🍃14🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một tình yêu khiến bản thân ta như rơi vào điểm "mù".

Màn đêm đen tối bao trùm giăng kín như muốn nuốt chửng tất cả. Giọng nói của Taehyung là thanh âm duy nhất giữa màn đêm trầm mặc.

"Bởi vì là bạn nên em không có đủ can đảm để đối mặt với cậu ấy. Nếu như em là Jungkook, có lẽ sẽ dễ dàng hơn đúng không?"

"Taehyung..."

"Anh à, em ghét Jimin. Em ghét cậu ấy nhiều tới mức muốn giết cậu ấy. Nhưng em lại yêu cậu ấy tới mức nếu cậu ấy chết, em nhất định sẽ tự tay chặt đứt sinh mệnh của mình."

Taehyung có chút kích động. Đôi đồng tử đỏ hoe xuất hiện những tia máu lạnh lẽo. Yoongi trầm mặc nhìn Taehyung. Khuôn mặt lãnh đạm của cậu bộc lộ nỗi đau giằng xé khiến đôi mắt ngày càng chìm trong u tối.

"Tình yêu của em đáng sợ lắm đúng không?"

Từng giọt nước mắt bỗng nhiên như thủy triều dâng trào rơi xuống, trời đất cũng như muốn đổ mưa. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Yoongi nhìn thấy Taehyung khóc thương tâm tới thế.

***

Không biết từ bao giờ, mỗi sáng tỉnh giấc, Jimin đã quen với việc có Jungkook ngủ cạnh mình. Chiếc giường cỡ lớn có thêm một thân hình cường tráng. Hương thơm như dòng chảy trong sáng ngọt ngào đó khiến anh dễ chịu, dụi dụi trong đống chăn gối nhiều hơn một chút, làm biếng nhiều hơn một chút.

Ánh nắng nhảy múa trên làn mi dài cong cong của cậu. Đôi môi trái tim căng mọng đẹp đẽ hơi bĩu ra có cảm giác phụng phịu. Cậu cuộn tròn về phía anh giống như đứa trẻ tìm kiếm hơi ấm. Jimin hơi cười, vỗ nhè nhẹ lên má cậu một chút rồi toan đứng dậy, nhưng cậu trai cường tráng nào đó vừa quơ tay một cái đã khiến anh ngã nhào xuống giường, bị ôm chặt cứng như một chiếc gối ôm không hơn không kém. Jungkook tì cằm lên vai anh. Chất giọng khàn khàn của buổi sáng sớm thì thầm lên vành tai mỏng mang theo chút khái tính của trẻ nhỏ.

"Hôm qua anh đã rất say, còn nhớ không?"

"Làm phiền tới em sao?"

Jimin đã quen với cách nói chuyện ngang hàng của Jungkook, chỉ đơn thuần hỏi lại chợt thấy cánh tay cậu càng đè ép, ngay cả chân cũng quấn lấy nửa người dưới khiến anh không thể nhúc nhích.

"Ừm... Rất phiền."

Phiền tới nỗi tim em đau, rất rất đau...

"Anh có làm gì quá đáng không?"

Jungkook từ từ mở mắt, cánh tay hơi buông lỏng, chầm chậm nói.

"Không có. Chỉ cần là anh chẳng có gì là quá đáng cả."

Jimin "ừm" một tiếng, thoát ra khỏi vòng tay của Jungkook có chút lạnh lẽo lại tiếc nuối. Anh rời giường, ngáp dài một cái rồi lững thững đi vào nhà tắm. Một lát sau, Jungkook cũng đi theo. Cậu đứng kế anh, với lấy bàn chải đánh răng rồi lại nhìn Jimin trên môi dính kem vô cùng chăm chú chà hàm răng trắng bóc, không nhịn được mà nở nụ cười nhẹ. Jimin nhướn mày nhìn cậu, hất hất mặt. Jungkook cười cười nói.

"Jimin. Anh dùng nhầm bàn chải đánh răng của em rồi."

Jimin tròn xoe mắt, lúng búng nói.

"Cái gì?"

Đôi đồng tử thẹn thùng nhìn chiếc bàn chải đang nằm trong tay Jungkook. Má Jimin hơi ửng đỏ, bối rối không biết làm sao thì Jungkook đưa bàn chải đã phết kem đánh răng vào miệng, chà chà. Cậu nhe răng cười lúc lắc đầu.

"Dùng của nhau cũng được em không ý kiến đâu."

Jimin dứt khoát cúi đầu đánh răng, không nhìn cái người mặc đồ ngủ đang ngúng nguẩy kia nữa. Ăn sáng xong, Jimin ôm cốc trà ấm, vùi người trong chiếc ghế sofa xem phim, lười nhác như một chú mèo. Anh ngước mắt trông thấy Jungkook mặc chiếc áo phông trắng, khoác thêm áo dạ cùng quần jean đơn giản, bộ dạng chuẩn bị ra ngoài. Cậu đưa mắt nhìn anh, anh liền chớp chớp hàng mi, vẫn nằm dài trên ghế đưa tay phe phẩy.

"Đi chơi vui vẻ nha."

"Tại sao anh chưa thay quần áo?"

"Hả?"

"Hôm qua anh nói hôm nay sẽ đi chơi cùng em, không nhớ sao?"

"Anh có nói hả?"

Jimin mờ mờ mịt mịt sắp xếp lại trí nhớ đứt đoạn, sau cùng lại nhìn cậu giống như đứa trẻ đứng bần thần trước cửa vì bị người lớn bỏ mặc liền cảm thấy mình không cách nào chống cự nổi thằng nhóc này, ậm ừ đứng dậy đi thay quần áo.

Lúc Jimin mở cửa bước ra ngoài, Jungkook đang đứng giữ cửa, lưng tựa vào tường đầy thoải mái. Đôi chân dài hơi duỗi, tay đút vào túi áo khoác dạ, cúi gằm mặt. Anh chầm chậm bước tới, cậu liền ngoan ngoãn thu chân lại, nhường khoảng trống cho anh đi ra, sau đó ngoan ngoãn khóa cửa. Jimin có chút lười nhác, đi xuống cầu thang chậm rì rì khiến Jungkook cau mày, dùng ngón tay chọt chọt vai anh.

"Jimin anh tích cực một chút được không?"

Jimin bám rít lấy tay vịn cầu thang, than thở.

"Ngày nghỉ hiếm hoi của anh cũng bị em chiếm dụng."

Jungkook nhìn chằm chằm khuôn mặt đáng thương của anh, mím mím môi lộ ra lúm đồng tiền, nói khẽ.

"Em sẽ không làm phiền anh tới vậy đâu. Em chỉ muốn đi chơi cùng anh thôi."

Jimin nghiêng đầu nhìn góc nghiêng khuôn mặt của Jungkook. Đáy mắt cậu vẫn sáng long lanh nhưng lại mang đượm ý buồn anh không hiểu. Jimin nghiêm túc đứng thẳng dậy, đút tay vào túi áo mỉm cười với cậu.

"Đi nào đồ cún con."

Jungkook tròn mắt rồi nở nụ cười rạng rỡ, trong sáng thuần khiết khiến trái tim Jimin đập nhanh hơn bình thường. Anh ho khẽ, nhanh chóng đi xuống tầng. Jungkook bám theo anh. Đôi chân dài săn chắc giẫm trên bậc cầu thang như bay chả mấy chốc đã ôm lấy anh từ đằng sau. Cánh tay cường tráng vòng qua cổ anh đầy mạnh mẽ. Jimin hơi kêu lên.

"Sao vậy?"

"Không có. Sợ anh ngã cầu thang thôi."

"Vớ vẩn."

Jimin phì cười, cũng không đẩy cậu ra, cứ thế lôi lôi kéo kéo nhau xuống cầu thang. Seojin ở dưới tầng thu hết tất cả vào tầm mắt. Đôi mắt anh hơi lạnh nhìn Jungkook đầy chăm chú, cậu cũng không ngần ngại kiên định đáp lại cái nhìn của anh. Seokjin hơi sững người. Anh vẫn ngồi thẳng lưng, chỉ là sự mãnh liệt trong đôi mắt của cậu trai kia khiến anh e ngại. Jimin không nhận ra bầu không khí khác thường, giơ tay phe phẩy.

"Seokjin hyung, tụi em đi dạo phố một lát."

Anh không nói gì cả chỉ mỉm cười gật đầu, nhìn Jungkook một lần nữa rồi bỏ về phòng. Đáy mắt Jungkook trở nên dịu dàng hẳn, thanh âm ấm áp rót vào tai Jimin.

"Đi thôi, baby."

Nói xong cậu thu cánh tay lại, huýt sáo bỏ đi trước để lại anh sững người trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn cậu. Ba...baby gì cơ?

Bầu trời trong xanh, ánh nắng mềm mại rọi xuống trần gian đọng trên mái tóc anh. Jimin hơi thẫn thờ chớp chớp làn mi, lững thững đi sau lưng Jungkook. Chợt cậu dừng lại khiến người phía sau bị hẫng, đâm sầm vào tấm lưng rộng lớn. Jimin xoa xoa mũi, ngước mắt hỏi.

"Em có sao không?"

Jungkook bỗng xòe tay, bàn tay từ trong túi áo đưa ra. Từng ngón tay thon dài sạch sẽ nắm lấy ống tay áo anh.

"Anh thật sự không thể nhanh nhẹn hơn một chút à. Thật là, em sẽ lạc anh mất."

Jimin bị kéo đi, lại còn bị một đứa trẻ kém tuổi cằn nhằn, anh cau mày không hài lòng.

"Dạo này em càng ngày càng ăn nói quá thân thiện rồi đấy. Anh dễ dãi với em lắm hả?"

Jungkook bĩu môi, hơi dùng sức cổ tay kéo anh thật mạnh, ngã nhào về phía mình, vừa vặn ôm choàng lấy thân hình nhỏ nhắn. Jimin hốt hoảng rơi vào trận địa hương thơm xà phòng thơm mát như dòng suối thuần khiết. Jungkook nở nụ cười lấy lòng.

"Tại vì em muốn gần gũi với anh, thân thiết với anh."

"Không phải chúng ta đã quá đủ thân rồi à? Giường anh là giường chùa chắc?"

Jimin đầy kiêu căng hất mặt khiến Jungkook cười, vô thức kề sát mặt tới gần anh.

"Ừ. Nhưng thế không đủ, không đủ với em."

Jimin nhướn mày khó hiểu suy nghĩ câu nói của Jungkook, mặc kệ cậu khoác vai mình đi dọc con phố sầm uất. Anh bước chân trái cậu bước chân trái, anh bước chân phải cậu bước chân phải, nhịp nhàng và đồng điệu.

Hai người cùng nhau đi xem phim. Thực chất Jimin không có hứng thú nhiều với phim ảnh, đặc biệt là phim kinh dị. Nếu như bảo anh ngồi gần 3 tiếng đồng hồ xem một bộ phim xoay quanh con ma tóc dài trong rạp chiếu tối thui, anh thà đi uống rượu còn hơn. Nhưng mà, nhìn Jungkook háo hức ôm bỏng cùng coca, anh chỉ biết cười gượng, cầm hai tấm vé xem phim trên tay dịu dàng đi tới.

"Em thật sự hết trò để chơi."

"Em chưa được đi xem phim với anh lần nào mà."

Jungkook ngước đôi mắt trong trẻo nhìn anh. Jimin vươn tay giật tóc mái của cậu một cái.

"Hai thằng đàn ông cùng nhau đi xem phim, cái chuyện mà chỉ có trong những cuộc hẹn hò ấy em nghĩ xem có bình thường không hả?"

Jungkook im lặng một lúc lâu, hàng mi cụp xuống khiến Jimin nghĩ rằng mình đã vô tình làm tổn thương cậu nhóc thiếu thốn tình cảm này. Nào ngờ cậu ngẩng đầu, vô cùng vô cùng chân thành nhìn anh.

"Vậy hai thằng đàn ông ngủ chung giường, ăn chung một que kem, đánh chung bàn chải là bình thường sao?"

Jimin cứng họng, bàn tay nhỏ đút trong túi áo đung đưa.

"Không bình thường. Từ bây giờ cách xa anh một chút."

Jungkook dỗi, ôm bỏng nước đi thẳng khiến anh chỉ biết bật cười theo sau. Trong rạp chiếu phim tối thui, Jimin cố gắng che giảm tầm nhìn của mình lại. Anh không thích phim kinh dị, thật đó! Ngay khoảnh khắc trên màn hình xuất hiện cảnh máu me đáng sợ, âm thanh rợn người vang lên, Jimin theo quán tính rụt cổ lại, thu mình vào chiếc ghế nhỏ. Hành động này thu hút sự chú ý của chàng trai ngồi bên cạnh. Jungkook cong khóe môi, đưa tay lên che mắt anh.

"Được rồi, Jimin ngoan, đừng sợ."

"Jungkook, đừng giở giọng dỗ trẻ con với anh."

Jimin bực bội phản bác nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay Jungkook, để bàn tay to lớn ấy giúp mình che chắn màn chiếu. Jungkook mím môi cười. Cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng không biết nội dung bộ phim là gì, cậu chỉ chú ý tới chàng trai ngồi bên cạnh mình. Bàn tay nhỏ níu chặt lấy tay cậu, vùi thân hình mảnh khảnh vào ghế vừa sợ sệt lại vừa tò mò. Đôi mắt nâu trong trẻo len lén nhìn qua kẽ tay cậu theo dõi bộ phim, tới cảnh đáng sợ lại híp làn mi dài, thanh tú và đáng yêu tới vậy khiến Jungkook như trúng thuốc độc.

Ánh đèn sáng bật lên, bộ phim kết thúc. Jimin vui vẻ mỉm cười, trả bàn tay bị mình trưng dụng về với chủ của nó sau đó đứng dậy theo lối cầu thang đi ra ngoài. Jungkook cách anh mấy người, dịu dàng theo sau, đôi mắt không rời thân hình quen thuộc. Chợt, anh quay đầu, ngó nghiêng tìm cậu. Jungkook chỉ biết cười, vừa vặn khoảnh khắc đó ánh mắt chạm nhau, lồng ngực như muốn nổ tung thành trăm nghìn mảnh. Cậu biết bản thân mình đã bị trói chặt, bị trói cam tâm tình nguyện. Jimin dùng khẩu hình miệng nói với cậu.

"Jungkook. Mau lại đây"

Giữa dòng người đông đúc, anh đứng tại lối ra vào, sáng rực rỡ nổi bật như vì tinh tú. Jungkook muốn bay tới với anh nhưng không thể, muốn nhấc chân chạy thật nhanh nhưng lại bị kìm hãm. Cậu hướng mắt về phía anh cười khổ, dùng khẩu hình miệng mà nói với anh.

"Đợi em"

Xin đừng bỏ em ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro