hörgeschädigte

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chăm sóc một gã khiếm thính với mức lương 50€ 1 giờ à? Cũng không tồi.

"Hallo! Tôi đọc được tin tìm caregiver của cô, liệu hôm nay tôi có thể đến ứng tuyển được không?"

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, tôi sốt ruột:

"Hallo?"

Rất nhanh sau đó, giọng của một người phụ nữ gấp gáp vang lên:

"Oh, ja ja! Cậu hãy gửi ảnh của cậu cho tôi nhé, người quyết định nhận hay không sẽ là chồng tôi. Nếu anh ấy đồng ý, tôi sẽ gọi lại cho cậu sau!"

"Ja!"

Vội vàng chọn đại một tấm rồi gửi cho người nọ, tôi hồi hộp cầu nguyện cho cái công việc xịn xò này sẽ thuộc về mình.

Rất nhanh sau đó, ngay hôm sau người phụ nữ nọ liên lạc lại với tôi.

"Hallo! Cậu là Park Jimin? Hôm nay cậu hãy đến làm. Địa chỉ tôi sẽ gửi cho cậu. Nhanh lên nhé, tôi đang cần gấp!"

Nói xong, đầu dây bên kia tắt máy cái rụp. Tôi hoang mang. Họ cần gấp một người hộ lí chăm sóc đến mức không cần phỏng vấn đàng hoàng mà đẩy vào làm luôn à?

Tôi ghi địa chỉ của người nọ ra một tờ giấy note, rồi cho vào túi. Khoác vội cái áo phao vào, tôi mua nó chỉ vỏn vẹn 10€ nên cũng chẳng ấm áp gì cho cam. Chỉ là để phòng bị chết cóng giữa trời đông giá rét này mà thôi.

Từ kí túc của tôi đi train tới nơi đó mất gần 1 tiếng. Nhà bọn họ gần trạm tàu, tôi không phải mất tiền thuê xe chạy tới đó, may thật!

"Ding dong!"

"Cậu tới rồi à? Mau vào trong đi!"

Người phụ nữ trong nhà dường như chỉ chờ có tiếng chuông cửa vang lên, cô ta đã ngay lập tức mở cửa mời tôi vào.

Căn nhà...à không...phải là một căn biệt thự của họ nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Với mức lương 50€, tôi chỉ nghĩ cùng lắm họ chỉ là một gia đình giàu có bình thường, nhưng mà tới mức này thì chắc cũng cỡ tài phiệt.

Người phụ nữ đón tôi là một cô gái người Đức, cô ta ăn mặc sang trọng và trang điểm kĩ lưỡng, có vẻ như sắp sửa đi đâu đó.

Tôi đưa cho cô ta xem chứng minh thư và thẻ sinh viên của mình, cô ta ngắm nghía quan sát một hồi, rồi cất giọng hỏi:

"Cậu là người Hàn à?"

Tôi gật đầu.

"Thế quê cậu ở đâu? Có người thân gì ở bên đây không?"

"Tôi đến từ Busan! Thật ra là được học bổng của trường nên tôi mới sang đây du học, chứ chẳng có họ hàng gì ở đây cả."

Cô ta trả lại cho tôi mớ giấy tờ kia, rồi khoanh tay cười lớn:

"Chồng tôi là người Hàn, cũng đến từ Busan. Không biết chừng cậu là con rơi con rớt gì của hắn cũng nên! Haha!"

Tôi cứng người. Thật ra là tôi hơi sốc. Tôi không ngờ cô ta nói về chồng mình với thái độ giễu cợt như thế!

Cô ta dẫn tôi tới một căn phòng lớn, rồi mở cửa cho tôi vào.

Một người đàn ông to lớn ngồi trên chiếc xe lăn điện đang quay lưng về phía chúng tôi, anh ta đang đọc một quyển sách dày cộm.

"Đó là chồng tôi, từ nay về sau cậu sẽ chăm sóc cho anh ta nhé."

Nhìn người nọ đang ngồi trên chiếc xe lăn, tôi thắc mắc hỏi:

"Sao anh ấy lại ngồi trên xe lăn thế ạ?"

Cô ta bình thản trả lời:

"Mới bị tai nạn gãy xương chân, bác sĩ bảo có nguy cơ bị liệt nửa thân dưới."

Tôi hơi hoảng:

"Sao trong bảng tin chị bảo là chỉ chăm sóc cho người bị khiếm thính thôi mà?"

Cô ta dặm dặm lại lớp trang điểm, giọng tỉnh bơ:

"Tôi viết bài đó trước khi anh ta bị tai nạn! Cậu sẽ được 100€ thay vì 50€ như ban đầu."

Thêm 50€ vì chồng mình bị què à?

"Cậu là người đầu tiên được chồng tôi chọn đấy, ráng làm cho tốt vào!"

Sau đó, cô ta đưa tôi một quyển sổ, bảo tôi đọc kĩ để chăm sóc cho người nọ. Rồi nhanh chóng xách túi đi ra ngoài.

"Chồng tôi trước đây không bị điếc, gần đây mới bị nên anh ta có thể hiểu được khẩu hình miệng. Cậu hãy nói chậm và rõ hoặc có thể ghi ra giấy cũng được!"

"Anh ta tắm 2 lần 1 ngày, cậu thay quần áo và tắm gội cho anh ta giúp tôi."

"Mỗi buổi chiều hãy đẩy xe cho anh ta ra ngoài đi dạo. Đi đâu cũng được, có thể bảo bọn tài xế chở."

"Thời gian làm việc là 10 giờ sáng đến 6 giờ tối, hôm nào không đến được nhớ gọi tôi báo trước!"

Và ti tỉ những thứ khác.

Tôi gấp quyển sổ lại, chắc tối nay về nghiên cứu sau.

Lia mắt tới người nọ, anh ta vẫn ngồi yên tĩnh đọc sách không có vẻ gì để tâm đến tôi lắm.

Hít sâu một hơi, tôi tiến tới, chào hỏi hắn.

"Vâng, chào anh ạ!"

Anh ta gấp sách lại, ngước lên nhìn tôi.

"Mein...Name...ist...Jimin...von...nun...an werde...ich...derjenige...sein, der...sich...um...dich...kümmert."

(Tôi...tên...Jimin...từ...nay...về...sau...sẽ...là...người...chăm...sóc...cho...anh!)

Tôi nói chậm rãi, cố gắng nói một cách tròn vành rõ chữ.

Người nọ bỗng dưng bật cười, có vẻ phát âm tiếng Đức vụng về của tôi khiến anh ta buồn cười chăng?

"Cứ thoải mái nói tiếng Hàn đi!"

Một giọng nói trầm khàn vang lên, tôi hơi giật mình.

"Anh...nói...được...hả?"

Người nọ nhướng mày nhìn tôi:

"Tôi bị điếc chứ không có câm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro