🍃40🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm đó Jimin không đếm được bản thân bị ném lên mây biết bao nhiêu lần. Giống như dạo chơi ngoài dải ngân hà bao la, từng vì sao lấp lánh chiếu rọi tới mờ mịt, thân thể không còn trọng lực của trái đất cứ thế phiêu du, chới với. Những đoạn ký ức không liền mạch, cắt rời, hình ảnh trong đầu bị đứt đoạn. Tiếng ngâm nga kiều mị, tiếng thân thể va đập vào nhau, vòng tay bám rịn lấy cổ cậu, vùi mặt vào da thịt nhễ nhại của người đang điên cuồng trong cơ thể anh. Cảm nhận bản thân được xốc lên cao, cảm nhận những cơn mưa nụ hôn rải rác rơi xuống đầy vuốt ve, cảm nhận bàn tay to lớn luồn qua từng lọn tóc, má cậu kề sát bên má anh đầy âu yếm.

Là một đêm ngất lên ngất xuống!!!

Ánh nắng chiếu qua tấm rèm phi sa màu trắng dài chấm đất. Gió thổi lướt qua khiến nó lay động rung rinh. Hương thơm cỏ cây đất trời dường như cũng mang mùi vị mới.

Làn mi nặng nề mở ra, cổ họng không còn sức lực mà phát ra thành tiếng. Đôi môi mềm căng mọng sau một đêm kịch liệt đã khô khốc, muốn chảy máu. Jimin hít thở nặng nhọc, cơ thể nặng trĩu, bắp đùi căng cứng và thân dưới gần như tê liệt. Nhưng bằng một cách nào đó, tận sâu nơi trái tim có một luồng nhiệt nóng bỏng chảy ra, hoà vào từng mạch máu, lan khắp cơ thể. Anh hơi nhếch môi cười, cảm nhận hơi thở trầm thấp của chàng trai nhiệt tình hành hạ mình đêm qua. Bờ môi cậu kề sát vành tai anh khiến nơi đó nhộn nhạo ngưa ngứa. Lưng tựa vào lồng ngực vững chắc, chân bị đôi chân thon dài kia quấn chặt, gắt gao, kín kẽ, tựa hồ muốn quyện lấy anh hoà vào thành một thể. Trái tim cậu đập từng nhịp yên bình, nối liền tới trái tim anh. Cả thân thể toàn những ấn ký đỏ rực chi chít, trên người cậu cũng toàn những dấu vết cào xé gặm cắn của anh. Jimin cong khoé môi cười. Cảm giác được chiếm hữu và thuộc về một người lại khiến anh thoả mãn và điên cuồng tới thế.

Người ở trong lòng ngọ nguậy khiến Jungkook không tiếp tục ngủ được nữa. Cậu hơi hé mắt, chỉ nhìn thấy vành tai anh hồng hồng, vô cùng đáng yêu. Vòng tay siết chăt lại, ôm ôm hôn hôn. Cậu quá yêu anh, yêu tới mức khao khát anh cũng yêu mình như vậy. Vai bị cằm cậu tì lên, cả người bị thân hình cao lớn đó ôm tới nghẹt thở, tay quấn lấy tay, chân quấn lấy chân. Jimin dở khóc dở cười, vốn dĩ anh chưa bao giờ được nhận lấy một hành động yêu thương đầy nguyên thuỷ như vậy. Trái tim được hơi thở trầm thấp vuốt ve dịu dàng. Anh xoay người, nắm siết lấy tay cậu kề sát bên má mình, nhìn đôi mắt trong veo sâu thẳm, đôi mắt chỉ có hình bóng anh. Chợt, khoé mắt cậu rưng rưng, giọt lệ long lanh gần như chảy ra khỏi vành mắt. Jimin hốt hoảng, dụi mình vào lồng ngực rộng lớn.

"Sao vậy?"

Anh thấy cậu bỗng chốc thu bé lại thành một cậu nhóc. Hôm qua hành hạ anh cả đêm như sói đói, hôm nay thì ôm víu lấy anh, như cún con khao khát hơi ấm yêu thương.

"Không có. Chỉ là bỗng dưng thấy sợ hãi."

"Sợ cái gì?"

"Sợ mình làm không tốt sẽ bị anh chán ghét."

Jimin ngẩn ra, cuối cùng thiếu chút nữa muốn đập cậu một trận. Con mẹ nó!! Không tốt? Anh còn nghĩ là cậu đã ngủ với đứa nào trước anh rồi. Đôi mắt nâu trà hậm hực liếc qua cậu một cái. Không những kĩ thuật thiên phú mà hàng họ còn thiên phú nữa. Khẽ thở dài một tiếng, anh nhìn đôi mắt trong veo kia, nét mặt trở nên dịu dàng.

"Không. Em rất tốt. Hơn nữa, trên đời này người anh không thể ghét nhất là em."

Trong thoáng chốc, trái tim cậu rung lắc dữ dội, bàn tay luồn qua tóc anh vuốt ve khe khẽ.

"Anh thích sao?"

"Ừm"

"Rất sướng sao?"

Vành tai lại bị đôi môi kia gặm cắn vuốt ve.

"Khốn nạn! Em còn muốn anh nói thế nào nữa?"

Jimin muốn thò móng vuốt bóp chết cái tên trơ trẽn kia. Nhưng không ngờ, cậu trong tích tắc đã tụt người xuống, mất tích trong lớp chăn dày. Một trận rùng mình ập tới khiến anh phải hét lên, vén chăn ra nhìn xuống, chỉ thấy Jungkook đang vùi đầu trên ngực mình.

"Anh muốn giết em!! Quân hạ lưu!!"

Jimin uất ức gào lên một tiếng. Chỉ thấy đầu ngực cứ không ngừng không ngừng bị hút vào khoang miệng nóng ấm.

"Jimin, tại vì anh quá mềm mại..."

Bàn tay tiếp tục lần mò xuống giữa hai cánh mông anh. Nơi đó giờ đây quá mẫn cảm chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến anh run lẩy bẩy.

"Bỏ ra... Bỏ ra..."

"Tại vì nơi này quá ngọt ngào. Jiminie."

Jungkook kề sát bên tai anh thủ thỉ. Ngón tay thon dài xinh đẹp lại bắt đầu công cuộc khuếch trương mới. Jimin không chịu lắc người, quẫy đạp

"Anh không muốn. Anh không muốn. A!!!!!!"

Tiếng hét xé rách cõi lòng vang lên, kèm theo sau đó là tiếng thút thít nức nở. Jungkook ôm xốc lấy cơ thể mềm nhũn, vùi đầu vào hõm cổ anh gặm cắn.

"Sao vậy? Bé cưng chịu thua rồi sao?"

Jimin cắn môi, ngăn lại tiếng rên rỉ, gục đầu trên vai cậu. Đáy mắt mê man, nhưng thanh âm khàn đặc bật ra khỏi cổ họng lại cứng rắn khiến cậu dở khóc dở cười

"Ai nói... Ai nói chịu thua? Đã nói anh chơi với em... tới cùng... mà~"

Lời vừa dứt, thân thể đã liên tiếp xóc nảy, không còn tiếng trò chuyện, chỉ còn tiếng rên rỉ gào thét. Ánh nắng chiếu lên thân hình hai người đang quyện với nhau. Một trận oanh liệt, hồn tiêu phách tán lại bắt đầu.

***

Buổi triển lãm được tổ chức tại tầng thượng của toà biên tập L'espoir. Jungkook bần thần cầm giấy mời trước tháng máy, xung quanh là tiếng nói cười rộn ràng của những người trẻ tài giỏi khác giống như cậu. Junghyun cầm cốc cafe đi tới, đưa cho cậu nói khẽ.

"Sắp tới anh không thể cùng em đi vào trong. Hôm nay dù kết quả có ra sao, cũng hãy nhớ em tới đây để học tập."

Jungkook gật đầu, siết điện thoại trong túi áo có chút căng thẳng. Cửa thang máy mở ra. Mọi người đều líu ríu đi vào trong. Jungkook chào anh, sau đó xoay người đi vào sau cùng. Cánh cửa thanh máy dần đóng lại, khuôn mặt Junghyun biến mất. Tiếng báo tin nhắn vang lên, là tin nhắn của Jimin.

"Nhớ em nhớ em nhớ em"

Jungkook cong khoé môi. Sự căng thẳng trong lòng nhanh chóng dịu xuống, tưởng tượng ra cảnh anh vừa làm việc vừa nhớ tới mình cũng có thể khiến trái tim đong đầy mật ngọt. Cánh cửa thang máy mở ra, cậu vội vàng cất điện thoại vào túi áo rồi theo thứ tự đi vào căn phòng lớn.

Khắp nơi treo đầy những bức tranh lớn nhỏ trong không gian trắng thuần khiết. Đèn chùm trên trần chiếu toả ánh sáng pha lê trong trẻo, thảm trải dưới chân êm ái. Jungkook như lạc vào thế giới của chính bản thân, thế giới trong mơ từ khi cậu còn nhỏ. Sự phấn khích lan toả chạy dọc huyết mạch. Jungkook thong thả xem từng bức tranh, thỉnh thoảng lại lôi sổ bút từ túi áo, ghi chép phác hoạ lại những thứ đáng lưu tâm. Tiếng nhạc nho nhỏ vang lên lại càng khiến cậu rơi vào trạng thái tĩnh lặng, nhập tâm vào từng thế giới huyền ảo ở mỗi bức tranh cậu dừng chân. Chợt, tiếng trò chuyện râm ran từ một góc khuất của căn phòng vang lên. Jungkook xoay người chỉ thấy mọi người đều đang đứng tập trung tại nơi đó. Cậu thoáng chốc thấy trái tim nhảy lên tận cổ họng, rảo bước đi tới. Cho dù nhìn từ xa cậu cũng có thể nhận ra đó là tranh của mình. Bức tranh được đặt tại một góc khuất mà đáng lẽ không được ai chú ý tới.

Ánh nắng phản chiếu. Một dải ngân hà rộng lớn thu gọn trong đôi mắt kiều mị, sâu thẳm, đen như mực nhưng lấp lánh mỗi vì sao, cất giấu cả vũ trụ. Ngân hà sinh động xoáy thật sâu, cuốn người đối diện rơi vào sự vĩnh hằng. Như mất đi trọng lực của trái đất, chạm tới điểm cuối cùng của thế gian, mất đi trạng thái thăng bằng, lơ lửng tại một thế giới không thực, trong bức tranh đó, trong con ngươi đẹp tới ám ảnh hồn tan phách lạc.

"Tôi muốn liên hệ với chủ nhân của bức tranh này."

Giữa đám đông trầm trồ, một thanh âm ngọt ngào vang lên. Mọi người hướng ánh mắt về phía người phụ nữ mặc chiếc váy màu đen sang trọng/ Mái tóc đen buộc thấp càng tôn lên vẻ đẹp quý phái. Nhân viên cạnh đó cúi người nói bằng thanh âm cẩn trọng.

"Phu nhân, bức tranh này thuộc về một sinh viên của trường đại học X. Hôm nay cậu ấy cũng có mặt ở đây."

"Vậy sao? Vậy chủ nhân của bức tranh này là ai?"

"Là tôi."

Mọi người xì xào hướng về phía giọng nói trầm thấp vừa vang lên. Bộ vest lịch lãm càng tôn đôi chân dài thẳng tắp cùng bờ vai rộng lớn. Mái tóc cắt gọn gàng, vầng trán cương nghị cùng quai hàm quyến rũ. Đôi mắt trong sáng, con ngươi đen lóng lánh khiến người đối diện vô tri vô giác rơi vào trạng thái tim đập loạn nhịp.

Cậu sải từng bước đi tới gần người phụ nữ đang nhìn mình bằng ánh mắt sâu thẳm không thể dò đoán, đè thấp giọng nói.

"Tôi là chủ nhân của bức tranh này, phu nhân."

Người phụ nữ trung niên hơi trầm ngâm, khoé môi cong lên nở nụ cười.

"Cậu tên là gì?"

"Jeon Jungkook."

Nét mặt người đối diện bỗng trở nên ôn hoà. Ly rượu trong tay hơi xao động.

"Jungkook. Cậu có muốn bàn một số chuyện làm ăn với tôi không?"

____________

Plot của fic mới lên hết rồi mà fic này vẫn chưa end :))) t trách bản thân bao nhiêu thì yêu reader bấy nhiêu luôn á. Sao các cậu vẫn theo t đc vậy hiuhiu cưng quá nhiều TvT

À t còn vừa mới đi cc ở Sing về, vẫn trong tình trạng ngắc ngoải TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro