🍃34🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối cuồng liệt nóng bỏng, ngày mới lại bắt đầu với ánh nắng ban mai nhảy múa. Trời quang mây tạnh, lồng ngực ấm áp. Jimin tỉnh giấc trong vòng tay rắn chắc, da thịt kề bên trần trụi. Anh mỉm cười, xoay mặt về phía Jungkook, dụi dụi làm nũng. Cậu trở mình, ôm theo cả anh. Nơi thân mật cọ sát, má Jimin đỏ ửng, muốn từ trên người cậu trèo xuống nhưng ai đó đang giả vờ ngủ kia đã nhanh chóng giữ chặt lấy mông anh từ bao giờ. Jimin đen mặt, thằng nhóc này dường như bị falling in love với mông anh mất rồi. Jungkook mở mắt, con ngươi đen nhánh xuất hiện chứa chan yêu thương nhìn anh chằm chằm.

"Chào buổi sáng."

"Muộn giờ học rồi."

"Em không muốn đi học. Chỉ muốn nằm ôm anh cả ngày thôi."

Jimin bật cười, gục đầu lên ngực cậu.

"Được, vậy thì cùng nhau nằm đây tới hết đời đi. Anh cũng chỉ muốn dính vào làm một với em thôi."

Jungkook mỉm cười, luồn từng ngón tay vào mái tóc anh, vuốt ve nhẹ nhàng để từng lọn tóc của anh chảy qua kẽ tay cậu, trơn mềm như suối nước. Jimin tận hưởng sự dịu dàng, trong chốc lát mắt đã thiu thiu. Nhưng một loạt tiếng chuông cùng tiếng gõ cửa vang lên dữ dội khiến anh bừng tỉnh. Jimin ngồi bật dậy, vội vàng vơ quần áo mặc lên người, rồi ném chăn về phía cậu.

"Jungkook, có người kìa."

Cậu thở hắt ra một tiếng, cuộn chăn đi vào phòng tắm. Tiếng chuông ngày càng không còn kiên nhẫn. Jimin chạy ra mở hé cửa, chỉ ló mỗi mái tóc mềm ra ngoài, ngước mắt nhìn người phá hoại buổi sáng tốt lành của anh. Nhưng rồi không cách nào thốt được lên lời, đôi mắt mở to tròn xoe ngỡ ngàng trước khi giọng nói ấm áp quen thuộc ngân dài ùa vào tai.

"Jimin hyung!!!!"

"Ji... Jihyun. Tại sao em lại đến đây?"

Jihyun đẩy cửa ra, nhào tới ôm chầm lấy anh trai.

"Em nhớ anh chết mất."

Jimin đứng im như trời trồng, nhìn chiếc vali của thằng nhóc ở ngay cửa ra vào, trong tích tắc đã hiểu ra vấn đề gì đó, vội vàng đẩy cậu ra.

"Không cho phép em ở đây. Mau về nhà đi."

Anh khoanh hai tay trước ngực, ngồi xuống ghế sofa. Quần áo có chút xộc xệch, mái tóc rối đượm mùi quyến rũ. Jihyun nở nụ cười rạng rỡ nhào tới gần chỗ anh.

"Mẹ không yên tâm về anh nên nói em tới đây."

Jimin nhíu mày, đứng dậy đi vào phòng lấy điện thoại. Ở nơi biệt thự ngập nắng, bà Park vừa cho cá ăn vừa nhận di động từ con trai yêu dấu.

"Jihyun đã tới nơi chưa?"

"Mẹ. Con vẫn ổn nên mẹ bảo thằng bé về nhà đi."

Bà Park cau mày, thả miếng thịt đỏ tươi xuống hồ. Nước quẫy sóng, đàn cá tranh nhau rỉa thức ăn. Bà xoay người vừa đi vừa nói.

"Jimin, mẹ không hiểu. Jihyun là em trai con, tới nhà anh trai ở một hai hôm thì có vấn đề gì sao?"

Đầu dây bên kia chợt im lặng. Bà Park lại nhẹ nhàng nói tiếp.

"Nếu như con không có bí mật gì cần che giấu thì hãy để thằng bé ở đấy chơi vài hôm đi."

Giọng nói của bà rõ ràng, gần như là ý chỉ. Anh không cách nào từ chối, cả về lý về tình. Điện thoại đã tắt từ lâu. Jimin bóp trán cắn môi, trong lòng có trăm ngàn con kiến bò qua bò lại. Phòng khách vang lên tiếng trò chuyện tán gẫu, anh vội vã đi ra ngoài. Jungkook vừa tắm xong, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng tắm. Tóc mái hơi ướt, trên đôi môi mỏng còn lưu lại dấu vết bị anh cắn tối qua. Jihyun ngồi vắt chéo chân trên ghế nhìn chàng trai đối diện.

"Cậu là người hôm trước ở gần nhà tôi."

"Ừm. Xin chào. Tôi là Jungkook."

"Jungkook, sắp tới tôi sẽ ở đây mấy ngày, cậu không phiền chứ?"

Jungkook im lặng đánh giá chàng trai trạc tuổi mình đang ngồi trên ghế sofa giống như cậu chủ nhỏ kia. Ngoại hình khá giống Jimin nhưng không có sự trầm ổn của anh. Cậu nghiêng đầu nhìn Jimin đứng ở cửa phòng. Ánh mắt giao nhau, sự phiền muộn nơi đáy mắt anh đã trả lời tất cả.

"Jihyun, sẽ không quá lâu đâu đấy."

Giọng nói của anh vang lên. Jihyun mím môi cười, đứng dậy kéo vali vào căn phòng trống, nơi trước kia là phòng ngủ của Jungkook.

"Em biết rồi. Em ở phòng này đúng không? Dù sao anh với cậu ấy cũng ở chung phòng, tình cảm anh em thật tốt đẹp."

Jimin có chút không nói được lên lời, anh nhìn Jungkook một cái rồi đi theo cậu em trai, vừa đi vừa cằn nhằn.

"Nhưng không phải giờ này em phải có mặt ở công ty sao?"

"Ba đã đặc cách rồi, ai dám lôi em đi làm chứ."

"Quỷ con. Anh mày dám đây. Lát nữa cùng anh tới công ty, xem em trốn được tới bao giờ."

"Vâng..."

Màn đối đáp của hai anh em trai khiến Jungkook hơi nở nụ cười nhưng trong lòng lại không tránh khỏi hụt hẫng. Cậu mím môi xoay người đi về phòng, thay quần áo chuẩn bị tới trường. Một lát sau liền nghe thấy cánh cửa lạch cạch mở ra, Jimin nhón từng bước tới ôm chặt eo cậu, thì thầm.

"Bé cưng, đi học ngoan nhé."

Jungkook cong khóe môi, xoay người cúi xuống hôn lên trán anh.

"Tối gặp lại, Jiminie."

Anh híp mắt nở nụ cười rạng rỡ nhìn Jungkook lưu luyến rời đi rồi thả phịch người xuống chiếc giường còn ngập tràn hương thơm dễ chịu của cậu, không còn muốn quan tâm tới sự đời nữa.

***

Khuôn viên trường lộng gió. Trời quang mây tạnh, chồi xanh nảy mầm mơn mởn khắp nơi. Areum chống cằm nhìn Jungkook thả hồn vào không trung, nét vẽ trở nên nghuệch ngoạc hơn thường ngày. Đầu bút chì bị cậu nhấn gãy liên tục, giấy vẽ bị tẩy xóa nhìn không ra.

"Này. Cậu sao vậy?"

Jungkook im lặng khiến cô càng nhíu mày. Trước đây cậu luôn nâng niu đồ vẽ của mình tựa như sinh vật có hồn sống, dù chỉ một lần cũng chưa bao giờ thấy cậu hành hạ và chán ghét chúng tới vậy.

"Này. Đừng im lặng với tớ."

Jungkook thả buông chiếc bút xuống bàn, ngước mắt nhìn cô, mấp máy môi nói.

"Đột nhiên muốn kiếm tiền."

Cậu chán nản nằm dài xuống bàn đá ngoài khuôn viên trường, nhìn gió thổi lướt qua những cọng cỏ xanh mướt.

"Chẳng phải cậu đang đi dạy vẽ ở studio còn gì."

"Ừm. Nhưng không đủ. Nếu như trước đây tớ chọn ngành khác có phải sẽ kiếm được nhiều tiền hơn không?"

"Jungkook, cậu nói những công việc ấy gò bó, không phù hợp với tính cách của cậu mà."

"Nhưng nếu như tớ suy nghĩ thấu đáo hơn, tớ sẽ lựa chọn công việc khiến bản thân có thể dễ dàng đi vào thế giới của anh ấy."

Cậu vùi mặt vào cánh tay, chợt nhớ lại đoạn đối thoại của Jihyun và anh sáng nay, có chút chạnh lòng.

"Tớ không muốn Jimin phải cùng mình sống trong căn phòng nhỏ chật hẹp nhưng lại có chút sợ hãi khi quay trở về thế giới của anh."

Areum hít một hơi thật sâu sau đó cũng dần trở nên phiền muộn, im lặng lắng nghe thanh âm trầm trầm của chàng trai bên cạnh. Gió thổi vờn qua mái tóc, se se lạnh. Cô không biết nói gì để an ủi nữa, chỉ biết ngồi cạnh thật lâu thật lâu.

Ban đầu chỉ là những suy nghĩ làm sao mới chiếm được tình yêu của anh ấy. Sau này lại là những suy nghĩ làm cách nào mới chịu được "sức nặng" của anh ấy. Có được, giữ được, luẩn quẩn quanh những nỗi đau, như một tấm lưới siết chặt lấy cuộc đời của cậu, phục tùng và tôn sủng. Areum ngẩng đầu nhìn Jungkook đang thu dọn giấy vẽ, gió thổi vào trong áo dạ tựa như đang đứng chới với giữa gió thu.

"Jungkook. Hãy nói cho Jimin biết những nỗi lo lắng của cậu. Đừng chịu đựng một mình."

Jungkook nở nụ cười không đáp lại, khoác balo lên vai vẫy tay tạm biệt cô rồi xoay người chạy về phía cổng trường. Areum nhìn theo bóng lưng thẳng tắp ấy khẽ thở một tiếng thật dài.

Hoàng hôn đã tắt nắng từ lâu. Hết giờ làm, Jungkook gấp lại giá vẽ của học viên, chuẩn bị ra về. Chợt anh chủ studio ngồi trong phòng làm việc nhìn cậu qua cửa kính vội đứng dậy, gọi thật khẽ.

"Jungkook, em vào đây một lát."

Thân hình cao lớn mở cửa đi tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.

"Vâng. Có chuyện gì sao ạ?"

"Sắp tới nhóm anh sẽ có một cuộc triển lãm tại tập đoàn X. Em có muốn tham gia không?"

Cậu hơi ngây người, luống cuống nói.

'Nhưng mà, tài năng của em không đủ để tham gia cùng các anh đâu ạ. Hơn nữa còn là của tập đoàn lớn."

"Anh biết tư duy nghệ thuật của em rất tốt. Triển lãm lần này là cơ hội lớn Jungkook à. Nếu như lọt vào tầm ngắm của những người trong giới thượng lưu, họ sẽ đầu tư vào tranh của em."

"Em mới chỉ là sinh viên đại học thôi."

"Jungkook, cuộc đời này có rất nhiều cơ hội và em buộc phải nắm giữ lấy. Cơ hội này anh muốn nhường lại nó cho em."

"Junghyun hyung... Tại sao ạ?"

Junghyun gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, nhìn đôi mắt kiên nghị của cậu, Anh hơi cong khóe môi, làn mi cụp xuống, từ tốn nói.

"Có thể sắp tới studio sẽ bị buộc phải đóng cửa. Anh cũng không thể tiếp tục theo đuổi đam mê của mình nữa. Mỗi khi nhìn em chăm chú chỉ dạy cho các học viên, cặm cụi nâng niu từng dụng cụ trong căn phòng vẽ nhỏ này của anh khiến anh thực sự rất biết ơn. Nhờ nhiệt huyết của em mới khiến anh càng thêm yêu công việc mà mình đã lựa chọn. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như anh ước mong. Cho dù tiếc nuối cũng buộc phải từ bỏ. Thế nên Jungkook, em hãy giúp anh hoàn thiện đam mê và tạo ra cơ hội cho bản thân đi."

Từng câu từng chữ của Junghyun giống như ma thuật đảo qua đảo lại trong trí óc Jungkook. Ánh trăng trên đỉnh đầu chiếu rọi. Cậu bước từng bước nặng nhọc trên con đường về nhà, cảm giác trống rỗng tới đáng sợ. Những ký ức xưa cũ, khi đôi chân nhỏ leo thoăn thoắt lên núi chỉ để phác họa hình dáng mây trôi, khi mà nửa đêm trốn bà ra bờ biển nằm trên mỏm đá nương nhờ ánh sáng từ vầng trăng vẽ lên đại dương cuộn sóng. Cậu đã bỏ quên chúng ở nơi xa xăm nào đó rồi...Tiếng chuông điện thoại vang lên, mọi ấm áp dịu dàng ùa tới khiến khóe môi cậu nở rộ ý cười.

"Jungkook... Mau về nhà đi."

"Em đang về rồi. Jihyun không có ở đấy sao?"

"Ừm. Thằng nhóc bận chơi game với Seokjin hyung rồi. Về nhà với anh đi Jeon~"

Giọng nói ngọt lịm vuốt ve trái tim không yên ả của cậu. Jungkook bật cười. Cơ thể chuyển động theo mệnh lệnh của anh, chạy suốt cả dọc đường dài về nhà. Trời lạnh nhưng mồ hôi lại đổ rịn trên trán. Đôi chân điên cuồng chạy không cách nào dừng lại. Chợt, cậu hơi khựng người, nụ cười trên khóe môi vơi bớt.

Không gian yên tĩnh. Cột đèn hình hoa lan trắng trước cửa nhà hắt xuống nền đất ánh sáng màu vàng nhạt, Taehyung đang đứng trước cánh cổng sắt màu trắng. Mái tóc đã dài quá mang tai, cũng không còn nhớ lần cuối cắt tóc là khi nào nữa. Làn khói từ điếu thuốc nơi ngón tay anh lan tỏa, vương vấn sự âm trầm không diễn tả được thành lời. Cậu chầm chậm đi tới, nói khẽ.

"Trời lạnh lắm, anh hãy vào nhà đi."

Taehyung bị sự xuất hiện của Jungkook làm cho giật mình. Anh ngẩng đầu, đôi mắt sắc lẹm sâu hút như vực thẳm, khóe môi khẽ cong.

"Cũng không có lạnh."

Anh hơi mím môi, làn mi cụp xuống đong đầy trong mắt khoảng trời mênh mông vô tận.

"Jungkook này..."

"Vâng."

"Đừng để cậu ấy phải đau lòng."

Cậu hơi sững người. Không khí tĩnh lặng chỉ có thanh âm trầm khàn từ chàng trai đứng đối diện, không nhanh không chậm vang lên.

"Đừng để cậu ấy phải rơi vào vị thế vì người khác mà lo được mất, đánh mất đi bản thân mình, hoặc là vì người khác mà suy tính thiệt hơn."

"Taehyung. Nếu như có một ngày Jimin vì em mà đau lòng, rất có thể đó chính là ngày em không còn tồn tại trên đời nữa."

Taehyung nghiêng đầu nhìn Jungkook. Mắt cậu sâu thẳm thẳng thắn. Lời nói kiên định rõ ràng. Ý cười chợt nở rộ trên khóe môi anh.

"Vậy thì đừng chết trước cậu ấy."

Vốn chỉ là một câu nói đùa nhưng qua tai cậu lại thành một lời nói nghiêm túc. Jungkook khẽ gật đầu.

"Được. Dù sống hay chết cũng sẽ không khiến anh ấy phải đau lòng."

Taehyung ngây người sau đó liền ngửa cổ về phía sau cười hắt một tiếng.

"Quả thật có chút không cam tâm nhưng tôi lại muốn chúc phúc cho cậu. Có lẽ vì chúng ta giống nhau, đều yêu một người tới bất chấp cả sinh mạng. Chỉ là, tôi không thể biến bản thân thành người cậu ấy thích sau đó cũng không thể tìm lại được chính mình."

Lá cây xào xạc. Gió đêm lay động thổi lùa qua chiếc đèn hoa lan tựa như thủy triều không cách nào ngăn lại, cuốn đi cả thanh âm ấm áp ôn hòa của anh.

"Jungkook. Đúng người đúng thời điểm là cậu, không đúng người cũng chẳng đúng thời điểm là tôi."

----------------
Nè cái vụ ai là người đút tui nghiêm túc thật đó nha =))))))))) Jimin alpha quá chừngg, cho hai đứa ứ nhau luân phiên đc k =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro