Cai thuốc rồi lại nhớ em rất nhiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa tôi rồi, em có ổn không?

Làn khói trắng mờ ảo hòa vào làn sương sớm, nhẹ nhàng nhưng đầy cô độc. Em lặng thinh bước vào, bản thân cũng khẽ giật mình khi nhìn thấy tấm lưng vững chãi bên góc cửa sổ cuối lớp. Cũng chỉ dám đưa mắt nhìn một cái, sau đó lại yên tĩnh về đúng chỗ ngồi của mình.

Park Jimin luôn là thế, vẫn cứ trầm ổn và khép kín. Em như một đứa trẻ bị tổn thương đang cố bảo vệ mình bởi vỏ bọc do bản thân tự tạo ra. Có lẽ cũng là do phần tính cách này của em cho nên trong mắt những bạn học khác, em vẫn mãi chỉ là một con người mờ nhạt, cô độc suốt bốn năm liền. Hay chỉ nói đơn giản rằng không một ai có thể tiếp cận và phá vỡ vỏ bọc tự vệ ấy, cũng không có gì lạ khi em đã quen với điều đó.

Liếc mắt một cái, ánh mắt nheo lại thận trọng đánh giá cậu nhóc vẫn đang an ổn đọc sách bên kia. Thói quen hút thuốc khó bỏ này của hắn cũng đã tồn tại được đôi ba năm nay, những lúc đơn độc nhất cũng chỉ có chúng này làm bạn. 

Có lẽ điểm chung giữa hai người họ đều là sự cô đơn.

Không biết từ lúc nào, mái đầu nhỏ kia đã gục xuống bàn. Mắt cũng đã nhắm lại, bất quá bàn tay vẫn chung thủy nắm chặt quyển sách trong tay. Jeon Jungkook nhẹ nhàng nhấc người khỏi ghế đang ngồi. Điếu thuốc cũng đã sắp tàn vẫn đang kẹp chặt giữa hai ngón tay, cẩn thận di chuyển đến gần em.

Dáng vẻ hiện tại, chính là một chú mèo nhỏ đang chìm vào giấc ngủ trong lo sợ. Hắn khẽ đưa tay vuốt nhẹ nếp nhăn giữa đôi chân mày thanh tú, vô tình lại nhìn thấy tấm ảnh nhỏ được cất cẩn thận trong những trang sách. Một nam hài nhỏ với nụ cười trên môi rất tươi tắn, bên cạnh còn có một người đàn ông cùng với người phụ nữ đan tay hạnh phúc, chính là gia đình ba người. Trong suy đoán, hắn mông lung khẳng định đây chắc hẳn là gia đình nhỏ của em.

Nghe được tiếng cười nói đang ngày một đến gần, hắn tinh nghịch đưa điếu thuốc dang dở lên môi rít một hơi sau đó lại ôn nhu cúi xuống, ghé sát gương mặt em nhẹ nhàng thả khí. Cảm nhận được một luồng khói dài có chút khó chịu đang uy hiếp hô hấp của mình liền giật mình mở mắt, khẽ ho một cái. Chứng kiến được phản ứng như mong muốn, Jungkook cười hài lòng quay lưng về chỗ ngồi và để lại một Park Jimin vẫn đang ngơ ngác.

"Cậu, cậu có phải là người đã nhả khói thuốc lên mặt tôi hay không?"

Giờ giải lao, em cố gắng lấy toàn bồ dũng khí còn sót lại của bản thân chạy sang bàn học của Jungkook chất vấn. Nhưng cuối cùng chỉ nhận lại một nụ cười nhạt của hắn. Chất vấn không thành công, tâm tình của Jimin liền ấm ức ủy khuất. Trong lòng không ngừng mắng mỏ tại sao mình không có nhiều cái gan hơn để có thể đánh hắn một cái.

Không thể làm được gì hơn, cuối cùng cũng chỉ có thể mím môi chịu đựng về chỗ ngồi. đúng lúc đó cổ tay lại bị kéo một cái, khiến bản thân khựng lại. Jungkook thấy được vẻ mặt đen rồi lại đỏ của em liền chuẩn đoán người này chính là một chú mèo nhỏ đang cố gắng giương móng vuốt bé xinh cào người. Hắn khẽ kéo nhẹ thêm một cái nữa, còn bản thân rướn lên một chút và hoàn toàn thành công đem môi người nọ dính lên môi mình một cái, giọng trầm ấm thủ thỉ bên tai.

"Ra về đợi tôi."

Jimin không biết được bằng một cách nào đó mà bản thân có thể quay về được chỗ ngồi của mình, chỉ biết suốt khoảng thời gian còn lại của buổi học tâm tư của em đều đã trôi đi mất. Thế nhưng tâm trạng hờn dỗi lại xuất hiện trong em khi vừa tan học đã không còn nhìn thấy Jungkook trong lớp nữa, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm mắng hắn lừa đảo. Nào ngờ khi vừa ngước lên liền nhìn thấy hắn chỉ đang đứng cách em vài ba bước, chiếc cặp được đeo ở một bên vai, trong mắt ẩn hiện đều là nét cười mỉm ôn nhu. Sau này, khi đã qua vài năm rồi Jimin cũng đã tự tin thể xác nhận nụ cười ấy là độc quyền sở hữu của riêng mình em.

Em thực sự không thích, không thích điều mà hắn liên tục bám theo em như một chiếc đuôi nhỏ. Nhưng dần dà em mới hiểu được, cũng chỉ có một mình hắn chịu làm bạn với em và cũng chỉ có mình hắn cùng em bù đắp cho nhau những nỗi đơn độc trước kia của cả hai. Em vẫn còn nhớ hắn đã từng tâm sự với em về việc mình đã bị bỏ rơi như thế nào. Năm lên bốn, ba mẹ không còn hòa hợp như trước nên đã quyết định chia tay nhưng cũng không có gì quá đáng nói khi không một ai đứng ra nhận quyền nuôi hắn. Bắt đâu từ lúc đó, một cậu bé bốn tuổi dần làm quen với việc không có sự yêu thương từ người thân. Hắn được đưa vào trại mồ côi, tính tình lại có phần trầm hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác nên rất khó kết bạn. Cũng vì vậy mà không thể làm quen được môi trường mới nên bây giờ dù đã quá tuổi tốt nghiệp nhưng hắn chỉ mới đang ở cuối cao trung. 

Trước khi nghe câu chuyện của hắn, em đã từng tự cho bản thân là kẻ bi thương nhất trong những kẻ bi thương khi cả ba và mẹ đều mất vì tai nạn giao thông, đến thi thể cuối cùng cũng không còn nguyên vẹn, mà đó lại chỉ là một sự cố theo như lời cảnh sát nói. Đương nhiên em sẽ không tin, nhưng làm được gì khi có lẽ gã hung thủ kia đã dùng tiền mua chuộc tất cả. Khoảng thời gian đó là ám ảnh với em nhất, đỉnh điểm khi em đã nhiều lần muốn tìm đến cái chết nhưng mỗi lần đã chuẩn bị xong hết thảy thì trước mắt em lại mờ ảo hiện lên hình ảnh ba mẹ mỉm cười sủng nịnh dặn dò phải chăm lo bản thân thật tốt. Sau mỗi lần gặp họ một cách mơ hồ thì dũng khí muốn tự tử lại giảm bớt, cho đến hiện tại cũng được coi là đã tiêu tan gần hết.

Hắn cùng em sống dưới một mái nhà, cùng em chăm chỉ học tập, cùng em nô đùa mỗi khi không có việc gì làm, cùng em xem phim khi bên ngoài đang đổ mưa. hắn cùng em làm mọi thứ, cũng chỉ có mình hắn mà thôi. Mặc cho người ngoài kia có nói hắn dị hợm, lãnh lẽo như thế nào thì trong em hắn luôn là người quan tâm, đối tốt với em nhất. Jeon Jungkook luôn là thế, hắn sẽ không nói những lời sến sẩm như những chàng trai ngoài kia nhưng hắn sẽ luôn là người dùng hành động sến sẩm nhất để chứng minh tình yêu của hắn dành cho em, chàng thơ của em luôn là thế đấy.

"Anh tốt như vậy liệu sẽ thuộc về em mãi mãi sao?"

Ngoài trời mưa rơi không ngừng, em nằm trong vòng tay ấm áp của hắn ngây ngô hỏi hắn. Jungkook bật cười một cái, đưa tay khẽ búng nhẹ lên mũi nhỏ của em khiến em phải chun lại một cái.

"Ngốc, chỉ cần một người biến mất thì sẽ không còn gì là mãi mãi nữa."

"Em lại hỏi anh. Tại sao trời lạnh như vậy nhưng khi em đòi ăn kem anh lại không ngăn cản mà còn muốn cùng em ăn chúng?"

Vòng tay hắn nhẹ nhàng siết chặt người trong ngực hơn, đem môi khẽ hôn lên mái tóc thơm mềm của em. Người con trai này, hắn hi vọng sẽ có thể trao cho em một tình yêu độc nhất, khác biệt với những cặp đôi yêu đương ngoài kia. Cũng bởi lẽ việc cả hai đã luôn phải cô độc trong khoảng thời gian dài nên mỗi một khoảnh khắc hắn đều mong sẽ bên cạnh cùng em hoàn thành những ước vọng ấy. Sẽ không phải là những cốc cà phê nóng hổi giữa ngày mưa lạnh, tuyết rơi thấu xương mà sẽ là những lần hắn cùng em ăn kem trải qua sự đau buốt ấy. Hay chỉ đơn giản sẽ không phải là người luôn luôn đứng ra bảo vệ em mà sẽ là người dám cùng em mạo hiểm.

Tình yêu của hắn đầy những chiếc gai sắc nhọn nhưng cũng đầy nỗi bi thương, mỗi ngày đều luôn phấn đấu, cố gắng từ bỏ những thói quen xấu nhất để trở thành một người đàn ông tốt nhất để bên cạnh em. Không cầu một cuộc sống xa hoa lộng lẫy, chỉ cầu có thể ôm em sống một cuộc sống bình phàm. Đối với hắn, chỉ cần vẫn có một Park Jimin nhỏ bé nhưng đầy ánh dương mỗi ngày đều xuất hiện trong cuộc đời hắn, vậy là đủ. 

Những lần cãi vã to nhỏ, dần dần ngày càng hiểu nhau hơn. Em đôi khi sẽ chùm chăn khóc lớn và rồi hắn lại chui vào cùng em với nụ cười cưng chiều, em sẽ tiến tới ôm chặt hắn vừa nức nở vừa nỉ non hỏi rằng tại sao hắn lại yêu em nhiều như vậy.

"Nếu tình yêu cần phải lí giải vì sao thì đó là vì em, chỉ đơn giản là vì Park Jimin chứ không phải một ai khác." 

Cho nên là vì em dù có ra sao nữa, hắn cũng không bao giờ bỏ em lại, tuyệt đối sẽ không. Em nói em bị viêm gan từ nhỏ, vẫn đều đặn uống thuốc nhưng không hiểu sao em lại ngày càng yếu đi. Thường xuyên bỏ bữa lại nôn mửa, có những lại đau đến chết đi sống lại. Em vẫn thản nhiên nói không sao, chỉ là bệnh tái phát. Nhưng rồi đến khi em ngất đi vì quá đau, hắn một thân đều là mồ hôi lạnh mang em đến bệnh viện kiểm tra. Phiếu báo bệnh án trong tay, cơ hồ da mặt đều trắng bệch. Đêm đó hắn thức cả thêm bên ngoài hành lang bệnh viện mà em sau khi tỉnh lại cũng mất ngủ cả đêm, chỉ là em không ngờ được chúng đến sớm như vậy.

Sáng hôm sau đó, hắn xuất hiện trong phòng bệnh với vẻ bề ngoài sáng sủa, trên tay còn cầm theo một đóa hoa lớn. Jimin nhìn thấy cũng bất giác nở một nụ cười ngọt ngào, Jungkook của em quay lại rồi. Hắn tỉ mỉ đưa một bát cháo thơm nóng hổi sang cho em, bản thân ngồi bên cạnh gọt trái cây để em tráng miệng. Phòng bệnh lớn đều là mùi thuốc sát trùng nhưng giờ đây đã bị hương thơm nồng nàn của tình yêu tấn công triệt để.

Hắn đỡ em nằm xuống giường bệnh thật cẩn thận, bàn tay nắm chặt lấy tay nhỏ xinh của em lâu lâu còn nhẹ nhàng vuốt một cái như đang an ủi chú mèo con. Chỉnh lại những lọn đang xòa xuống gương mặt thanh tú của em, cặp mắt cười híp lại hạnh phúc.

"Chờ em khỏe rồi, chúng ta cùng nhau ngao du mọi nơi được không?"

Thực ra cả hai cũng đều biết Park Jimin em sẽ không có ngày gọi là khỏe được nữa nhưng đến cuối vẫn là tự lừa bản thân, tận hưởng hạnh phúc những ngày tháng này. Chỉ cần hắn không bỏ lại em, vậy thôi là quá đủ. Hắn cùng em lên núi, cắm trại trong rừng cây rồi lại đem em xuống biển ngắm nhìn san hô lộng lẫy. Về khuya, lại trong ổ chăn ấm áp đó ôm em thật chặt hưởng thụ một cuộc sống bình phàm với những nụ hôn ngắn đầy sự ngọt ngào cùng cưng chiều.

Gần mười năm bên nhau là thế, bao dung cho sự cô độc của đối phương chính là điều hạnh phúc và mãn nguyện nhất của cả hai. Hôm đó em dậy rất sớm, thời tiết cũng đã sang đông. Em nói muốn cùng nhau nặn tuyết, rồi lại cùng nhau ăn kem giữa tiết trời lạnh buốt, sau đó sẽ cùng nhau ủ ấm trong chăn mềm. Em ở đó đan những cuộn len thành một chiếc khăn choàng mỏng những chứa đầy mùi hương nhẹ nhàng cùng tình yêu nồng nàn mà em dành cho hắn. 

"Anh lại gần em một chút." 

Em thận trọng choàng khăn lên cổ hắn, chỉnh lại chính xác nhất có thể để hắn không bị nhiễm lạnh. Hắn nhìn thấy được mắt em lấp lánh một làn nước mờ, muốn dụi dụi ôm em thật lâu. Em vẫn ở đó mỉm cười thật tươi, hai bàn tay nhỏ nhỏ còn nhẹ nhàng ôn nhu ôm lấy mặt hắn, chậm rãi trượt dài lên từng chi tiết rồi dừng ở đó thật lâu. Em nói hôm nay muốn mặc y phục màu đỏ rồi lại cùng nhau chụp một tấm hình. Hắn không nói gì, chỉ tỉ mỉ nhìn em thật lâu sau đó mới quay đi lấy máy ảnh. Khoảnh khắc đó hắn cũng không thể cầm cự được, đứng ở trong phòng ôm đầu bật khóc mà em bên ngoài cũng không khá hơn là bao, kìm lại những tiếng nấc lên trong cổ họng rồi lại lau sạch những tầng nước mỏng.

Dựng máy xong xuôi, hắn ẵm gọn em trên tay rồi lại từ tốn đặt em xuống ghế nệm êm ấm áp, sau đó cũng đem bản thân ngồi xuống bên cạnh. Em ngước nhìn hắn một hồi lâu như đang tỉ mỉ khắc ghi từng đường nét, Jungkook cảm nhận được ánh mắt của em, quay đầu cúi xuống ôn nhu hôn lên chiếc trán thanh tú, rồi đến cặp mắt xinh đẹp, sau đó trượt dài trên cánh mũi đáng yêu, sang hai chiếc bánh bao mềm mềm và cuối cùng là dừng lại đôi môi mà hắn thương nhớ. 

"Rất muốn ôm em thật chặt, bình yên sống đến cuối đời."

"Em buồn ngủ, tựa vai anh một chút. Sau đó thức dậy rồi ôm được không?"

Đem mái đầu nhỏ cẩn thận đặt trên vai mình sau đó cũng khẽ tựa đầu mình lên, tay đan chặt lấy nhau. Ngay khoảnh khắc ấy tiếng máy chụp ảnh vang lên, những giọt nước sáng long lanh cuối cùng vẫn rơi xuống, nhẹ nhàng thì thầm ba chữ.

"Anh yêu em."

Em mỉm cười, cuối cùng cũng đã có thể nghe thấy ba tiếng đó, thật tốt. Hai hàng lông mày dãn ra, cặp mắt từ từ chạm vào nhau, bắt tay nhỏ buông lỏng, hơi ấm của em cũng đã theo mùa đông lạnh giá mà đi.

Là mỉm cười rời xa anh

Là em không chút do dự biến tình yêu ấy trở thành ánh sáng cho riêng anh

Là tất cả của anh.

Nhưng đến cuối cùng lại vẫn chỉ mình anh lặng lẽ

Em chỉ còn là một tấm ảnh

Cho đến cuối đời Jeon Jungkook vẫn chỉ là một kẻ cô đơn.

Bên ngoài trời, tuyết xối xả trắng toát cả một bầu trời. Cũng như trong lòng hắn hiện tại đang trắng xóa đau buốt tận cùng.

Hoàn. 

29/03/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro