Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Người đầu tiên phát hiện ra Chí Mẫn có điểm khác lạ là Thạc Trân.

Ngày đó bác sĩ kiểm tra tổng thể, kết luận giọng nói không có vấn đề gì chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Có điều đã ba ngày Phác Chí Mẫn không hề nói câu nào, sức ăn cũng vô cùng ít. Lúc đầu hai người bọn họ cũng không quá để ý, chỉ nghĩ vừa mới tỉnh cảm xúc của cậu không được tốt lắm. Hai người bắt đầu cảnh giác là kể từ một buổi tối Thạc Trân gác đêm.

Ngày đó Thạc Trân bởi vì vài ngày ngây người không có gì làm đã có chút ngứa ngáy, đành phải ngáp vài cái rồi nằm vật xuống ghế sopha, không qua một lúc liền mơ mơ màng màng ngủ. Đợi đến khi tỉnh lại đã là nửa đêm, nhiều năm huấn luyện đã luyện cho y tính cảnh giác kể cả lúc ngủ, cho nên cơ hồ Chí Mẫn vừa động y liền mở mắt.

Ban đầu cho rằng cậu muốn đi WC, cũng không có việc gì, dần dần phát hiện có điểm không thích hợp. Sau khi bước xuống giường, đầu tiên Chí Mẫn chỉ đứng tại chỗ dễ đến một phút đồng hồ, sau đó cậu bắt đầu ở trong phòng đi tới đi lui. Cậu xốc bức màn lên, rồi đến sau lưng ghế dựa, dưới gầm giường. Cuối cùng cậu đi tới trước mặt Thạc Trân, thẳng tắp mà nhìn y.

Tóc gáy Thạc Trân đều dựng đứng, động cũng không dám, xuyên qua màn đêm tối như mực đối diện với cậu.

Qua một lúc lâu, Phác Chí Mẫn đột nhiên mở miệng hỏi, "Ai đang khóc?"

Thời gian dài không mở miệng khiến giọng cậu khàn đến cực hạn, vang lên trong căn phòng an tĩnh càng có vẻ thêm khủng bố.

Thạc Trân bị dọa đến sắp khóc, mẹ nó y một mình đấu với một đám cũng chưa bao giờ sợ hãi như vậy a. Rùng mình nửa ngày, Thạc Trân nhỏ giọng nói, "Không có ai khóc." Xong lại nuốt ngụm nước miếng bổ sung, "Nơi này... nơi này chỉ có hai người chúng ta."

Thạc Trân nói xong căn phòng lại yên tĩnh trở lại. Chí Mẫn vẫn đứng tại đó bất động nhìn y, cũng không nói gì nữa. Thạc Trân một người đầy mồ hôi lạnh, chỉ muốn mặc kệ tất cả mà chạy nhanh ra ngoài.

Chính là không đợi y chạy đi, Chí Mẫn đã đi trước. Cậu lăng lăng xoay người đi đến cạnh cửa, vừa mới đụng vào tay nắm cửa Thạc Trân đã nhảy dựng lên chạy lại ngăn cậu, "Cậu muốn làm gì?" Vừa nói vừa lần mò bên trên chốt cửa, nháy mắt đèn đều sáng lên, Thạc Trân an lòng không ít.

"Ai đang khóc?" Chí Mẫn vẫn đờ đẫn hỏi một câu như vậy. Dưới ánh đèn cậu cau mày lại, ánh mắt trống rỗng, thời điểm nói chuyện cũng không nhìn thẳng vào người, thoạt nhìn có chút quỷ dị.

"Không ai khóc cả, cậu trở về ngủ đi." Thạc Trân sởn cả da gà, thân thể vẫn kiên quyết che trước cửa không cho đối phương đi ra ngoài. Nói giỡn, giờ người này thế này còn có thể chạy ra ngoài sao, nếu gây ra chuyện gì ai sẽ tới phụ trách?

Thạc Trân vốn cho rằng đối phương nhất định phải nháo nửa ngày mới bỏ qua, ai mà biết được sau khi nghe y nói xong cậu chỉ nhìn y một lát rồi xoay người trở về, ngoan ngoãn nằm xuống giường, có điều không đến mấy phút đồng hồ sau, cậu kéo trùm cả chăn lên đầu, cong người cuộn mình lại.

Thạc Trân tạm thời không dám nghĩ nhiều, hốt hoảng gọi điện thoại cho Nam Tuấn, "Tôi thao, anh mau tới đây đi, lão tử sắp bị hù chết."

Nam Tuấn bên kia mơ mơ hồ hồ nhấc máy, vừa nghe Thạc Trân la oai oái liền thanh tỉnh, đáp cũng chưa đáp, trực tiếp cúp điện thoại mặc quần áo chạy tới bệnh viện.

Đợi đến được bệnh viện, xác định Phác Chí Mẫn còn yên ổn ngủ trêи giường, Nam Tuấn mới dám thở ra, quay đầu chưa kịp hỏi có chuyện gì đã bị Thạc Trân khóc lóc bám lấy. "Xảy ra chuyện gì?"

Thạc Trân kể hết mọi chuyện, mặt méo xệch hỏi gã, "Cậu ta có phải có vấn đề gì không? Mẹ nó loại sự tình này còn lặp lại lần nữa tôi...." Thạc Trân y cái gì cũng không sợ, chỉ có mấy loại quỷ quỷ thần thần kì bí này.

Lông mày Nam Tuấn càng nghe càng cau chặt, "Tối nay tôi sẽ lưu lại, cậu về nhà ngủ đi." Thạc Trân nghe xong cũng không đi, ôm chặt thắt lưng gã tỏ vẻ muốn cùng gã đồng sinh cộng tử. Nam Tuấn nguýt y một cái, cũng không thèm vạch trần sự thật tên này chẳng qua là không dám về nhà.

Nhận được điện thoại của Nam Tuấn, nghe gã tự thuật xong Chính Quốc trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới nói cho gã biết phải hai ngày nữa hắn mới có thể về nước, nhớ chú ý tình hình.

Cúp điện thoại, Chính Quốc nghĩ nghĩ, lại bấm số điện thoại của Mẫn Doãn Kì.

Điện thoại vừa thông đã nghe thấy người bên kia cợt nhả nói, "Uy tiểu Điền Điền, đừng bảo cậu nhớ tôi nhaaa..." Chính Quốc lười dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Cho tôi mượn vợ của cậu một thời gian."

"Đờ mờ vợ tôi mà cho cậu mượn được à? Cho dù cậu là anh em từ thời quấn tã ngồi bô của tôi cũng đếch có chuyện đó đâu, cậu không biết vợ bạn không thể..."

"Hai ngày nữa tôi về nước, đến lúc đó sẽ gọi cho cậu, cúp đây." Chính Quốc vô tâm cắt lời, nếu để Mẫn Doãn Kì lảm nhảm chắc sẽ không bao giờ kết thúc. Có chút phiền toái ném di động lên bàn, Chính Quốc châm điếu thuốc, đi đến bên cửa sổ sát đất trong văn phòng lẳng lặng xuất thần.

Từ sau khi Phác Chí Mẫn tỉnh lại hắn đã nhận ra cậu có điều gì đó không thích hợp, thế nên mới để Nam Tuấn và Thạc Trân trông chừng cậu. Nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới Chí Mẫn như vậy mà dám thật sự đi tự sát.

Ngày đó trên máy bay Mẫn Doãn Kì có hỏi hắn rốt cuộc muốn xử lí như thế nào. Hắn không trả lời được, hắn không biết. Hắn rõ ràng ghê tởm người kia, vì cái gì còn muốn nhiều lần như vậy chạy đi cứu cậu? Thương hại cậu sao? Điền Chính Quốc hắn từ khi nào lại là người có nhân tình đến vậy, lí do này đến bản thân hắn cũng không tin tưởng.

Hắn chỉ biết hắn không muốn Phác Chí Mẫn chết, nhưng lại không biết vì sao mình lại không muốn cậu chết. Tựa như một vòng tròn mơ màng luẩn quẩn, mà chính hắn lại là kẻ đem cái vòng này quấn lên người.

Từ hôm phát hiện tình trạng của Chí Mẫn, Nam Tuấn và Thạc Trân càng dành 120% tinh thần chăm chăm nhìn cậu cả ngày. Có điều vẫn là vào lúc bọn họ nhất thời lơ đãng thì lại có chuyện xảy ra.

Trưa ngày hôm đó, Chí Mẫn vẫn như thường ngày ăn trưa xong liền ngủ say. Nam Tuấn nhìn người nhắm mắt nằm an ổn trên giường cũng yên tâm không ít, ngồi ở ghế sopha đọc sách, ngẫu nhiên còn trả lời mấy tin nhắn oán giận ba hoa của Hạo Thạc. Đợi cho đến khi Nam Tuấn nhận thấy có điều gì đó không thích hợp, tiến đến vạch chăn ra. May mắn gã là người có tố chất tâm lí tốt, nhìn thấy cảnh tượng dưới chăn cũng không đến mức nhảy dựng lên.

Phác Chí Mẫn không biết từ nơi nào lấy được một mảnh thủy tinh nhỏ giấu trong tay, tay trái bị cậu cắt đến huyết nhục mơ hồ, giường đệm bị máu đỏ nhuộm hơn phân nửa, ngay cả chăn cũng dính không ít.

Nam Tuấn nhanh chóng gỡ lấy mảnh thủy tinh của Chí Mẫn ném xuống đất, cùng lúc đó liều mạng nhấn chuông trên đầu giường, sau đấy ngồi cả lên giường gắt gao đè vết thương trêи cổ tay cậu lại.

Thần trí Chí Mẫn đã có chút không rõ, bị Nam Tuấn giữ chặt cũng không phản ứng, chỉ hơi mở mắt nhìn trần nhà, một bộ dáng mệt mỏi đến mức ngay lập tức muốn ngủ.

Chờ đến khi bác sĩ chạy vào, nhìn thấy chiếc giường đầy máu kia không khỏi luống cuống, hỏi lí do cũng không kịp mà vội vã bắt tay vào chữa trị. Nam Tuấn hai tay đầy máu thối lui ra ngoài cửa, trùng hợp lúc này di động vang lên, Mẫn Doãn Kì nói cho gã biết bọn họ đang đến. Nam Tuấn ở trong lòng cười khổ, gần đến phút cuối cùng lại gặp chuyện không may, lần này gã cũng không biết nên giải thích thế nào.

Mẫn Doãn Kì cúp điện thoại, quay đầu nhìn giám đốc nhà mình rõ ràng còn chưa kịp nghỉ ngơi, thở dài kể lại sự tình. Vốn là lần này ra nước ngoài cũng là để kết thúc việc của Ngô gia, nhiệm vụ đã hoàn thành, kế tiếp công việc đều có thể giao cho nhân viên bên dưới là được.

Còn muốn về nước hảo hảo tĩnh dưỡng một thời gian, không nghĩ tới còn chưa kịp cảm thụ một chút hương thơm của Tổ quốc, thì chuyện lại tới rồi.

Chính Quốc nghe xong không nói gì, trực tiếp ném hành lí cho Mẫn Doãn Kì mang về công ty trước, vừa đi vừa gọi điện cho Xán Liệt. Mẫn Doãn Kì ở đằng sau nhìn bóng lưng giám đốc mà yên lặng thở dài, không biết vì cái gì nhưng lần này cậu dự cảm được, chuyện này tạm thời sẽ không qua nhanh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro