_1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin..."

Jeong Hye gọi từ phía sau, giọng nghe rất buồn. Cô muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Bởi vì cô biết, chuyện giữa cô và Jimin chẳng thể cứu vãn được nữa rồi. Tất cả là do cô thôi, là do cô có người khác, cô đã rời Jimin đi trước, giờ níu kéo còn tác dụng gì nữa...

  Jimin à, chúc anh hạnh phúc...

---

Jimin ngồi trước TV, hai tay bó gối, thẫn thờ nhìn vào nơi phát ra ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối tăm, xung quanh anh toàn là những chai rượu đã cạn, cạn giống như tình cảm của Jeong Hye dành cho anh. Ngày hôm nay thật buồn, Jimin chợt nghĩ, lúc trước anh rất xem thường những người đi tự tử vì tình, anh thấy đó là một việc làm hết sức ngu ngốc. Nhưng, bây giờ, không biết tại sao Jimin lại rất muốn chìm đắm trong dòng nước, ngâm mình trong đó mãi mãi để không bị tổn thương thêm nữa. Jimin thậm chí không dám thắp lên ánh điện trong phòng, bởi vì anh sợ, anh sợ sẽ thấy những tấm hình anh cùng Jeong Hye hạnh phúc bên nhau được anh lúc trước vui sướng dán lên tường. Những kỉ niệm đó thật đáng để vứt bỏ, dù sao anh chỉ một mình anh giữ cũng chả ích gì. Nhưng trên hết, thứ anh muốn vứt bỏ nhất, lại chính là bản thân.

Nghĩ, Jimin đứng dậy, bước đến cửa, tay anh cầm lấy tay nắm cửa không do dự mà mở ra. Bước ra ngoài đường lúc 2h đêm với nhiệt độ là 2°C cùng với chiếc áo len mỏng quả không phải lựa chọn sáng suốt. Nhưng, bây giờ điều đó chẳng thể làm Jimin thay đổi suy nghĩ, cái lạnh buốt giá dường như chẳng thể ảnh hưởng đến Jimin tội nghiệp. Anh cứ bước, cứ bước, chẳng mấy chốc đã đến giữa cầu. Jimin ngắm nhìn dòng nước xanh thẳm, thật trong lành, Jimin nhìn thấy sự đẹp đẽ của dòng nước ấy dù là đang trong đêm đen cùng với cái đèn đường lập loè. Giờ này thì chẳng có ai qua lại hết, mọi thứ đều chìm trong tĩnh lặng, và cả trái tim anh cũng thế, nó như ngừng đập, bởi vì cho dù nó đập thì cũng vô nghĩa, trái tim này đã mất đi niềm hạnh phúc duy nhất rồi, còn gì mà luyến tiếc nữa.

Jimin nhắm mắt, cơn gió nhỏ đem theo sự buốt giá luồn qua kẽ tóc và khe áo của anh, chả hiểu vì sao Jimin thấy nó vô cùng ấm áp, có lẽ anh bị điên rồi. Anh ngồi lên thành cầu, giây phút này anh muốn buông bỏ tất cả, rồi Jimin buông tay, đang chuẩn bị nhảy xuống thì trước mắt anh mọi thứ đều tối sầm lại, cảm giác vô cùng đau đớn phía sau gáy. Jimin thầm nghĩ, không lẽ đây chính là cảm giác của việc nhảy cầu sao, nếu biết đau như vậy có lẽ anh đã chọn cách khác rồi...

Rồi sau đó, Jimin hoàn toàn mất đi ý thức. Jimin, đã đi rồi sao?

---

"Jungkook, hôm nay cậu làm rất tốt! Aigoo, sao lại có con người hoàn hảo như cậu cơ chứ, tuổi trẻ tài cao, đề án lần này rất được khen ngợi đấy, khi nào mà được thăng quan tiến chức thì đừng quên cái thằng già này đấy...."

Trường phòng đầu hói liên tục nắm lấy vai cậu đập đập rồi cười ha hả.

"Trường phòng, bác say lắm rồi, để cháu đưa bác về.."

Jungkook khó xử xoa đầu. Toan định dìu người đồng nghiệp già này vào xe nhưng nhanh chóng bị ông chặn lại.

"Không được! Tôi phải đi xe của con gái tôi! nó mới mua xe, ít ra tôi cũng phải ngồi cho nó đỡ buồn..."

Rồi sau đó ông trưởng phòng lại lảm nhảm gì đó, Jungkook cũng chẳng thể nghe ra nổi. Cười trừ với ông một lúc, cuối cùng con gái ông ấy cũng đến.

"Jungkook, hôm nay tửu lượng của cậu tốt đấy, đáng ghờm phết! Bao giờ chúng ta phải làm chầu nữa đấy! Thôi, tôi đi đây, xin lỗi vì bố tôi đã làm phiền nhé"

"Có gì đâu, sếp không cần khách sáo"

Cô gái này chính là sếp của cậu, chức của cô ấy còn cao hơn bố của cô ấy nữa, cô gái này rất tốt, giàu có, và đặc biệt, cô gái này thích cậu. Và cậu cũng thích cô ấy, đương nhiên là cả hai đều không biết tình cảm của đối phương.

Jungkook đứng đó một hồi ngắm người ta rời đi thì cũng trở lại xe để đi về. Hôm nay thật vui. Jungkook lái con xe khá xịn do ba cậu tặng, tuy hôm nay trời lạnh, nhưng Jungkook lại muốn mở kính xuống để đón gió. Lướt băng băng trên con đường văng tanh, Jungkook theo bản năng đánh mắt sang bên đường. Và suýt nữa thì cậu mất tay lái vì giật mình. Một người, hình như là con trai, đang đi gần phía thành cầu với một cách hết sức không bình thường. Jungkook tự nhiên cảm thấy trong lòng có chút bất an, có lẽ nào người kia định... Không dám nghĩ nữa, quay đầu xe, cậu phóng thật nhanh sang phía bên kia cầu. Đi đến gần chỗ anh chàng kia, ngoái đầu ra khỏi kính Jungkook gọi lớn " Này! Anh gì ơi! Này! Này!!!" Không thấy người kia phản ứng, Jungkook càng loạn, mà hình như anh ta lại còn đang có ý định lên thành cầu. Cậu nhảy xuống xe, chạy đến chỗ người kia. Đúng lúc người kia buông tay thì cậu một tay giữ lấy ngực người đó, một tay đập vào gáy làm anh ta liền ngất đi. Sở dĩ Jungkook phải làm vậy vì sợ nhỡ đâu sợ cứu người này mà người ta lại kiên quyết muốn nhảy xuống, hai người giằng co, cậu với anh ta lại cùng rơi xuống, không được! Như thế cậu sẽ phải rời xa cuộc sống đầy tươi đẹp này, Jungkook không cam tâm.

Thôi nghĩ linh tinh, nhìn người kia đang nằm gọn trong vòng tay mình, thở đều, Jungkook thở phào. Người này vì nằm nghiêng nên tóc che hết mặt. Trong vô thức, Jungkook vén mái tóc của người kia ra, và tự nhiên tim cậu lại như ngưng đập một nhịp khi nhìn thấy khuôn mặt người kia. Gì đây? Không phải quá sức đáng yêu sao? Má bánh bao, vì trời lạnh nên má người đó còn hơi hồng, đôi môi chúm chúm chím, da thì rất trắng, hai mắt nhắm nghiền lại kết hợp với mái tóc vàng mềm mượt, đây là thiên thần sao? Jungkook như bị cuốn hút vài giây, cứ nhìn chằm chằm người ta, thoáng chút còn nuốt nước bọt. Một cơn gió lạnh buốt thôi qua, như làm cậu thức tỉnh. Jungkook nhớ ra rằng hoá ra mình và người này vẫn còn ở ngoài đường thì vội vàng bế thốc người kia chạy vào xe rồi đặt ở ghế sau, cởi áo khoác của mình ra đắp ngang người cho "thiên thần" tóc vàng. Trong lòng tự dưng thấy có chút ấm áp. Jungkook lắc đầu, cảm giác này thực sự... Tặc lưỡi một cái, cậu thôi nghĩ ngợi, lái xe đi về.

Hôm nay là một ngày thật mệt mỏi, cho cả Jimin và Jungkook...

To be continue...

Xin chúc mừng sản phẩm đầu tay của bé bánh gạo nhà chúng ta!! ❤

Và mình rất mong bộ fic này của mình sẽ được ủng hộ 💋

B.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro