Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai bước xuống nhà, cơm đã được dọn sẵn ra hết rồi, nhìn một bàn đầy thức ăn cũng đủ biết mẹ Park đã phải dành nhiều tâm huyết cho bữa ăn này lắm. Ba Park thì đang ở trong bếp giúp mẹ Park dọn cơm canh ra, thấy vậy Jimin và Jungkook cũng theo vào giúp đỡ.

"Mau ăn cơm thôi, mẹ thấy các con ở trên TV là chủ yếu, không ngờ ở ngoài còn gầy hơn vậy. Phải ăn nhiều thì mới khỏe mạnh được chứ." Mẹ Park gắp thức ăn cho Jimin và Jungkook, đau lòng nói.

Từ khi con trai theo đuổi hoài bão của bản thân bà liền ít khi được gặp con, lịch trình dày đặc khiến họ có ít cơ hội gặp nhau trừ những lúc được nghỉ Jimin về thăm nhà một hai ngày hoặc họ sẽ lên thăm con trai. Làm một người mẹ, ai cũng muốn con mình có cuộc sống tốt đẹp nhưng cũng sẽ nhớ con, mà con bà lại rời nhà đi theo đuổi ước mơ khi chưa thành niên làm bà càng trở nên đau lòng.

"Vâng ạ, con cảm ơn bác." Jungkook vừa ăn vừa nói,"Bác nấu ăn ngon quá ạ, ngon hơn cả mẹ con nấu nữa."

Mẹ Park nghe vậy thì vui lắm, nhìn Jungkook như một chú thỏ dễ thương vậy, làm người ta yêu thích không thôi.

"Vậy con ăn nhiều một chút." Mẹ Park gắp thức ăn cho Jungkook rồi cũng gắp cho Jimin "Con cũng ăn đi, dạo này trông con gầy quá."

"Con ăn nhiều lắm mà mẹ, chắc do lâu rồi mẹ không thấy con nên thấy vậy thôi."

Nghe Jimin nói vậy, Jungkook đang ăn cũng phải dừng đũa lại, nhìn sang Jimin với ánh mắt trách cứ.

"Mẹ, Jimin thường xuyên bỏ bữa đó ạ, mọi người khuyên anh ấy nhưng Jimin không chịu, đã gầy như vậy rồi còn muốn giảm cân." Nói xong Jungkook mới ý thức được hình như mình đã nói sai cái gì.

"À bác gái....cháu xin lỗi, cháu tưởng bác là mẹ cháu, chắc do lâu ngày không gặp mẹ nên cháu gọi nhầm ạ." Jungkook xấu hổ cúi đầu nói, lòng tự trách cái miệng nhanh nhảu của bản thân.

Mẹ Park nghe vậy cười lớn, đến ba Park yên tĩnh nãy giờ cũng phải phá lên cười. Jungkook càng cảm thấy xấu hổ hơn.

"Không sao, nếu con không ngại thì sau này cứ gọi chúng ta là ba mẹ giống như Jimin là được." Kỳ tực bà cũng thích Jungkook, một đứa bé to xác nhưng lại rất đáng yêu. Hai dứa con trai của bà mặc dù trông dễ thương đấy nhưng tính cách lại khá trầm ổn.

"Jimin! Con bỏ bữa như vậy là không nên đâu, phải có sức khỏe mới làm việc tốt được chứ." Mẹ Park quay qua trách Jimin, người đã gầy như vậy mà còn muốn giảm cân.

"Vâng mẹ, con biết rồi ạ." Jimin ngoan ngoãn trả lời.

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, hỏi thăm các thành viên khác cũng như công việc sắp tới của nhóm.

Sau khi dọn dẹp xong, Jimin và Jungkook lên phòng nghỉ trưa. Sau khi vào phòng, Jimin cầm lấy sạc điện thoại rồi bảo Jungkook.

"Anh sang phòng Jihyun nghỉ ngơi, nay thằng bé không có nhà, nó đi cắm trại với bạn mai mới về."

Jungkook nghe vậy chợt cảm thấy khó chịu, mặc dù hai người có nói chuyện nhưng cậu cảm giác Jimin vẫn lảng tránh mình. Rốt cuộc là vì sao chứ? Vì muốn biết lý do gì khiến Jimin làm vậy Jungkook đã giữ tay anh lại.

"Jimin! Tại sao dạo này anh lại lảng tránh em vậy?"

"Anh không tránh em, Jungkook." Jimin rút tay ra khỏi Jungkook nhưng làm cách nào cũng không được, Jungkook nắm chặt quá, tay anh cũng bắt đầu đỏ lên rồi.

"Anh có, em thấy mà. Đến bây giờ anh vẫn tránh em. Anh ghét em đến vậy à?" Jungkook nói, giọng hơi run run như thể sắp khóc đến nơi vậy.

Jimin nghe vậy thì không nhịn được nữa, vung mạnh tay ra khỏi tay Jungkook, lần này thì được rồi, anh nhìn Jungkook, thấy mắt cậu hơi đỏ như chú thỏ nhỏ bị bắt nạt vậy.

"Anh không ghét em, anh phải là người nói điều này mới đúng chứ. Không phải em là người ghét anh à? Em luôn khó chịu với anh, nói anh phiền phức, luôn cáu gắt mỗi khi anh quan tâm em. Em thử nhìn lại xem là ai ghét ai!!" Jimin như muốn quát lên nhưng vì sợ bố mẹ nghe thấy nên anh đã cố gắng hạ giọng xuống, nhưng như vậy làm giọng nói của anh lạnh băng.

Jungkook chưa nhìn thấy Jimin như thế này bao giờ, trông anh như một tảng băng di động, giọng nói đanh thép, Jungkook bỗng thấy sợ một Jimin như vậy. Nhưng anh nói đúng, mọi chuyện đều bắt đầu từ Jungkook, là cậu đẩy anh ra. 

"Không, Jimin nghe em nói. Em không ghét anh đâu, thật đấy. Do em ngại thôi với lại em mắng anh là vì anh không chịu chăm sóc bản thân, đem còn uống nước lạnh, không chịu mặc áo khoác, đau cơ nhưng không đi khám hay nghỉ ngơi. Em chỉ lo lắng cho anh thôi. Em không hề ghét anh thật mà." Jungkook cố gắng bào chữa cho bản thân, cậu không nghĩ Jimin lại hiểu lầm như vậy. Jungkook gấp đến nỗi hai mắt ầng ậng nước, nom đến là tội nghiệp.

Jimin nhìn thấy vậy bỗng chốc liền mềm lòng, anh tự hỏi liệu có phải mình đã hiểu lầm Jungkook rồi không.

"Em thật sự không ghét anh à?"

"Vâng, em không có ghét anh đâu mà. Anh biết em hay ngại mà, lú ngại em thường tránh né mọi người hết mà."

"Jungkook này, anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Anh coi em giống như em trai mình, chúng ta lại cùng quê, em cũng bằng tuổi Jihyun nên anh mới quan tâm chăm sóc em. Anh đối xử với em cũng như với Jihyun nên em cũng không cần phải ngại đâu. Chúng ta là anh em thân thiết mà đúng không?" Jimin nói xong thì lấy tay xoa nước mắt cho chú thỏ mít ướt to xác.

Mặc dù Jimin đã biết là hiểu lầm mình nhưng Jungkook chẳng thể vui nổi. Bởi vì Jimin nói chỉ coi Jungkook như em trai và đó là tình anh em, không hơn!!!

Nhưng Jungkook cũng biết rằng, đâu phải ai cũng có thể yêu người cùng giới tính với mình, nên hiện tại Jimin chỉ coi cậu là em trai cũng là một bước tiến đối với Jungkook. Chân thành sẽ đổi được chân thành, cậu tin mình sẽ có thể dùng tình cảm của mình để cảm hóa Jimin, rồi một ngày anh cũng sẽ đáp lại tình cảm này thôi.

Giờ này bỗng nhiên Jungkook không còn là Jungkook sợ sệt, ngại ngùng và mất phương hướng đối với tình cảm và tính hướng của mình nữa. Dạo gần đây cậu đã tìm hiểu khá nhiều, cậu muốn xác định tình cảm của mình vì vậy mới có hình ảnh Jungkook thần bí tránh mặt mọi người. Jungkook dám khẳng định rằng cậu không gay nhưng cậu chỉ yêu mỗi Jimin thôi, Jungkook từng có bạn gái hồi học sinh nhưng lại không có cảm giác như Jimin mang lại. Đối với những người đàn ông khác, chỉ cần nghĩ đến phải tình tứ với họ thì Jungkook đã cảm thấy khó chịu rồi. Cũng không phải cậu kì thị người đồng tính, nhưng để tình tứ với ai ngoài Jimin thì cậu không làm được, kể cả với các thành viên được coi như người nhà của cậu cũng không thể.  Những hành động thân mật giữa các thành viên với nhau thì rất bình thường, họ coi nhau như gia đình, nên dù cho có những hành động thân mật cũng chẳng sao, họ chỉ là thể hiện tình cảm của mình thôi.

Jungkook đã nghĩ thông suốt, cầu vòng tay ôm lấy eo Jimin, kéo anh sát lại mình rồi vùi mặt vào bụng anh. Tham lam hít lấy hương thơm mà chỉ Park Jimin mới có.

"Vâng, em sẽ cố gằng sửa đổi, anh đừng giận nữa nhé." Giọng Jungkook nhỏ nhẹ như thể đang buồn tủi, điều này làm Jimin thấy áy náy vì đã hiểu lầm Jungkook.

"Được rồi, ngủ trưa đi, chiều nay chúng ta sẽ ra biển ngắm hoàng hôn nhé." Jimin kéo Jungkook ra rồi đi ra cửa nhưng lại bị Jungkook giữ lại.

"Jiminie, anh đi đâu, anh ngủ trưa với em đi."

"Giường không rộng lắm,anh sợ em sẽ khó chịu." 

"Không muốn đâu, anh ngủ trưa với em đi, hay anh vẫn còn giận em." Đây rồi, chú thỏ nhõng nhẽo đã bắt đầu hoạt động. Nhìn Jungkook to hơn cả anh nhưng khi bật mode dễ thương thì đến Min Yoongi cũng phải mềm lòng.

"Được rồi, đi ngủ thôi." Không còn cách nào khác Jimin đành leo lên giường nằm cùng Jungkook.

Nhưng vừa nằm xuống đã bị Jungkook ôm chặt cứng vào lòng, Jimin quay qua con thỏ to xác kia nhìn một cái. Thỏ ta làm như đó là điều đương nhiên vậy. Mặt còn vênh vênh lên thách thức.

"Sao nào? Trước giờ em cũng toàn ôm Jiminie ngủ như vậy mà."

Jimin không còn gì để nói nữa, anh nhắm mắt lại, có lẽ do dạo này lịch trình bận rộn, mặc dù sáng nay có chợp mắt ở trên xe nhưng rất nhanh Jimin đã tiến vào giấc ngủ.

Khi thấy người bên cạnh hít thở đều đều có vẻ như đã ngủ say, Jungkook khẽ gọi vài tiếng nhưng không thấy người đang được mình ôm vào lòng đáp lại lúc này mới lại gần, dặt một nụ hôn thật nhẹ lên đôi môi căng mọng ấy.

"Jiminie, anh nhất định phải là của em. Bằng mọi giá phải trở thành của em."

Sau đó Jungkook cũng từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, cả hai đều say giấc nồng. Việc vừa rồi chỉ có trời biết, đất biết, Jungkook biết và vạn vật trong căn phòng này biết.



============================

Huhu tự nhiên bí idea quá đi, chắc phải mấy hôm nữa tui mới up truyện nha. Để nghĩ thêm tình tiết cho truyện hấp dẫn hơn. Lần đầu viết còn nhiều sai sót, có gì mn cmt góp ý giúp mình nha

17/05/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro