~1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ, bệnh viện chúng ta hết phòng đơn rồi ạ."

Ông bác sĩ già nhíu mày liếc nhìn kẻ phía sau rồi lại lắc đầu lẩm bẩm một điều gì đó mà cô y tá cũng không nghe rõ. Chợt ông lại nhớ ra điều gì đó khiến ông dao động.

"Phòng 1310 của bệnh nhân Park Jimin. Đưa y vào đó."

Cô y tá khẽ gật đầu nhận lệnh rồi ra hiệu cho kẻ phía sau ông bác sĩ già đi theo mình. Kẻ phía sau là một kẻ tâm thần, kẻ đến ngay cả bảm thân là ai cũng không biết, không có thân phận, không có kí ức và may mắn được người ta đưa tới nơi này.

Cô y tá đưa y đến trước cửa phòng 1310. Phía sau cánh cửa là một căn phòng trắng toát khác với các phòng khác, trắng đến nỗi người khác không quen sẽ cảm thấy nó như cái hầm băng vậy. Trong căn phòng đó là một thân ảnh nhỏ bé đang lơ đãng nhìn về phía khung cảnh ngoài cửa sổ.

"Bệnh nhân Park! Từ giờ cậu ấy sẽ là bạn cùng phòng của cậu."

Người kia không có động tĩnh gì. Ánh mắt vẫn dán chặt về phía đôi chim sẻ đang quấn quýt ngoài kia. Đúng hơn là anh ta không hề có ý định quay lại nhìn người bạn mới này chút nào.

Cô y tá ra hiệu cho người phía sau bước vào sau đó lại nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Trong căn phòng nhỏ giờ chỉ còn hai người. Cậu trai cao lớn mới tới có gương mặt khá đẹp và nam tính nhưng lại chứa đựng nét ngu ngơ, ngờ nghệch của một đứa trẻ chưa biết sự đời. Cậu ta đang đứng như trời trồng ở giữa căn phòng, đôi mắt thì cứ dán chặt vào người trước mặt.

Anh ta có cái gì đó rất đặc biệt, rất thu hút.

Nó khiến cậu chú ý ngay từ khi cánh cửa phòng bật mở. Như con thiêu thân bị thu hút bởi ánh sáng lạ, cậu từ từ đến gần nơi anh ngồi hơn. Càng đến gần thứ cảm xúc kì lạ nơi phía trái lồng ngực lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu đánh liều vươn tay ra túm lấy góc áo bệnh nhân của người ấy kéo nhẹ.

Cậu đã thành công phân tán được sự chú ý của anh.

Anh ngước lên nhìn người cao lớn, lạ mặt ở phía đối diện mình rồi khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú lại.

Thấy anh nhìn thì cậu lại cư nhiên coi đó là sự đáp lại của anh mà cười đến vui vẻ. Cậu ngốc nghếch tiến gần anh hơn nữa rồi líu lo gọi đi gọi lại cái tên mà cậu nhớ được khi ông bác sĩ già nói lúc ban nãy.

"Park Jimin"

Mặt anh dường như xuất hiện thêm vài đường hắc tuyến. Cái quái gì chứ? Tự dưng ở đâu lại lòi ra một tên ngu ngốc tới phá bĩnh sự tĩnh lặng mà anh yêu thích, đã thế cậu ta còn dám gọi thẳng tên anh một cách hồn nhiên như vậy. Anh hiện tại rất đang phi thường khó chịu. Anh ghét bị kẻ khác làm phiền. Kẻ mang danh người giám hộ đã nói thuê riêng phòng này cho anh... nói dối. Anh nhếch môi nở nụ cười khinh bỉ. Cuối cùng cũng chỉ là muốn mượn đà tống khứ anh khỏi căn nhà ấy.

"Jimin nah~"('▽`)

Cậu nhóc có vẻ rất hứng thú với việc gọi tên anh. Đôi khi ta còn có thể thấy cậu cười rộ lên để lộ hai chiếc răng thỏ rất đáng yêu. Nhưng điều đó càng làm cái kẻ ngồi kia nhăn mặt mà khó chịu.

"Biến đi!!! Đau đầu quá!!!"

Anh đột nhiên gắt lên làm cho cậu trai giật mình co rúm lại. Cậu có chút sợ hãi như trẻ con gặp sấm sét mà lùi về phía sau run rẩy né tránh.

Thấy cậu như vậy anh có chút áy náy trong lòng. Dù sao cậu ta cũng chỉ là kẻ không có nhận thức... anh cào cào mái tóc rối bờ của bản thân xẹp xuống rồi ngượng ngùng tiến tới chỗ đứa trẻ to xác đang ngồi co ro ở góc phòng, đôi khi còn lén lén liếc trộm anh.

"Này... xin lỗi..." Anh khó khăn mở lời.

Cậu trai từ từ ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt to tròn đen láy đã đỏ hoe từ lúc nào đang nhìn chằm chằm vào người đối diện. Cậu sợ... Sợ anh lại to tiếng, sợ anh lại cáu gắt và khó chịu. Thứ cậu muốn thấy là nụ cười đáp lại của anh kia mà. Trong trí nhớ mơ hồ của bản thân cậu thấy anh rất giống một người nào đó. Người đó có nụ cười thật đẹp, thật hiền... nó khiến cậu thấy ấm áp như có mẹ ở bên. Cậu thì làm gì có mẹ... căn bản cậu còn chả biết mẹ là gì. Nhưng chỉ có duy nhất người đó là ẩn hiện trong trí óc của cậu.

Và giờ đây...
Có lẽ anh chính là người cậu nhớ đến.

"Cậu tên gì?" Anh nhẹ giọng hỏi.

Đáp lại anh chỉ là ánh mắt ngây dại, ngơ ngác cùng cái đầu lắc qua lắc lại. Cậu không có bất cứ cái gì hết. Kể cả tên của bản thân.

"Lạ nhỉ? Tôi chưa thấy ai đến đây mà một cái tên cũng không có." Anh đứng dậy vò tung mái tóc rối bời của bàn thân mà suy nghĩ.

"Hay tôi đặt tên cho cậu?"

Cậu lại vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ đó chỉ là không gật cũng chả thèm lắc đầu.

"Thôi được rồi. Tôi tự đặt." Park Jimin tặc lưỡi chán nản. Chợt một cái tên lướt qua tâm trí anh. Anh híp mắt lại lẩm bẩm những chữ cái vừa loé lên trong đầu mình.

"Jeon Jungkook?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro