Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc gấp gáp chạy vào phòng nghiên cứu cũ lục lọi khắp nơi mà tìm kiếm chiếc thẻ nhớ quý báu, không có nó thì Chí Mẫn không thể nhớ ra anh được phải tìm thấy nó bằng mọi giá.

Đúng là trời không phụ lòng người, chắc ông trời đã nghe được lời kêu gọi của Tuấn Chung Quốc mà làm lộ ra chiếc thẻ nhớ trong hộc tủ bàn làm việc. Tuấn Chung Quốc mừng rỡ cầm lấy chiếc thẻ nhớ của Chí Mẫn, anh sắp được tìm lại cảm giác bên một Chí Mẫn rồi. Anh cẩn thận cất vật quý báu ấy vào một chiếc hộp để trên tủ đầu giường, an tâm mà làm tiếp công việc tại trụ sở. Hôm nay đáng lẽ sẽ kí được hợp đồng với Lý Nguyên nhưng vì sự xuất hiện đột ngột của Chí Mẫn nên anh đã quên luôn cả hợp đồng, phải hẹn phải với y vào một khi khác để thành giao sẵn tiện đưa Chí Mẫn về nhà.

Tuấn Chung Quốc vẫn còn đắm chìm trong những câu chuyện trong tương lai nhưng lại không chú ý rằng hiện tại đang xảy ra những gì. Khi anh đến phòng làm việc của Lý Nguyên anh không hề nghi ngờ giữa Chí Mẫn và Lý Nguyên có chuyện gì với nhau, đơn giản chỉ biết họ là quan hệ chủ tớ và Chí Mẫn là một thư ký toàn năng. Tuấn Chung Quốc chỉ nghĩ được như thế nhưng câu chuyện khác xa với những gì anh nghĩ.

Lý Nguyên cùng với Chí Mẫn đang là mối quan hệ bạn tình và có tình cảm từ một phía, em không hề biết gì về ai tên Tuấn Chung Quốc cũng không hề biết quá khứ trước kia của em là như thế nào. Em đang sống trong thực tại cùng với Lý Nguyên, người giám hộ kiêm bạn tình của em. Theo lời của Lý Nguyên thì người chủ trước của em là một tên tồi tệ, bỏ rơi em trong một căn nhà lạnh lẽo và y là người đã mang em ra khỏi ngôi nhà đó và cho em cuộc sống như bây giờ. Em ngây thơ không biết gì chỉ biết dựa dẫm vào người đàn ông tên Lý Nguyên này, y đã cho em một tổ ấm, chăm sóc em, làm bạn với em, y làm những công việc mà đáng lẽ đó phải là công việc của em khiến cho em không khỏi ngạc nhiên. Y là muốn quan tâm em sao? Chắc rồi, với những cử chỉ đó, ánh mắt đó hẳn là y đang có tình cảm với em nhưng làm sao được khi em không hề có tình cảm với y...

Em không thể chấp thuận y với thứ tình cảm đó khi mà đó chỉ là tình đơn phương? Người tổn thương sẽ chỉ là y mà thôi, em không muốn khiến người mình mang ơn buồn bã nhưng cũng không khỏi cảm thấy áy náy. Em luôn im lặng trước những lời thổ lộ của Lý Nguyên, dần dần khoảng cách của hai người đang dần xa ra nhưng có một Lý Nguyên vẫn cố chấp mà níu kéo, y là một tên si tình.

Tuấn Chung Quốc đang ngồi tại bàn làm việc sắp xếp lại hồ sơ của chuyến công tác dài hạn thì Kim Tại Hưởng hiện đang là thư ký của anh tiến vào đưa cho anh bản báo cáo của cấp dưới. Anh nhìn sơ lược qua rồi gật đầu đồng ý, đưa lại hồ sơ cho Kim Tại Hưởng rồi tiếp tục công việc của mình.

- Này Chung Quốc, nhìn cậu có vẻ đang dễ chịu.

- Giống vậy sao mà cũng là như vậy thật.

- Có chuyện gì sao?

- Tôi tìm thấy Chí Mẫn rồi. Thật may quá.

- Vậy cũng mừng cho cậu, rồi em ấy đâu? Tôi tưởng cậu sẽ nhung nhớ mà bắt em ở bên cậu cả ngày?

- Thực ra em ấy bị mất bộ nhớ rồi, cũng không nhớ ra tôi nữa nhưng cũng may là tôi tìm lại được thẻ nhớ dự phòng rồi chiều mai sẽ đi đón em ấy.

- Tính ra ông trời cũng đang ưu ái cho cậu. Bỏ em ấy đi biệt tích 5 năm mà bây giờ lại quay về nói lời yêu thương sao?

- Được rồi được rồi, lỗi tôi. Cậu ra ngoài đi tôi đang bận.

- Chào.

Tuấn Chung Quốc gật đầu, Kim Tại Hưởng liền ly khai để anh trong phòng một mình. Anh đang ngẫm nghĩ lại quá khứ, anh đã bị cuốn vào cái bẫy của người phụ nữ kia để rồi phạm phải một sai lầm lớn như thế. Anh suýt mất đi người thật lòng quan tâm anh luôn chờ đợi anh trong một ngôi nhà trống vắng nhưng em lại là một người máy và anh thì quá vô tâm, hai người cứ như thế mà lướt qua nhau. Em là sản phẩm của anh, anh là chủ nhân của em điều đó vô hình tạo ra một vách ngăn giữa em và anh chỉ là mối quan hệ chủ tớ và em chưa bao giờ đi quá giới hạn và dường như là anh đã quên mất điều gì, rằng anh không cho em cảm xúc "yêu" mà anh lại đòi hỏi tình yêu từ em, anh đúng là một tên đãng trí anh đã quên tận 5 năm, quên mất một người máy đang chờ đợi anh trao cho em một loại cảm xúc như con người. Em cũng muốn thử cái cảm giác yêu đó.

Tuấn Chung Quốc đang chìm trong những suy nghĩ về Chí Mẫn thì thiếp đi từ lúc nào, trọng trách của một tiến sĩ trẻ cũng thật là áp lực khiến não của anh hầu như là không được nghỉ ngơi chỉ tận dụng những lúc rảnh rỗi mà tranh thủ ngủ một chút sau đó lại điên cuồng làm việc. Cũng là vì tình yêu với khoa học của anh, Tuấn Chung Quốc yêu máy móc yêu những chương trình nhân dạng và anh đang sống với đam mê của mình mặc dù có vất vả nhưng được sống trong đam mê của mình vẫn còn hơn là làm một công việc mà mình không thích trong nhiều giờ liền.

Trong giấc mơ, anh mơ về khoảng thời gian anh ở với Chí Mẫn trước đây nó đang khiến đầu óc anh thư giãn hơn và tiếp diễn về tương lai. Anh và Chí Mẫn đang cùng nhau ôm ấp, trao nhau những lời yêu thương trong ánh mắt của em chỉ có anh và tình yêu của chúng ta , viễn cảnh ấy thật đẹp. Giá như giấc mơ của anh trở thành sự thật thì anh sẽ hạnh phúc biết bao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro