn anh vì đã trả điện thoại cho tôi, tôi đã tìm nó rất lâu đấy, thực sự cảm ơn anh nhiều lắm... ừm... chân còn đau à? Vậy tôi đưa anh về nhà được không?

Jimin khoanh tay trước ngực mở cờ trong bụng, nhưng rồi chỉ giả vờ nhăn mặt đảo mắt một vòng, hắn đá lưỡi phồng cả một bên má mà thắc mắc.

- Hôm qua bế tôi là vì áy náy, vậy hôm nay đưa tôi về thì vì gì đây?

- Vì cảm kích, nào, đi.

Họ Park đứng đó, nhìn hắn hồi lâu, dường như muốn nói thêm gì đó nhưng không thể cất lời, Jungkook kéo tay hắn, lôi đi trong gang tấc, họ Park chạy theo sau, thầm treo trên môi một nụ cười, vừa mới trách rằng không có duyên gặp lại, ấy mà đột nhiên gã lại tự mình mang duyên đến cho cả hai người, Jimin thở dài, bây giờ còn phải chờ đến nợ, xem rằng nợ nhau bao nhiêu, có đủ hay không để buộc lấy nhau cả một đời về sau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro