7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin đột nhiên lại mất ngủ hẳn một đêm để suy nghĩ xem có nên đi làm hay không.

Mới hôm qua còn năn năn nỉ nỉ đòi đi làm cho bằng được nay lại chằn chọc suy nghĩ.

Mà nói cũng đúng, Park Jimin là người rất giỏi nhưng trước giờ cũng chỉ ăn rồi đi du lịch đây đó thì lấy đâu ra kiên nhẫn để đi vào cái nơi gò bó chết tiệt ấy.

"Em băn khoăn quá Jungkook ơi?!"

"Anh nghe?"

"Em có nói muốn đi làm để lấy tiền cưới anh...nhưng mà em lại lười rồi."

Anh ngước lên khỏi xấp tài liệu trên tay để nhìn Park Jimin đang nằm xõng xoài trên bàn làm việc than khổ.

"Có sao đâu. Anh nuôi"

"Em cũng có liêm sỉ đấy nhé"

"Hửm. Vậy em muốn đi làm đúng không"

"Nhưng thôi. Anh xã nhiều tiền để đâu hết. Em sẽ ở nhà tiêu tiền hộ anh. Yên tâm ở em ha"

Đồng ý cho đi làm thì vẫn là đồng ý. Quan trọng là Jeon Jungkook đã nắm thóp được Park Jimin rằng là không thể có quyết định nào mà chắc chắn hết.

"Tiêu được hết coi như em bản lĩnh"

Được, ở nhà anh nuôi không hụt một lạng của em. Đảm bảo chỉ có tăng không giảm. Tiền anh kiếm về cũng để em tiêu. Toàn bộ đều có thể cho em.

"Thử mới biết nha"

"Được, anh vẫn dư sức nuôi lấy 10 Park Jimin nữa."

Không biết chọc phải cái gì mà Park Jimin lại hậm hực đi đến ngồi lên đùi Jungkook dỗi dỗi.

"Tại anh ý"

"Hử?"

"Anh cứ như thế nên em mới không muốn làm gì hết. Em lười quá rồi ấy"

Tưởng việc gì to tát. Hóa ra là không đánh gục được cái lười ý

"Haha. Tùy em. Thế nào anh đều nuôi"

"Như thế không được. Em sẽ phải làm cái gì đấy mới được"

"Ừ. Anh đều nghe"

"Em giỏi không?"

"Rất giỏi"

"Yeah. Yêu anh lắm"

"Anh yêu em"

_____________♡

[23:17] - 2019/7/28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro