Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bình tâm nhìn rõ cái con người bé nhỏ đang ngồi cưỡi trên người cậu. Wow.. quả là một cảnh tượng nghìn năm có một mà.. 

Cậu bủn rủn, mắt cậu mơ hồ liếc nơi hạ bộ do anh bất cẩn tì chặt lên bụng cậu khi cố dùng chân cản hai cánh tay lực lưỡng ấy. Chân cậu chẳng còn sức nhấc lên nữa chứ nói chi là vùng vẫy.. Mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc mơ vậy. 

Jimin  biểu tình vừa vô tâm vừa cẩn thận, cố sức thật mạnh kéo tay cậu lên trên đầu ghế sofa rồi dùng cả hai tay mình khóa lại, như sợ rằng sơ hở một chút là cậu sẽ vung được tay ra vậy. 

-Lần sau còn bắt nạt anh nữa không?

Jungkook phồng má im lặng, mặt vô cùng ngây thơ giận dỗi.

-Ya. Jeon Jungkook!!

Cái khuôn mặt bất lực trước cậu một lần nữa lại được Jimin thể hiện ra. Cậu nhóc của anh ranh mãnh và tinh quái hơn nhiều, đã khi nào anh bắt thóp được cậu đâu.

Cả lần này cũng vậy..

Golden Maknae cũng không phải là cái danh để trưng, cái mớ cơ mà cậu maknae ấy dày công luyện tập cũng không phải chỉ để bày trí, nên.. 

Jungkook vung xài hết chút nhẫn nhịn cuối cùng để rồi nhẹ nhàng xoay tay, lật người ngồi dậy, đẩy anh khốn đốn ngồi phía trên đùi. Trở thành người khóa ngược cả hai tay anh đưa lên trần chỉ với một bàn tay trái. 

Càng ngồi thẳng người, gương mặt cậu càng áp sát đôi môi nhỏ nhắn của anh. Tâm trí cả hai bắt đầu có chút hỗn độn..

Nhìn vào ánh mắt hoảng hốt của Jimin, một tia ham muốn mạnh mẽ đột nhiên lóe lên trong cậu. Anh nhắm chặt mắt lại. Thân thể hai người cứ thế tiến đến nhau, xóa nhòa đi cái gọi là khoảng cách. 

Cánh môi ấy đang dần được Jungkook tách ra thì đột nhiên dừng lại.

-Nghh...

Cậu khẽ kêu lên, cắn chặt môi của mình rồi ngã đầu ra sau. Anh thấy tai cậu đỏ bừng, khuôn mặt  ửng hồng, cơ thể cứng ngắt,..

Chậm đã..

Jimin cảm nhận được thứ gì đó..

Thật thì.. 

Anh đang ngồi lên ngay chỗ bên dưới thắt lưng cậu ấy.. Và cái thứ cương trướng bên trong đang chọc thẳng vào đường khép giữa hai mông của anh. Bất giác, Jimin cũng đỏ mặt nhìn xuống.

Jungkook lại cố mở mắt, cố tự nói với bản thân mình rằng hôm nay là sinh nhật Jimin, mình không được làm tổn thương anh ấy, hôm nay là sinh nhật ...

*Mình đã kiềm chế được đến bây giờ.. chỉ cần.. chỉ cần xem nó như một trò đùa thôi.. đã kiềm đến được bây giờ thì.. *

Cậu khó khăn lắc đầu, mở mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Jimin đang cúi gằm nhìn xuống ngực cậu. Jungkook hoảng hốt nhận ra tư thế mà cả hai đang giữ thật sự .. rất ... 

Chết tiệt, sao cái tên Cocky đó lại thức dậy không đúng lúc chút nào chứ ! 

Chưa biết nhìn đâu để chôn cái sự xấu hổ này đi thì cậu lại nhận ra hai cánh tay nhỏ bé kia vẫn đang bị cậu siết chặt đến độ hằn đỏ lên. Jungkook lúng túng mà gỡ từng ngón tay ra. Đôi mắt nhanh chóng đảo qua một nơi khác, đầu óc nửa tỉnh mà liền tìm kế thoái lui.

-Xin lỗi Jimin, em..

Nói còn lấp lửng mà đã tức tốc rời đi, cậu bỏ lại Jimin vẫn còn ngồi thẫn thờ trên ghế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro